Anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Năm cậu 3 tuổi, anh 5 tuổi~
-Nhân Nhân ơi, Didi thích Nhân Nhân
-Thật sao Didi thích Nhân Nhân hỉ, Nhân Nhân cũng thích Didi
Nghe câu nói đó của anh cậu cười tít mắt
~Năm cậu 8 tuổi, anh 10 tuổi~
Lại một lần nữa cậu nói câu nói đó
-Nhân Nhân, Didi thích Nhân Nhân
-Ừ
Sao lần này câu trả lời của anh kì lạ thế nhỉ mà thôi cũng kệ
~Năm cậu 12 tuổi,anh 14 tuổi~
-Nhân Nhân à Didi thích Nhân Nhân
-……CẬU THẬT PHIỀN PHỨC
Câu trả lời lần này của anh làm cho lồng ngực của cậu đau nhói như ai bóp lấy vậy, nhưng cậu không bỏ cuộc đâu
~Năm cậu 16 tuổi, anh 18 tuổi~
-Didi thích Nhân Nhân
-Sao cậu phiền thế nhỉ, đừng đi theo tôi nữa lỡ bạn gái tôi thấy thì thật phiền phức
"Bạn gái" anh có bạn gái rồi ư. Cậu chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ sau đó nhanh chóng bỏ đi để anh không phải thấy những giọt nước mắt của kẻ phiền phức như cậu
~Năm cậu 20 tuổi, anh 22 tuổi~
-Nhân Nhân, Didi thích...
-Thôi, đừng nói nữa làm ơn đi đừng làm phiền tôi nữa, à tuần sau là lễ cưới của tôi mong cậu sẽ đến dự
Anh nói rồi bỏ đi để lại một người ở đó vì anh mà trái tim đã vỡ vụn
-----------------------
Ngày mà anh đám cưới
Hôm nay cậu không tới dự tiệc cưới của anh...
Đã đến giờ, linh mục kêu tên cô dâu, chú rể vào làm lễ,  anh cầm tay một người khác không phải là cậu bước vào lễ đường. Khi đi qua khu vực ghế ngồi đôi mắt anh nhìn khắp nơi mong tìm thấy được bóng hình của cậu
"Sao hôm nay cậu ấy không tới dự..."
Ý nghĩ chỉ chợt thoáng qua rồi anh tiếp tục nắm tay người bên cạnh tiến vào lễ đường
-Tuyết Anh con có đồng ý lấy Trần Đại Nhân làm chồng không sẽ chăm sóc cậu ấy đến khi tuổi già chống gậy mãi mai bên nhau
Cô gái ấy nhìn anh tươi cười rạng rỡ hạnh phúc nói
-Con đồng ý
-Trần Đại Nhân con có đồng ý lấy Tuyết Anh Làm vợ không sẽ chăm sóc cô ấy đến khi tuổi già chống gậy bên nhau mãi không xa
-...Con...
Khi còn đang lưỡng lự với quyết định của mình
Từ đâu một cậu nhóc 16 tuổi chạy đến với bộ dạng hối hả nắm lấy cổ Áo anh... Đây chẳng phải là em Thanh Duy sao
-Tên khốn nhà anh, cũng tại vì anh mà anh tôi mới phát bệnh suy tim giờ chưa rõ sống chết, mà anh ở đây ung dung cưới người phụ nữ khác là sao, anh đúng thật quá đáng, anh tôi thật sai lầm khi yêu một tên khốn như anh, tôi nói cho anh biết anh tôi mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh...
ĐOÀNG...
Cái gì...Duy bị suy tim, chời ơi Trần Đại Nhân ơi rốt cuộc mày đang làm gì vậy nè
Lập Tức anh hối hả chạy đến bệnh viện theo lời cậu em Thanh Duy nói không quan tâm tất cả mọi người xung quanh
Khi đến bệnh viện anh chạy nhanh vào khoa cấp cứu... Tại đó một thân ảnh nhỏ nhoi đang lọt thỏm trong bộ quần Áo của bệnh viện, ống thở xung quanh chằng chịt, máy đo nhịp tim bên cạnh cứ rối rít kiu lên rồi lại im bặt... Cảnh tượng thật khiến người khác đau lòng. Chẳng hiểu vì sao khi thấy cảnh cảnh tượng ấy tim anh lại đau nhói
Anh chầm chậm bước tới bên cậu vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì vậy nè.
THANH DUY
Trong giấc mơ cậu đã thấy anh tới bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng như sưởi ấm cho vết thương mà anh đã gây ra cho cậu bấy lâu nay. Và trong giấc mơ đó có một người phụ nữ lại bắt lấy anh khỏi cậu và... Một lần nữa cậu lại mất anh....
Không...Không...không
Máy đo nhịp tim bên cạnh cứ ríu rít kêu lên anh hối hả đi gọi bác sĩ tới

Kích điện

Kích điện mạnh nữa

Mạnh thêm nữa tình trạng của cậu ấy nguy hiểm quá

......................
Những tiếng kêu của Bác sĩ, y tá cứ hối hả kêu lên và sau đấy là im bặc
Bác gì bước ra anh mắt buồn nhìn anh
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức tình trạng của cậu ấy quá nguy hiểm...anh hãy vào nhìn cậu ấy lần cuối
Nói rồi bác sĩ cùng y tá bước đi
Để lại anh với những hàng lệ lăng dài
"Anh hãy vào nhìn cậu ấy lần cuối"
Không...không... Không
Anh Hối hả bước vào phòng cấp cứu bước đến bên cậu không kiềm chế được ôm chặt cậu vào lòng
-Thì ra là Nhân nhân tới thật... Didi không nằm mơ, nhưng... Nhưng hôm nay... Hôm nay không phải lễ cưới của Nhân Nhân sao... sao còn ở đây
Tiếng nói đứt quãng của cậu như con dao khứa vào tim anh vậy
-Không, Didi đừng nói nữa Nhân Nhân không cưới ai hết, không cưới ai hết, chỉ... Chỉ yêu mỗi Didi thôi
-Thật sao... Nhân Nhân chỉ yêu mỗi Didi thật sao... Nhân à Didi lạnh
Hơi thở cậu bắt đầu trở nên khó khăn
-Không lạnh... Không lạnh có Nhân Nhân ở đây không lạnh gì cả
Anh ôm chặt cậu vào lòng nước mắt lăn dài
-Didi muốn ngủ
-Không được ngủ, không được ngủ Nhân Nhân xin Didi mà đừng ngủ
-Nhân... Nhân... Didi yêu... Nhân Nhân
Nói rồi cậu ra đi trong vòng tay anh
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG...
Tiếng kêu bi đát xé nát tâm can của anh khiến ai nghe cũng phải đau lòng
~~~~~^_^~~~~~
Hôm sau tại sân thượng tòa nhà bệnh viện người ta thấy một thanh niên cao to Tuấn Tú
"Nhân Nhân, Didi thích Nhân Nhân"
Tiếng nói trong trẻo trẻ con ấy cứ in sâu vào tâm trí của anh, anh mỉm cười
-Didi, Nhân Nhân cũng thích Didi, Nhân Nhân... Tới với Didi đây....
Và người thanh niên ấy đã tìm gặp người được mình yêu...
~~~~~^_^~~~~~
Góc Pr truyện ^^
Mn ủng hộ Truyện của Chị Chuot_NhanDi nhaaaaaaaaaaa rất hay lun á 😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhandi