2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc Lâm Hạo trở về thì đã tối muộn, Hạ Du cũng đã rời đi, nệm sofa thì được mang đi giặt. Trong tin nhắn với Hạ Du ngoại trừ thông báo về trước của cậu thì còn có câu xin lỗi vì lỡ làm đổ sữa ra sofa, hắn hơi thắc mắc sữa ở đâu ra nhỉ nhưng cũng nhanh chóng vứt thắc mắc ra sau đầu.

 - Cậu bắt xe về hả? Tiếc ghê không được đưa cậu về.

- Lâm Hàng ca ca đưa tớ về

 Lâm Hạo nhíu mày không vui, dù sao anh trai hắn cũng là kẻ hắn khinh thường tột cùng, hắn không muốn người mình trân quý trở nên thân thiết với tên rác rưới Lâm Hàng. Lâm Hàng ca ca lại là cái loại xưng hô gì chứ? Mà khoan.. nếu gọi anh hắn là ca ca... vậy có phải đối với hắn....

 Chán ghét liền quên nhanh, đổi lại tâm trạng vui mừng phấn khởi, trái tim mềm mại ngứa ngáy như có bàn chân mèo áp lên, Hạ Du quả là người duy nhất có thể điều khiển tâm trạng hắn tới mức này/

 Lại xem đồng hồ, cuộc trò chuyện với Hạ Dụ đã cách đây nửa tiếng, Lâm Hàng còn chua về, chắc lượn lờ ở đâu rồi, hắn cũng không thèm quan tâm, tiếp tục trở về phòng vừa học vừa xử lý việc.

 Bên ấy, trước chung cư Hạ Du sống, một chiếc xe con đậu bên đường một thời gian, xe hươi chấn động. Trong xe, nam sinh xụi lơ ngồi trong lòng gã béo trên ghế lái, cằm cậu đặt trên vai gã, mệt thở không ra hơi. Đôi mắt sũng nước đỏ ửng, miệng khóc nấc cầu xin sự khoan hồng. Cậu chỉ mặc áo đồng phục thể dục, quần dài vứt đâu đó trên xe, mông vểnh ra hàm chứ thứ dương vật thâm đen xấu xí.

 Lâm Hàng xoa nắn mông thiếu niên, cho cậu chút thời gian để nghỉ, mắt gã liếc điện thoại Hạ Du bị vứt ở ghế phó lái, lòng cười khẩy tên em trai ngu ngốc. Không biết cậu ta thấy xưng hô "Lâm Hàng ca ca" mà gã tự nhắn khi đang đâm rút bên trong Hạ Du, cảm xúc sẽ ra sao. 

 Trong lòng gã, Hạ Du run lên từng cơn đến đáng thương, nấc không hết. Gã chỉ hơi động, cậu đã kinh hoảng.

 " Đừng... đừng làm nữa... tôi chịu không nổi"

 Ánh mắt cậu nhìn gã đầy sỡ hãi e dè, môi đỏ khẽ cắn, cũng không kìm lại được tiếng sụt sịt. Gã còn muốn thật nhiều, nhưng nhìn lại Hạ Du được cưng chiều nuôi thành một thiếu gia nhỏ mong manh lại sợ mình thật sự chơi hỏng cậu đành tiếc nuối.

 " Không làm nữa, anh đưa em về"

 Hạ Du hơi nhíu mày, cậu nghĩ rồi nói.

 " Tôi tự mình lên"

 Cũng không ngoài dự đoán vì tâm trạng phòng bị này của thiếu niên, Lâm Hàng tỏ ra ôn hòa, nhưng nụ cười trên mặt mà gã nghĩ sẽ trấn an được thiếu niên thì trong mắt cậu nụ cười ấy thật bỉ ổi và dâm dê, càng khiến động tác cậu nhanh hơn mặc lại quần áo chỉnh tề. Lâm Hàng đã biết nơi cậu sống, tuy không rõ địa chỉ nhưng Hạ Du vẫn rất cảnh giác, dự định sẽ tìm nơi ơt mới, dù sao cậu cũng ở 1 mình, ba mẹ không ở thành phố này cùng cậu.

 Hạ Du mệt mỏi lết thân thể rã rời về nhà- một căn chung cư đầy đủ và tiện ích cho 1 người. Cậu lập tức vào phòng tắm gột sạch sự bẩn tưởi, không dám nhìn bản thân trong gương. Ban nãy cậu phải khép chặt lỗ đít để tinh dịch không trào ra, giờ vừa thả lỏng, thứ nhớp nháp ấy ồ ạt men đùi non mà chảy xuống. 

 Hai ngón tay vói vào trong moi móc tinh dịch chảy ra, hậu huyệt sưng đau cũng không thể ngờ có chút khơi gợi lên ngứa ngáy. Hạ Du chán ghét cảm giác này của bản thân, cố gắng nghĩ đến Lâm Hạo nhưng càng moi móc, tâm trí càng hiện lên gã béo vừa xâm hại cậu, vô thức ngón tay cũng thô bạo hơn, moi đến chân nhũn ra ngôi bên bồn tắm.

 Dương vật có dấu hiệu cương nhẹ, Hạ Du lại chảy nước mắt, tủi thân vì cảm thân bản thân đã bị cướng hiếp biến thành một kẻ dâm đãng.

 _______________________________

 Những ngày sau, Lâm Hàng vẫn còn mộng mơ đến tiểu mỹ nhân nằm dưới thân gã thời gian trước, nhưng quả nhiên Hạ Du từ ngày ấy không một lần đến chơi nhà họ Lâm. Mấy nay tâm trạng Lâm Hạo cũng không tốt, không phải vì công ty, mà là vì người yêu bé nhỏ của cậu ta cực kỳ không vui, u sầu cả ngày, còn có phần tránh né không dám nhìn vào mắt hắn mỗi khi hắn muốn gặng hỏi nguyên nhân tâm trạng không tốt của cậu.

 Lâm Hàng không quá để ý chuyện này, gã quả đúng là thích Hạ Du, nhưng chuyện này xảy ra đúng là không ngoài dự đoán, làm gì có ai bị như vậy còn có thể coi như bình thường được chứ. Vả lại gã cũng muốn đến xem tình trạng thiếu niên thế nào nhưng Lâm Hạo luôn kè kè bên người Hạ Du không rời một tấc. Nhưng dù sao nhìn bản mặt thúi hoác của em trai, gã cũng nhận ra tình trạng của Hạ Du.

______________________________

 Gần 2 tuần trôi qua, Lâm Hàng đương nhiên không bỏ thói quen thủ dâm khi xem live stream, gã cố tìm những streamer dáng vẻ thuần khiến một chút để hoài niệm về Hạ Du nhưng càng xem càng thấy chán ghét mấy bộ dạng diễn sâu, từ bỏ ý định, vẫn là xem mấy streamer lẳng lơ còn đỡ đụng chạm hình tượng thiếu niên kia hơn.

 Mặt khác, Hạ Du sau khi hôi phục, cậu cảm thấy thân thể hơi thay đổi. Tựa như khi tắm, vô tình chạm vài nơi, cậu sẽ không khống chế được tò mò mà lấn vào sâu hơn, sau đó lên cơn hứng tình rồi tự mình loa qua giải quyết. Như vậy một thời gian, cậu rốt cuộc chịu không nổi.

 Tan học như mọi ngày ngồi trên ghế phó lái được Lâm Hạo đưa về. Đến dưới chung cư, Lâm Hạo chuẩn bị rời đi thì Hạ Du chợt gọi Lâm Hạo lại.

 " Cậu có muốn lên chơi chút không?"

 Dạo này Hạ Du ít nói hơn nhiều, nghe vậy Lâm Hạo dĩ nhiên đồng ý, hắn cũng không phải lần đầu đến nhà cậu. 

 Lúc sau hai người ngồi ở phòng khách, Hạ Du mang nước ngọt và bánh trái ra mời nhưng Lâm Hạo không ăn. Bầu không khí giữa hai người hiếm khi mà im lặng một cách sương trân.

 Lâm Hạo đặt cốc nước xuống định hỏi thì tay đặt trên sofa bị bàn tay người kia áp lên, Hạ Du ghé gương mặt nhỏ lại, lần này mắt hai người chạm nhau cậu cũng không né tránh, ánh mắt sâu như hồ nước khiến Lâm Hạo thẫn thờ một hồi, chỉ thấy đôi môi kia mấp máy chứ tai nghe không lọt.

 " A.. Xin lỗi, cậu vừa nói gì nhỉ?"

 Hạ Du mím môi, mặt đỏ lên.

 " Tớ nói là, cậu có muốn ... làm..làm chút chuyên người lớn không?"

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro