Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi làm, phòng cô nhận được thông báo là sẽ có buổi phỏng vấn cho tạp chí vào ngày mai
- Và vấn đề ở đây là chúng ta sẽ phải chia nhau ra để đi phỏng vấn, vì tất cả đều mới nhóm chúng ta - Henry
- Sao lại đúng lúc thế này, tao muốn cả nhóm cùng đi cơ, haizzz... - Trendy
- Vậy thì giờ bốc thăm đi, tạp chí A sẽ có hai người đi, tạp chí B và C thì một, ok không? - Rosy
- Ok - Đồng thanh
- À, tạp chí C thì không cần bốc thăm đâu, tạp chí C mời Giám đốc của chúng ta mà, vấn đề này thì cũng biết ai đi rồi phải hơm? - Trendy
- Ờ ha - Trendy và Rosy
- E hèm...mọi người
- Nè, em với giám đốc thân nhau, chứ tụi chị đi thì có chút ngại ấy - Rosy
- Yah, hơi sượng nha - Trendy
Cuối cùng thì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, lần lượt Trendy sẽ đi phỏng vấn tạp chí B, còn lại là tạp chí A. Anh biết chắc là cô sẽ đi cùng anh nên giờ ăn trưa đã gọi cô lên phòng để cùng chọn trang phục
- Ô, sao anh biết là em sẽ đi cùng anh?
- Nè, việc này quá đơn giản, chắc chắn là em chứ không ai khác
- Ờ ha...vấn đề này thì khỏi bàn cãi - Cả hai nhìn nhau cười
- À, vậy chúng ta cùng lên đồ cho ngày mai đi, vì là tạp chí lớn nên anh muốn chỉnh chu hơn
- Yah, em đang nghĩ nè, nhưng anh có stylish riêng mà, sao lại muốn hỏi em vậy?
- Anh muốn chúng ta mặc match với nhau một chút vì đây cũng đang là phỏng vấn đôi mà - Anh cố tình muốn vậy để mọi người nghĩ hai người là một đôi, phải nói là anh có những suy nghĩ thực sự quá sâu sắc rồi - Với cả...ờm...stylish của anh...
- Sao thế ạ?
- Thực ra thì stylish của anh anh cho nghỉ rồi, anh muốn em làm stylish riêng của anh nên...nên
- Dạ? - Cô shock - Sao anh cho anh ấy nghỉ nhanh vậy?
- Vì anh chắc chắn em sẽ nhận lời làm stylish cho anh - Anh tự tin khẳng định
- Ồ wow, vậy thì em phải từ chối rồi
- Hana à...
- Hì...vậy để em xem nào, chỗ thân quen, em lấy giá gấp rưỡi stylish cũ của anh thôi
- Là em đúng không Hana
Cả hai nhìn nhau cười trước trò đùa của cô. Cô cũng nhận lời làm stylish cho anh, anh hẹn cô ăn tối ở nhà rồi tiện chọn đồ luôn. Ăn tối xong xuôi, cô giúp anh lên chọn đồ.
- Em có đọc qua kịch bản, em thấy có phần câu hỏi tâm đầu ý hợp, ờm thiết nghĩ...chúng ta nên ngồi xuống thảo luận về vấn đề này
- Phụt...chết cười với em mất thôi
- Hì...dù sao cũng phải có mấy câu trùng cho đỡ ngại chứ nhỡ trật hết thì....- Vừa nói cùng biểu cảm hết sức hài hước của cô làm anh không thể ngừng cười
Dù rất muốn cô ở lại nhưng mai có buổi phỏng vấn quan trọng nên anh đành để cô về nhà còn chuẩn bị cho ngày mai.
Sáng hôm sau cô đến công ty để chuẩn bị cùng mọi người, makeup artist, làm tóc đã được công ty chuẩn bị chu đáo cho mọi người. Cô cùng các chị make up, làm tóc, thay đồ xong thì mỗi người được xe của công ty chuẩn bị cho đưa đến buổi phỏng vấn. Còn cô thì lên phòng đợi anh rồi cùng đi, cô bước vào thì anh đã vô cùng shock với vẻ ngoài của cô, cô mặc một áo sơ mi đen basic để lộ hai cúc cùng xương quai xanh vô cùng đẹp mắt, chiếc cổ cao thon trắng ngần của cô được điểm xuyết một sợi dây cuốn cổ, cùng với quần ống rộng màu ghi mix với đôi boots kín mũi cao gót. Đơn giản nhưng vô cùng hút người nhìn, đến nỗi mà tất cả các staff trong phòng anh đều phải thốt lên: Hana, cô đỉnh thật đấy
- Hì...cảm ơn mọi người nhiều
   Cô giúp anh chỉnh lại trang phục rồi hai người đi đến chỗ phỏng vấn, phải nói là gu ăn mặc của hai người quá đỉnh, đỉnh đến nỗi MC không kiềm được mà thốt lên ngay mở đầu: Một Giám đốc tập toàn thời trang lớn, một nhà thiết kế tài ba, trang phục hôm nay đỉnh quá đi. Hai người ngại ngùng nói cảm ơn, trang phục của anh cũng vô cùng basic, cùng tông màu với cô, áo sơ mi đen rộng, cùng với quần ghi ống suông mix với đôi... Anh chưa bao giờ mặc kiểu như thế bao giờ nhưng cô bảo anh thay đổi thử xem và cuối cùng thành kiệt tác luôn, tuy rất đơn giản nhưng khi lên người anh lại thành một cái gì đó rất tuyệt vời.
  Buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lời cùng với sự hài hước của cô làm cho anh và MC cười không ngớt
- Cô biết không, hôm qua cô ấy nói với tôi là cùng nhau luyện tập mấy câu hỏi tâm đầu ý hợp, để lúc phỏng vấn cho đỡ bỡ ngỡ
- Ơ, Gia Khiêm...suỵt - Cô vừa nói vừa lấy tay vẫy vẫy, rồi suỵt suỵt đáng yêu
- Sao thế, anh đang nói sự thật mà - Một phần là anh cố tình để mọi người biết anh và cô ở với nhau tối qua
- Ồ wow, mọi người, anh ấy không lạnh lùng tốt bụng như mọi người nghĩ đâu ạ
   Cô vừa nói vừa làm biểu cảm mặt hài hước làm cả trường quay cười không ngớt
- Hana, tôi không cười được nữa đâu, thật đấy- MC - Vậy Hana, đây cũng là một vấn đề mà mọi người vô cùng tò mò, không biết mẫu bạn trai lý tưởng của cô là gì nhỉ?
- Thực ra thì tôi không có mẫu bạn trai lý tưởng đâu, nếu gặp mà thấy hợp thì tôi sẽ rung động thôi
- Vậy còn anh thì sao, Giám đốc Gia Khiêm
- Tôi thì cũng giống cô ấy, không có mẫu lý tưởng nhất định, nhưng gần đây, tôi rất thích những cô gái bề ngoài trông vô cùng lạnh lùng, khó gần, nhưng bên trong lại hiền khô, hài hước, vui vẻ, lại còn ngố ngố nữa, có những lúc lại rất dịu dàng - Anh đang miêu tả Hana, vừa nói anh vừa nhìn qua cô nên lúc anh nói, mặt cô bỗng đỏ ửng lên
- Wow, không biết cô gái may mắn vào đang được anh Gia Khiêm đây để ý nhỉ? - MC vừa nói vừa đưa mắt qua Hana
Cô cũng chỉ biết cười ngại ngùng, còn anh thì hết sức vui vẻ vì sự công nhận đến từ vị trí MC. Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, anh cùng cô trở về công ty, vì phỏng vấn xong cũng hết giờ làm nên mọi người tan ca luôn. Cô có hẹn cùng các chị nên không ăn tối cùng anh được, anh cũng đã nhắn tin lúc ăn xong ghé qua nhà anh một chút vì mai có tiệc sinh nhật mẹ anh cần cô chọn trang phục. Vì có sẵn dress code nên cô cũng không quá khó khăn trong việc chọn trang phục cho anh
- Đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc trang phục tone hồng đó, rất kỳ vọng nha
- Đây là toàn bộ đồ anh phải đi mượn của bạn anh, anh đã quá shock khi mẹ anh đưa ra dress code đó
- Giám đốc Gia Khiên của chúng ta cũng có ngày phải đi mượn đồ sao - Cô trêu làm anh cười - Em cũng shock nha, thực sự thì màu hồng không phải màu ưa thích của em, sau khi nghe dress code xong thì hai tiểu đệ ở nhà đã lên sẵn trang phục cho em rồi
- Anh hóng nha
- Đừng, vì em cảm thấy không ổn với trang phục đó - Cô nói với biểu cảm đau khổ vô cùng hài hước
- Phụt, đã vậy anh càng tò mò xem hai tiểu đệ nhà em tay nghề như nào
   Anh và cô trò chuyện với nhau một lúc thì cũng đã muộn, anh rủ cô ở lai, cô định từ chối thì may mắn cho anh là hôm nay tuyết rơi quá lớn, đi đường có chút nguy hiểm nên anh đã nhất quyết bắt cô ở lại, cô cũng không còn cách nào khác vì bên ngoài tuyết quá lớn. Cô gọi về cho hai người kia là mình không về, anh vui mừng lên chuẩn bị nước tắm cho cô, may mà anh có bảo trợ lý mua thêm đồ cho cô để nhỡ cô có ngủ lại thì có đồ để thay.
- Ờm...em nghĩ chắc bạn gái của trợ lý Tần rất rất đáng yêu - Tắm xong, cô ngó đầu nhỏ đáng yêu ra ngoài nói chuyện làm anh thích thú vô cùng trước sự đáng yêu của cô
- Sao em lại nghĩ thế - Anh cười nói
- Nè, anh nhìn xem, bộ ngủ nào mà trợ lý Tần chuẩn bị đều rất rất đáng yêu, em thấy nó không hợp với em cho lắm
   Cô bước ra, thực sự là đáng yêu chết anh rồi, anh đơ ra một lúc, bộ ngủ lần này là một chiếc áo baby doll hai dây, cùng quần đùi lại làm lô ra đôi chân thon dài của cô, thực sự lần này trợ Lý Tần hại anh rồi, anh không kiềm được mà nói
- Hana, thực sự đáng yêu lắm
- Dạ?
- Em thực sự hợp với những bộ đồ ngủ như này, thực sự rất đẹp
   Anh khen làm cô đỏ mặt, mặt cô đỏ lên càng làm anh muốn trêu cô, anh gọi
- Hana, qua đây với anh
- Ồ - Cô vô thức nghe theo làm anh càng thích thú
   Tiếng "Ồ" của cô quả thực quá sức chịu đựng của anh, anh cố nhịn đợi cô đến bên cạnh, anh chủ động ôn chầm lấy cô, cô shock: Gia Khiêm à, anh sao thế?
- Một chút thôi - Tiện anh ngửi mùi hương của anh trên người cô, quả thực quá dao động lòng người, anh thầm nhủ: "Cậu ta sẽ không bao giờ thấy được hình ảnh này của em đâu, người khác cũng vậy, chỉ có mình anh thấy thôi"
   Cô cũng để im cho anh ôm vì thấy chuyện này cũng không có gì cả, có vẻ như cô đã quen với nó rồi, anh vừa ôm vừa bảo cô chọn phim, anh đi tắm xong ra xem cùng. Và tất nhiên, anh phải giúp tiểu Gia Khiêm giải toả nếu không cô gặp nguy hiểm mất. Anh tắm xong thì cô cũng chọn phim xong, tối nay cô chọn phim tình cảm nhẹ nhàng, chill chill thích hợp với thời tiết lạnh như này, hai người lại cùng nhau xem phim, hôm nay cô có chút mệt nên đang xem cô ngủ quên mất, anh thấy cô im ắng hơn mọi khi, quay sang thì thấy cô ngủ quên từ lúc nào: "Như thế cũng may vì mình đỡ phải nghĩ cách để cô ấy ngủ lại". Anh đặt nhẹ đầu cô xuống gối, tiện tay tắt màn hình rồi ôm cô ngủ, hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm hơn cô, và vẫn như thường lệ, cô gái nhỏ của anh tụt xuống hẳn gối, úp mặt gần xuống bụng anh, anh cười nằm lui xuống ôm cô. Cô tỉnh giấc thấy anh ôm chặt mà không có ý định buông thì có chút ngại
- Gia Khiêm, ưm, bỏ em ra
- Không, anh muốn ôm thêm - U là trời, anh quá táo bạo rồi
- Ồ wow, một con người hoàn toàn mới nha
- Chỉ trước người anh yêu anh mới thế thôi
- Anh làm em tỉnh cả ngủ - Cô dội nguyên một gái nước lạnh
- Ây gu, kể ra là đang rất lãng mạn đấy
   Cả hai cùng khởi động buổi sáng với một tràng cười no nê, hai người cùng dậy rồi cùng nhau đi làm, anh chỉ muốn mãi mãi được như thế này , dường như anh đã quá lún sâu, giờ cô có từ chối thì anh cũng sẽ tìm mọi cách nhốt cô lại.
Cuối cùng cũng đến tối sinh nhật của mẹ anh, anh nhanh chóng chuẩn bị rồi qua đón cô
- Anh qua sớm thế, con bé đang chuẩn bị trong phòng, đợi nó xíu nhé - Minh Khôi
- Ừm
- Tôi khó có thể tưởng tượng được anh trong trang phục hồng như thế này - Tuấn Kiệt
- Tôi cũng hết cách rồi, đây cũng là lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời tôi
- Nhưng phải công nhận là anh có cuốn chăn thì cũng đẹp thôi - Minh Khôi
- Cảm ơn cậu - Anh cười ngại
Đang nói chuyện thì Hana ra, cô trong phòng nên không biết anh đã tới, cô bước ra làm 3 người có chút shock. Cô mặc chiếc váy hồng phấn ôm xoè phần đuôi váy, phần tay dài bồng ôm phần cổ tay, phần vai váy được khoét ra lộ ra xương quai xanh rất đẹp. Hôm nay cô buộc một nửa tóc điểm thêm một chiếc nơ trắng vô cùng xinh, mái tóc xoăn nhẹ màu xám của cô lại càng nổi bật, hôm nay cô đã ra tiệm làm tóc cut thêm phần mái bằng nên càng làm tổng thể trở nên voi cùng dịu dàng và có chút đáng yêu. Anh không thể rời mắt khỏi cô, đến khi cô nói mới làm ba người trở về thực tại
- Gia Khiêm, anh đến rồi à?
- À ừ
- Tuấn Kiệt à, giờ chúng ta có thêm một nghề tay trái nữa rồi, chính là stylish, OMG
- Chuẩn luôn, chúng ta thật tài năng mà
- Bớt lại, không hiểu sao tao có thể nghe lời chúng mày luôn ấy, mặc dù chiếc đầm này đẹp thiệt
- Gu ăn mặc của tụi này cũng đỉnh đấy nhớ - Minh Khôi
Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ một lúc rồi anh cùng cô đến bữa tiệc. Trên xe
- Hana à, thực sự rất đẹp
- Dạ, đừng khen em ngại lắm
- Rồi là mặt em đã ngại chưa - Anh trêu
- Ô ngại thật mà - Mặt cô tỉnh bơ - Mà thực sự thì có cho anh cuốn chăn thì cũng vẫn đẹp, sao có thể hợp với màu hồng thế này cơ chứ
- Anh biết mà
- Ôi trời, không phải Gia Khiêm
Cô đùa làm anh cười không ngừng. Đến bữa tiệc, ai cũng phải tấm tắc khen vẻ bề ngoài của anh và cô, thực sự quá đỉnh, thấy cô đến, bố mẹ anh rất vui, chạy ra ôm chầm lấy cô, mặc kệ nhà báo xung quanh, có vẻ như bố mẹ anh định đánh dấu chủ quyền con dâu
- Con chào cô chú
- Chào con, ây gu nhớ con quá đi - Mẹ
- Con bé này, dạo này quên ông bà gài này rồi - Bố anh trêu
- Đâu có đâu, nói vậy oan cho con - Cô đùa
- Vậy phải đến chơi với cô chú nhiều nhiều vào - Mẹ
- Hì...con sẽ đến, nhưng mà...sao cô có thể đẹp thế nhỉ? - Cô thốt lên một cách ngây thơ làm bố mẹ và anh phụt cười
- Cô cảm ơn, phải nói là hôm nay con rất đẹp, ây gu, ngắm mãi không chán, có chết không có chứ
- Ý, con ngại - Cứ mỗi lần cô phát ngôn là làm mọi người không ngừng cười được mà
Bữa tiệc hôm nay toàn những nhân vật lớn, và đặc biệt có cả mẹ của Jackson, và tất nhiên là không thể thiếu cậu rồi. Từ xa, cậu đã nhìn thấy cô, định chạy ra thì thấy cô đi cùng Gia Khiêm, đã thế bố mẹ anh lại rất thân thiết với cô, làm cậu tức mà không làm được gì. Cậu cố tình cùng mẹ đến chỗ cô, chào hỏi bố mẹ anh
- Con chào cô chú ạ
- Ừm...chào con - Bố mẹ
- Được nhìn tận mắt thế này mới biết con thực sự quá đẹp rồi - Mẹ
- Con cảm ơn ạ, cô quá khen
- Chị dạo này vẫn khoẻ chứ? - Mẹ anh hỏi thăm mẹ Jackson
- Tôi vẫn khoẻ, phải nói là không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp này của phu nhân đây - Mẹ Jackson
- Chị quá lời rồi, chị cũng không khác đâu, ây gu
- Chị Hana - Jackson hớn hở
- Ồ, con chào cô ạ
- Lâu quá rồi không gặp con, con quên cô rồi đúng không?
- Dạ đâu có đâu, huhu - Cô đùa làm mọi người cười, nhưng anh thấy rất khó chịu vì sự xuất hiện của Jackson, cậu cứ nhùn chằm chằm cô như thế cô là của cậu vậy, anh rất bực mình
   Rồi từ đâu cô thư ký cùng bố mẹ cô ta đi tới, hỏi thắm bố mẹ anh, cứ dính lấy anh càng làm anh bực thêm
- Anh Gia Khiêm, dạo này anh chẳng qua nhà em gì cả, bố mẹ em nhớ anh lắm ấy
- Phải đó, lâu rồi con không qua - Bố cô ta
- À dạ, con xin lỗi, dạo này con bận quá, rảnh con sẽ qua thăm cô chú
- Chị Hana, chị qua kia với em đi, em thấy có món chị thích - Jackson cố tình kéo cô
- À ừ...vậy mọi người nói chuyện con qua chỗ kia ạ
   Chưa kịp nói xong thì cậu đã kéo tay cô ra chỗ khác, anh đang nóng máu, đã thế, cậu ta còn nắm tay cô: "Mẹ kiếp". Thấy anh có vẻ không ổn, bố mẹ anh liền đẩy nhẹ vai, ý bảo anh tiết chế biểu cảm trên gương mặt lại. Đây là lần đầu bố mẹ anh thấy anh không tiết chế được nên có chút ngạc nhiên. Buổi tiệc bắt đầu, những lời chúc tốt đẹp được gửi đến mẹ anh, còn ả thư ký cứ bám lấy anh suốt, làm anh khoing tìm thấy được cô
- Nếu cô mà còn bám lấy tôi như này thì không chắc ngày mai cô còn được ngồi trên chiếc ghế kia đâu
- Anh Gia Khiêm
   Cô ta sợ liền bỏ anh ra, anh đi tìm Hana thì thấy cô đang nói chuyện cùng mọi người và trong đó có cả Jackson, cậu cố tình đứng sát cô, thì thầm nói chuyện với cô để mọi người hiểu lầm, vừa nhìn thấy anh, cậu cố tình giả vờ lấy thứ gì đó dính trên mặt cô xuống, cô ngây thơ tưởng thâtn để cậu lấy nó xuống. Anh không chịu được nữa, đi đến, chen ngang giữa cô và cậu
- Anh Gia Khiêm
- Ừm... - Anh cười
   Bị đẩy sang một bên làm cậu tức không làm được gì, nói chuyện xong đợi mọi người rời đi
- Cậu Jackson đây nên hạn chế tiếp xúc với người của tôi, vì dù sao cũng không nên dính bất cứ tin đồn nào nữa, cô ấy không thoải mái đâu, cậu cũng biết mà - Anh thẳng thắn đến nỗi làm cô ngạc nhiên không nói được lời nào
- Tại chúng tôi thân quá mà, dù sao thì tôi cũng sẽ dẹp mấy tin đồn đó, anh không cần lo
   Thấy không khí bắt đầu sai sai, cô kéo anh
- Em muốn ra chúc mừng mẹ anh, Jackson, chúng ta nói chuyện sau nhé
- Ừm...chị nhớ liên lạc với em đấy
- Ừm
   Cô kéo anh đi, sắc mặt anh vẫn không dãn ra được
- Gia Khiêm, anh ổn chứ?
- Không, anh không ổn, sao lúc nào cậu ta cũng dính lấy em vậy - anh rất bực nhưng vẫn không nỡ lớn tiếng với cô
- Em sẽ chú ý hơn, giờ thì anh dãn cơ mặt ra một xíu được không, hôm nay sinh nhật mẹ anh mà
   Anh mới sực tỉnh vì từ nãy đến giờ mặt anh đang rất khó chịu
- Anh xin lỗi, làm em sợ rồi, anh không cố ý - Anh cuống lên vì sợ cô sẽ sợ anh mà rời xa anh
- Em biết mà, không sao đâu
   Anh với cô cùng đến chúc mừng mẹ
- Hana, tối nay qua nhà cô ngủ đi - Mẹ
- Dạ, chắc không được đâu cô, mai con còn đi làm nữa, con không có đồ thay
- Không sao, cái đó anh chuẩn bị cho
- Dạ?
- Phải đấy, tối nay qua nhà cô chú, tí nữa Gia Khiêm chở mọi người cùng về, lâu rồi con không qua chơi
   Cô không còn cách nào từ chối, cô đồng ý mà giờ anh mới thoải mái hơn một chút. Tan tiệc, cô cùng anh trở về nhà bố mẹ, mẹ anh mở quà của cô và anh ra xem, bà vui đến nỗi ôm chầm lấy hai ngừoi
- Cảm ơn hai đứa nhé
- Nhìn bà ấy kìa, vui như trẻ con vậy
- Kệ tôi
Cô và anh nhìn nhau cười trước sự đáng yêu của bố mẹ anh, anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, đồ đã được người làm chuẩn bị sẵn trong phòng cho cô rồi
- Hana, em tắm xong, mang đầm của em sang phòng anh
- Dạ?
- Mang sang nhé, hôm nay có một số thứ không sạch sẽ đã động vào, cần được khử trùng - Anh điên thật rồi
- À, vậy sao? Em không để ý - Cô ngây thơ tin vào điều đó
Tắm xong, cô ngoan ngoãn đem đồ qua phòng anh, anh rất hài lòng, anh cho người đem đi khử trùng toàn bộ, anh gọi cô lại thoa lên tay kem dưỡng của anh, dùng nước hoa của mình để xoá đi mọi dấu vết của cậu ta trên người cô, anh dùng cả sát khuẩn nữa
- Anh tự nhiên sao thế? - Cô thấy anh dường như vẫn đang rất giận
- Anh không muốn cậu ta động vào người em - Anh thẳng thắn thừa nhận
- Dạ? Cậu ấy có động sao?
- Ừm...bây giờ rất nhạy cảm mà, bất kỳ hành động nào cũng hút nhà báo hết
- Em sẽ chú ý hơn, vậy anh nghỉ ngơi nha, em về phòng đây
- Hana, ngủ với anh đi
- Dạ? - Cô shock trước sự thẳng thắn của anh
- Chúng ta cũng ngủ với nhau nhiều rồi mà, với cả anh cũng quen ngủ với em rồi
- Dù sao thì...
- Không sao đâu mà, ngủ thôi, muộn rồi mai còn đi làm nữa - Anh vỗ vỗ xuống giường
- Anh làm em đi hết sự shock này đến sự shock khác đấy, sao anh có thể thẳng thắn đến thế được nhỉ?
- Anh học từ em đó
- Ô, sao lại từ em?
   Mặt ngơ ngác của cô làm anh không nhịn được cười, cô leo lên giường cùng anh ngủ. Cũng tốt, cứ thẳng thắn như vậy đỡ phải suy nghĩ nhiều cách để giữ cô lại.
- Hana à, không phải anh giục em đâu nhưng em...ờm...
- Cuối tuần em sẽ trả lời anh nhé - Cô dường như hiểu ý của anh - Em xin lỗi vì để anh chờ lâu như thế
- Không phải lỗi của em, chỉ là anh quá nóng lòng thôi, em cứ suy nghĩ từ từ thôi, không cần vội đâu
- Em suy nghĩ đủ kỹ rồi, thật đấy
- Ừm...anh có chút sợ
- Phụt...em không biết anh có thích nghe từ này không nhưng em vẫn muốn nói. Anh thực sự rất rất đáng yêu ấy
- Em nói gì anh cũng thích hết
- Ồ wow, em không đỡ được
- Phụt....
   Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau đi ngủ. Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn cô, thấy cô gái nhỏ vẫn yên giấc ngủ, anh không nhịn được vuốt nhẹ mũi cô: "Em chuyển thẳng đến nhà anh được không Hana?". Giờ mà cô chấp nhận anh luôn chắc anh sẽ bế cô về nhà ngay lập tức, cảm giác ngứa ngứa chỗ mũi, cô không chịu tỉnh, dụi luôn vào người anh, một cảm giác sung sướng trào dâng trong anh, anh ôm chặt lấy cô, do ôm chặt tay quá nên cô tỉnh giấc. Cô ngại khi bị anh ôm chặt như vậy
- Ưm...bỏ em ra đi
- Không, để như vậy một chút thôi
- Nhưng em ngại lắm- Cô nói ngại mà mặt cô tỉnh bơ, đáng yêu đến nỗi anh vô thức véo nhẹ má cô. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người xuống ăn sáng cùng bố mẹ rồi đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro