Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô bảo các chị là không cần đến đón, vì cô muốn ghé qua bệnh viện kiểm tra vết bỏng, tối qua vết bỏng có hơi rát nên cô muốn kiểm tra. Cô giấu cả Minh Khôi và Tuấn Kiệt, tự đến bệnh viện kiểm tra vì dù sao vết thương cũng nhỏ nên tự cô đi là được. Đến công ty anh không thấy cô đâu, anh sốt ruột hỏi trợ lý

- Hana cô ấy vẫn chưa đến sao?

- Dạ, nghe nói cô ấy xin nghỉ buổi sáng

- Cậu có biết lý do khộng?

- Chỉ thấy bảo cô ấy bận việc gia đình thôi ạ

- Được rồi, cậu đi làm việc đi

   Anh định gọi điện hỏi nhưng ngại vì dù sao anh cũng chưa là gì mà hỏi đến chuyện gia đình cô thì cũng không hay, nhưng anh tò mò chết đi được, lòng anh cứ ngứa ngáy khó chịu, khôn biết có xảy ra chuyện gì không mà cô lại nghỉ.

   Đến khám, cũng may vết bỏng của cô không sao, chỉ sưng nhẹ, bác sĩ kê thuốc uống và thuốc bôi cho cô. Đang chuẩn bị đi về công ty thì cô thấy có một bác gái có dấu hiệu không bình thường, mọi người xung quanh không ai để ý, cô tiến lại gần hỏi thăm

- Cô ơi, cô không sao chứ ạ?

- Cô không sao, hơi chóng mặt một chút thôi

- Để con gọi người nhà của cô đến nhé. À, để con đưa cô vài bệnh viện luôn

- Cảm ơn con, phiền con quá

- Không có gì đâu ạ

   Hana đưa bác gái vào bệnh viện, gọi người nhà cho bác ấy, rồi cô cũng đi về công ty luôn. Đến công ty, cô tiện mua cafe luôn cho mọi người

- Tay đau mà cứ mang nhiều thú thế con bé này - Trendy

- Em không sao rồi mà

- Để chị xem kĩ lại vết thương nào - Henry

   Cả ba cùng xem qua vết thương của Hana, rồi yên tâm cùng làm việc. Còn anh, đang làm việc thì có điện thoại từ bệnh viện gọi tới báo mẹ anh đang nằm viện, anh vội bảo trợ lý chở bố và anh cùng đến bệnh viện. Cũng may, mẹ anh chị bị tụt huyết áp

- Mẹ hay tụt huyết áp, nên ra ngoài thì bảo bác quản gia đi cùng nhé, đừng đi bộ một mình như thế

- Đúng đấy, bà làm tôi lo quá

- Tôi không sao mà, với cả vừa nãy may mẹ gặp một cô bé vô cùng tốt bụng đưa mẹ vào đây, cô bé ấy xinh lắm nhưng tiếc là chưa xin được số của con bé để cảm ơn

   Anh đưa mẹ về nhà xong quay lại công ty, thấy cô quay lại làm việc rồi nên yên tâm được một chút. Đang làm việc thì cô nhận được tin nhắn từ Jackson, thằng bé tíu tít hỏi thăm, muốn gặp cô để xem vết bỏng ra sao nhưng cô từ chối vì tối nay cô có hẹn ăn tối với bố mẹ, Minh Khôi và Tuấn Kiệt. Anh cũng nhắn tin bảo tối nay ăn tối cùng anh nhưng cô cũng từ chối, nhưng lần này cô đi ăn cùng bố mẹ nên anh cũng yên tâm hơn. Tan làm, các chị đòi trở cô về bằng được, cô đành đồng ý. Về đến nhà, thấy hai người kia đang hì hục làm gì đó, quay ra thì mới biết là đang chuẩn bị quà, dáng vẻ hì hục ấy đáng yêu quá nên cô chụp vài tấm hình

- Món quà nào bố mẹ cũng thích mà

- Không được, lần đầu đến phải chuẩn bị thật kĩ chứ - Minh Khôi và Tuấn Kiệt đồng thanh

- Wow tâm đầu ý hợp ghê. Đi thôi, muộn rồi

- Ok

   Đến nơi, bố mẹ vô cùng chào đón Minh Khôi và Tuấn Kiệt, đã thế còn chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn

- Hai đứa ăn nhiều vào, trông rõ gầy - Mẹ

- Mẹ, mẹ cho con gái ra ngoài rồi à

- Cô nương, cô nên giảm cân

- Gì ạ? - Hana dỗi

- Bố thấy đúng đấy, con cần giảm cân, còn hai đứa kia quá gầy rồi

- Cả bố nữa

- Tụi con sẽ ăn thật ngon - Đồng thanh

- Hai đứa chúng mày cướp phần của tao

- Chị Hana nói gì cơ-  Minh Khôi trêu

- Nè nè

   Cả nhà cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ, mẹ thấy vêt thương Hana vẫn sưng đỏ, liền hỏi, cô buột miệng nói luôn sáng nay đi khám rồi nên mọi người đừng quá lo

- Sao đi khám mà không nói với tụi tao - Tuấn Kiệt lo

- Nói chúng mày lại lo, lại đòi đưa tao đi, ảnh hưởng đến công việc lắm

- Chẳng sao cả, nghỉ một hôm cũng có sao đâu

- Rồi rồi, từ sau có gì tao sẽ nói, được chưa

- Phải thế - Đồng thanh

- Trông giống bố mẹ chăm con nhỉ - Bố lên tiếng   

   Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, ngồi xem ti vi một lúc rồi ba người cùng về, tước khi về bố mẹ vẫn không quên dặn dò ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân cho tốt làm Tuấn Kiệt với Minh Khôi hạnh phúc lắm.

- Kỷ niệm 15 năm tụi mày định tổ chức ở đâu?

- Tụi tao định tổ chức ở nhà hàng X - Minh Khôi

- Tối ăn xong nhớ về nhé, đừng thuê khách sạn

-Nè nè cô bé

- Gì chứ, về đi, hôm đấy tao không về đâu

- Này, không cần phải vậy đâu, dù sao tụi tao cũng tin tưởng về tường cách âm nhà mày mà - Tuấn Kiệt nói vậy làm Minh Khôi hơi đỏ măt

- Em Minh Khôi của tao đỏ mặt rồi kìa - Hana trêu - Chất lượng cách âm nhà tao hơi đỉnh đấy, tao còn gọi thợ về kiểm tra kĩ rồi, không lọt tiếng ra được đâu

- Hai người...

   Cả hai cười sặc vì trêu được Minh Khôi: Chúng may cứ về đi, tao có cái này cho chúng mày, nhớ về đấy

- Biết rồi cô nương - Đồng thanh

- Ngày kia kỷ niệm đúng không nhỉ?

- Ừm, mày nhớ vậy? - Minh Khôi

- Hai đứa em trai của tao thì tao phải cố nhớ chứ

   Cả hai đều nhìn Hana với ánh mắt trìu mến: Tụi tao sẽ bảo vệ mày đến suốt cuộc đời đấy, chị gái. Ba người vui vẻ về nhà, Minh Khôi giúp cô bôi thuốc, băng lại vết bỏng rồi mới đi ngủ, khi ngủ còn dặn kỹ nếu đau nhớ phải gọi hai người họ

   Hôm sau đi làm, vết thương của cô đã đỡ hơn rát nhiều, đã có thể lái xe được rồi, đến sảnh công ty thì gặp ngay Gia Khiêm, anh vui vẻ chào cô nhưng ả thư ký bên cạnh không một chút niềm nở. Quay lại làm việc, đã tìm được mẫu ảnh nên mọi người lại tất bật làm việc, hôm nay cô lại tăng ca cùng mọi người. Tan ca thì cũng tầm 10h, xuống lấy xe thì gặp anh cũng đang chuẩn bị về

- Giám đốc, anh về muộn vậy ạ?

- Ừm, tôi có chút việc, tay em sao rồi - Cả ngày bận, cô cũng bận, anh không xem tình hình tay cô được nên lo lắng

- Tôi không sao rồi mà, tôi còn lái xe được này. Tôi thấy dạo này anh làm việc muộn lắm ấy, để ý đến sức khỏe của mình xíu nhé

- Cảm ơn em - Thực ra, chỉ những lúc cô ăn tối cùng anh mới về sớm, còn không anh toàn ở lai muộn vì anh thấy về nhà rất cô đơn - À, mai ăn cơm tối với tôi nhé

- Được ạ, nhưng tầm 8h được không ạ? - Không phiền anh chứ

- Được chứ - Anh vui mừng vì cô đã đồng ý ngay, nhưng anh cũng tò mò sao lại ăn muộn vậy, cô đi gặp ai sao, hay lại Jackson, một đống câu hỏi lướt qua đầu anh, anh hỏi luôn - Nhưng sao lại ăn muộn thế? em có chuyện gì à?

- À, mai kỷ niệm 15 năm của Minh Khôi và Tuấn Kiệt, tôi muốn cho hai đứa nó bất ngờ ấy mà

- Ồ - Anh thở phào nhẹ nhõm - À, mai ăn tối tại nhà tôi nhé, tôi mới học được món mới, muốn nấu thử

- À, được chứ ạ, cảm ơn anh vì đã chuẩn bị bữa tối cho tôi nhé, tôi sẽ qua nhà anh sớm nhất có thể để phụ với anh

- Để mai tôi qua đón

- Không cần mất công vậy đây, tôi tự qua được mà

- Em có nhớ đường không đấy - Anh trêu

- Ừ thì...nhưng có GPS mà

- Tôi nghe nói có người nghe GPS còn lạc mà - Trêu cô thực sự rất vui mà

- Ai đấy ạ? Ai lại còn như thế nhỉ? - Cô giả ngô

- Một người tên Hana

- Ô trùng tê tôi này

   Anh phụt cười, anh muốn bắt cô về nhà lắm rồi ấy

- Mai tôi sẽ qua đón em, quyết định vậy, không cãi lời tôi - Anh muốn đón cô, sợ cô lạc

- Ok, tôi nghe anh, vậy mai phiền anh 7h30 nhé

- Ok, vậy về cẩn thận nhé, mai gặp

- Vâng, Giám đốc về nghỉ ngơi nhé

   Trong đầu anh đang nghĩ đủ mọi cách để cô chuyển đến ở với anh luôn, chứ anh không chịu được nữa rồi, khao khát cô ở bên ngày càng mãnh liệt.

   Buổi chụp hình còn nốt sáng nay là xong, cô dọn dẹp cùng mọi người xong cũng xin về sớm để chuẩn bị bất ngờ cho Tuấn Kiệt và Minh Khôi. Về đến nhà cô đã thấy hai người đã ở nhà rồi

- Wow, sao hôm nay lại về sớm thế

- Tụi tao xin nghỉ chiều, ngày này quan trọng mà, nghỉ nửa buổi cũng có sao đâu - Tuấn Kiệt

- Tụi mày quá chăm chỉ rồi, cần nghỉ ngơi đi ấy, lại còn nghỉ nửa buổi

- Cũng may tụi mày về sớm, tiện tao có quà luôn, đỡ phải đợi đến tối. Nhắm mắt vào, hai đứa xòe tay ra

- Gì thế, hồi hộp ghê - Minh Khôi

   Hai người làm theo, cô chụm tay hai người lại, thả nhẹ chùm chìa khóa, thấy nặng nặng, hai người cùng mở mắt, và thực sự học đã shock, trong tay họ là chìa khóa xe ô tô, và nó còn là Mercedes

- Hana... - Đồng thanh

- Phải nhận, quà của tao, chúng mày phải hạnh phúc, tụi mày đi bus rất vất vả mà đúng không, nhà cũng xa công ty tụi mày - Cô sợ hai người họ từ chối

- Không xa quá đâu, tụi tao quen rồi mà, mày không cần như này đâu, quá đắt rồi - Tuấn Kiệt

- Tụi tao không nhận đâu - Minh Khôi cũng từ chối

- Tao dỗi này, xe này vừa tầm tao có thể mua, tao muốn em trai tao có một cuộc sống thật là tốt. Với cả, tao đâu có cho không, tao đợi hai em tao lấy lại được sự nghiệp thì tao cũng hưởng cùng, đúng chứ? Cho nên nhận đi, không được ngại

- Lần đầu tao thấy tặng quà kiểu đe dọa thế này đấy - Tuấn Kiệt

- Cảm ơn nhiều lắm, thật sự tao cũng không biết nói như nào nữa - Minh Khôi xúc động

- Được rồi, vậy là chúng mày nhận rồi nhé, cùng tao đi xem xe thôi

   Hai người chạy lại ôm chầm cô: Tụi tao dùng cả đời để chăm sóc bố mẹ và mày, thề đấy. Cô vui vẻ dẫn hai người cuống hầm xe để xem xe, hôm nay lúc cô tan làm, cô đã đến và lái xe về luôn. Xuống đến nơi, cô bỏ bọc ra, hai người vô cùng phấn khởi vì xe vô cùng đẹp và sang trọng, còn là mẫu mới nữa chứ

- Mày có thể mua tầm xe khác cho tụi tao mà, thực sự...- Minh Khôi

- Hay để xe của này để tụi tao đi, mày dùng xe mới đi - Tuấn Kiệt

- Này này, tao dỗi, tao đã nói nó đủ khả năng của tao cơ mà, với cả tao hợp với xe của tao cơ, tao thích dáng hầm hố như Zip

- Cảm ơn mày nhiều lắm - cả hai

- Rồi rồi tao nhận lời cảm ơn, giờ nhận xe nhé, tao đăng kí đầy đủ rồi, tên chúng mày, cho nên chủ nhân của em này là chúng mày

- Thật là...

   Hai người cùng vui vẻ xem xe, rồi lái thử một vòng

- Hana này, tao với Tuấn Kiệt sẽ làm rồi trả mà tiền xe nhé

- Cho tao xuống xe, tao dỗi - Cô làm bộ mặt dỗi thật sự

- Nhưng nhận nhiều quá rồi, cái này thực sự quá ấy - Tuấn Kiệt

- Tao biết thể nào tụi mày cũng không nhận mà, haizz... thiệt tình, đây là quà cũng như áp lực, bắt chúng mày phải thành công để trả ơn tao

- Sao mày lại tịn tụi tao thế, lỡ tụi tao lai thất bại thì sao? Bạn bè thân của tụi tao cũng không được như mày, nói thân vậy nhưng giờ thì thân ai nấy lo - Minh Khôi

- Vì tụi mình là gia đình, tao muốn cho em trai ta những thứ tốt nhất, và tụi mày chắc chắc thành công, và kể cả không thành công thì tụi mày cũng là gia đình của tao, em trai tao. Cứ nhận đi, rồi báo đáp lại người chị gái này nhé. Có thể chúng mày không biết, tao cũng từng có bạn thận nhưng bị nó hãm hại, tao ít tin tưởng và thu hẹp mình khi kết bạn, nhưng khi gặp tụi mày, cách tụi mày đối xử với tao. Tao thực sự coi chúng mày là bạn, là người thân của tao.

- Hana à, cảm on vì đã coi tụi tao là bạn, làm em trai. Ngay từ đầu gặp mày, tao với Tuấn Kiệt đã nói với nhau rằng, cho dù mày chỉ coi tụi tao là bạn bè bình thường thôi nhưng tụi tao vẫn sẽ bảo vệ, luôn bên cạnh khi mày cần

- Thật đấy - Tuấn Kiệt

- Nè, sao lại có suy nghĩ tao coi chúng mày là bạn bình thường được nhỉ, tao buồn nha

- Hì...nói vậy - Minh Khôi

- Nhưng mày lúc nào cũng chia sẻ mọi chuyện với tụi tao, tui tao vui lắm vì cảm thấy chúng ta đang càng thân hơn - Tuấn Kiệt

- Cảm ơn vì đã lắng nghe tao, cảm ơn vì cũng chia sẻ mọi chuyện với tao, và cảm ơn vì đã trở thành người nhà của tao

   Hana nói là cả hai cùng khóc như mưa: Thôi, kỷ nệm của chúng mày đừng khóc vậy chứ, về thôi, chúng mày còn chuẩn bị thật đẹp để ăn mừng chứ. Lái xe về, hai người kia chuẩn bị để đi, sau khi Minh Khôi và Tuấn Kiệt đi, cô gọi người trang trí nhà đến, trang trí như một nhà cho cặp đôi mới cưới. Xong xuôi, cô thay đồ rồi đi ăn cùng Gia Khiêm. Anh đến đón cô, anh đến sớm hơn vì nôn nao muốn gặp cô. Ở nhà, anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Đến nơi, thấy anh chuẩn bị xong, cô có chút ngại

- Phiền anh quá, để anh chuẩn bị một mình

- Không sao mà

- Tôi sẽ mời anh một bữa thật thịnh soạn

- Cái này tôi nhận nè

   Cô cùng anh hâm nóng đồ ăn rồi cùng nhau ngồi ăn vui vẻ, anh nấu thật sự rất ngon, làm cái đầu nhỏ của cô lắc lư không ngừng, rất đáng yêu. Đang ăn thì cô có điện thoại, là Jackson, thấy tên trên điện thoại, anh rất bực, sao cậu ta cứ phiền Hana vậy nhỉ

- Tôi xin lỗi - Cô nhấc máy - Alo

- Chị, tay chị sao rồi?

- Tay tôi đỡ rồi, giờ lái xe được rồi nè

- Làm em lo, không sao là tốt rồi. À, tuần sau em về, chị đi ăn với em nhé?

- Tuần sau sao? Ok, khi nào về thì gọi chị

- Em biết rồi - Giọng Jackson rất vui

   Nhưng có một người không vui, anh đang tức điên, sao cứ phải là Hana chứ

- Em với cậu ấy thân nhỉ?

- Dạ? À, bạn bè mà, với cả cậu ấy cũng rất tốt, tính tình cũng rất vui vẻ nữa, đáng yêu lắm

   Nghe những lời cô nói như vậy, anh thực sự khó chịu lắm: Ở bên cậu ta em thấy vui vẻ vậy sao?. Thấy sắc mặt anh không được tốt: Giám đốc à, anh không khỏe sao? Anh có cần nghỉ ngơi không?

- À không sao, tôi đang mải suy nghĩ thôi - Anh sực tỉnh vì nét mặt anh có vẻ làm cô không thoải mái

- Có thật là không sao không ạ? Tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé, đừng lo, tôi sẽ dọn dẹp xong rồi mới về

- Không, đừng đi - Anh vội vàng - Tôi không sao mà, thật đấy, chúng ta ăn tiếp nhé

- Nếu mệt thì anh bảo tôi nhé

- Em lo cho tôi à

- Tất nhiên rồi

   Lời nói đó của cô làm anh rất vui, hai người lại tiếp tục bũa tối, cô vui cười nói chuyện với anh cũng làm anh nguôi đi phần nào chuyện vừa nãy. Ăn xong, anh rủ cô chơi game, cô bảo không biết chơi nhưng anh sẽ dạy cô, vì anh đang tìm cách níu cô ở lại. Dạy cô chơi một hồi, hai người bắt đầu vào ván, và cô chơi game cũng vô cùng hài, suốt ngày lạc đường: Giám đốc à, tôi đang đi đâu thế này, hình như lại lạc rồi. Chơi game kịch tính mà chơi với cô chỉ có cười suốt

- Nè, em đang giết tôi kìa - Anh kêu thảm thiết

- Ế, đấy là anh à, oups, sorry

   Hai người chơi rất vui vẻ, Minh Khôi gọi tới

- Hana à...

- Ơi

- Tụi tao về nhà rồi, mày thật tuyệt đấy

- Chị của tụi mày mà lại, tận hưởng đi nhé

- Tụi tao không còn gì có thể nói được nữa rồi, thật sự cảm ơn mày nhiều - Tuấn Kiệt

- Rồi rồi, tận hưởng đi

- Tối nay mày về đi

- Không, cho chúng mày không gian hai người

- Không cần đâu mà

- Thôi, kỷ niệm quan trọng, tụi mày cứ tận hưởng đi nhé, hôm nay tao qua nhà bố mẹ ngủ mà nên yên tâm nha

- Rồi rồi, đi cận thận đấy

- Hana, vậy tối nay em ngủ ở đây đi - Nghe Hana nói sẽ không về ngủ, anh liền nắm bắt cơ hội luôn, anh cũng đang đau đầu suy nghĩ có cách nào giữ cô ở lại không, anh còn đang có ý định cho cô uống thuốc ngủ

- Dạ? Thôi, tôi về nhà bố mẹ ngủ, ngủ lại đây phiền anh lắm

- Tôi không thấy phiền, đồ ngủ ở chỗ tôi cũng có mà, mai chủ nhật nữa nên cũng không lo

- Nhưng...

- Ở lại nhé, trong người tôi đang thấy khó chịu - Anh nắm tay cô, anh hết cách rồi, đành phải nói vậy

- Anh khó chịu sao? Chỗ nào thế?

- Dạ dày tôi hơi khó chịu, tôi ở một mình nên cũng thấy sợ lắm, ở lại nhé - Trời ơi, đến anh còn phục khả năng diễn xuất của mình

- Giám đốc à, anh cũng biết làm nũng à, đáng yêu thật đấy - Cô cười vì sự đáng yêu của anh

- Vậy em ở lại nhé - Anh vui mừng

- Vâng, tôi sẽ ở lại

   Anh vui vẻ chuẩn bị đồ cho cô, lần này là một chiếc váy ngủ baby doll rất dễ thương, cô vui vẻ nhận lấy đồ để đi tắm. Vẫn như lần trước, anh vẫn bảo cô dùng sữa tắm của anh, anh sang phòng khác để tắm. Về phòng anh vẫn chưa thấy cô ra, ngồi lướt web một lúc thì cô cũng tắm xong. Cô bước ra, anh không thể rời mắt khỏi cô được vì quá đáng yêu, búi tóc đáng yêu cũng với chiếc váy ngủ baby doll hình con gấu, trời ơi, tiêu anh rồi. Đã thế váy ngắn, lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn của cô nữa, tuy cô chỉ cao m6 nhưng chân cô thực sự rất dài và thon, bình thường cô mặc quần ôm đã thấy đẹp rồi, giờ tận mắt thấy đôi chân ấy, quả thực là mỹ cảnh mà, anh thề là dù thế nào cũng không bao giờ cho cô mặc quần short ra ngoài
- Giám đốc à, nhờ anh mà tôi cảm thấy tôi cũng hợp với mấy bộ đồ ngủ đáng yêu này đấy
- Rất hợp nha
   Và điều gì đến cũng đến, hạ thân dưới của anh lại căng cứng đến sắp bùng nổ, anh bảo cô cứ nghỉ ngơi trước, anh phải giải quyết việc của anh đã. Hana ngây thơ vẫn không biết chuyện gì trong khi anh đang vô cùng bức bối, giải quyết xong xuôi, ra thì vẫn thấy cô chưa ngủ
- Hana, em chưa ngủ sao? Muộn rồi đấy
- Tôi muốn đợi anh ra xem dạ dày của anh có ổn không, tại thấy anh vào nhà vệ sinh hơi lâu
- Dạ dày tôi ổn rồi - Anh đỏ mặt - Chúng ta ngủ nhé
   Vào nằm, anh liền hỏi cô
- Hana à, nếu một người bạn tỏ tình với em, nhưng em lại không thích người đó, em từ chối thì về sau em có nói chuyện với người đó bình thường được không?
- Có ạ, nếu người đó vẫn muốn làm bạn với tôi.
- Vậy thì may quá - Anh thì thầm
- Dạ?
- À không có gì
- Nhưng sao anh lại hỏi thế ạ?
- Tự nhiên tôi thấy tò mò thôi, một người bạn của tôi đang định tỏ tình với bạn của cậu ấy
- Ồ
- Mà Hana, em không có mẫu người lý tưởng nào sao?
- Tôi á? Thật ra thì không, kiểu như nếu gặp người mà tôi thấy thích hợp, thấy rung động thì tôi sẽ yêu thôi
- Đã ai làm em thấy rung động chưa? - Anh hỏi thẳng luôn, anh muôn biết suy nghĩ của cô, và bây giờ cô có nói cô đang crush ai thì anh cũng kệ, cô nhất định phải ở bên anh
- Trước kia thì chưa nhưng gần đây thì có rồi
- Tôi tò mò nha - Anh cười vậy thôi chứ trong lòng anh đang nóng hơn lửa, nghe cô nói vậy anh cảm thấy có chút suy sụp
- Thực ra là anh đấy - Trời đất, sao cô có thể nói ra một cách ngây thơ như vậy, làm anh shock, không tin vào tai mình
- Sao cơ? - Anh vui đến nỗi anh tưởng mình đang mơ
- Anh đừng sợ nhé, tôi rung động với anh vì bên ngoài ạn có vẻ rất lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại rất ấm áp nè, anh rất quan tâm đến nhân viên, đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, dịu dàng, tôi rất thích sự dịu dàng đó. Đặc biệt, anh có biết không, anh đáng yêu chết đi được
- Wow, trong mắt em tôi là người như thế sao? - Anh vui đến nỗi chỉ muốn hôn cô
- Vâng, trong mắt tôi anh như thế đấy, anh là một người đàn ông rất tốt, thực sự cô gái nào làm người yêu anh thì chắc chắn sẽ sướng lắm
- Cảm ơn vì trong mắt em tôi là một người tốt đẹp như vậy - "Người đó là em chứ ai" anh vừa suy nghĩ thế vừa nhìn cô trìu mến
- Anh thật sự là một người tốt - Cô nhìn anh cười tươi làm tim anh muốn rớt ra ngoài
- Tôi ôm em được chứ? - Anh không kiềm được nữa rồi, chỉ cần ôm thôi cũng được
- Được chứ ạ
   Anh ôm cô thật chặt
- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã nhìn thấy trong tôi là một người tốt. Trước giờ chưa ai nghĩ thế bao giờ, họ luôn coi tôi là độc đoán, lạnh lùng, khó chịu. Cảm ơn em nhiều lắm
- Do cách anh thể hiện, do mặt lạnh cỉa anh ấy, chứ hôm trước anh bảo vệ nhân viên trước cô diễn viên kia, thể hiện anh là một người sếp tốt mà, đúng chứ. Anh luôn nghĩ cho nhân viên, vậy nên anh thường có những khoản thưởng nhỏ cho những cô chú lao công nè, bác bảo vệ nè
- Sao em biết? - Anh ngạc nhiên khi cô biết những điều đó
- Hì, tôi hay nói chuyện với mấy cô chú lắm, cô chú còn cho tôi đồ ăn nè, ngon lắm
- Thật là, đồ ăn có sức hút với em thật đấy - Anh cười nhưng vẫn ôm cô, anh phải tận hưởng hết những giây phút này
- Cho nên, trong mắt nhiều người anh là người tốt, còn những người khác không thấy thế thì kệ họ, anh vẫn là anh, vẫn là một người vô cùng tốt bụng, dịu dàng , ấm áp. Tôi thực sự mong anh sẽ gặp được người tốt thật tốt có thể chia sẻ với anh mọi thứ
- Ừm - "Tôi gặp được rồi, là em đó, cô bé ngốc"
- À, Giám đốc à, anh ôm tôi chặt quá, khó thở, bỏ ra một lúc, lát ôm tiếp được không ạ?
- Phụt...hahaha - Anh cười sặc vì sự đáng yêi của cô - ok, tôi xin lỗi
- Không sao ạ? Cũng muộn rồi, ngủ thôi, dạ dày của anh không ổn đâu đấy
- Ừm, ngủ thôi
Cô thì đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, còn anh thì vẫn như một thói quen, đợi cô ngủ say để ôm mình, và tất nhiên điều đó vẫn xảy ra như mọi khi. Đầu cô dần tụt ra khỏi gối, rồi quay sang ôm chặt anh, đến lúc này thì anh mới có thể ngủ ngon. Anh ôm chặt cô, hôn nhẹ lên trán cô, dần xuống má, anh dừng lại ở môi cô, anh biết là không nên làm vậy với nột cô bé đang say ngủ, nhưng anh không kiềm được. Anh mặc kệ hôn nhẹ lên môi cô, môi cô thật mềm, anh tham lam muốn nữa, lần này anh giữ lâu hơn nhưng cũng phải tiếc nuối rời ra không thì anh khó có thể kiểm soát được bản thân. Hôn cô xong, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, anh thức sớm hơn cô, thấy cô gái nhỏ vẫn ngủ say trong lòng mình, anh thích lắm, ôm cô chặt hơn một chút, nhưng vì hơi chặt nên cô tỉnh giấc
- Giám đốc, anh dậy rồi ạ? Tôi lại ôm anh rồi
- Không sao
- Thiết nghĩ, lần sau mà tôi lại ôm anh thế này, anh nên đạp tôi xuống đất - Cô ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nói
- Haha...không đến nỗi vậy chứ
- Có chứ, cho chừa cái tội vô duyên

- Haha...Mới sáng sớm nha, cười chết tôi rồi

- Hì hì...chúng ta dậy ăn sáng thôi

- Ừm

   Anh vệ sinh xong xuôi thì xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho cô, cô chạy lon ton xuống, thấy anh đang chuẩn bị, cô có chút ngại

- Để tôi phụ anh, từ hôm qua đến giờ toàn anh chuẩn bị, tôi chẳng giúp gì được

- Vậy em giúp tôi cắt bánh mỳ ra nhé - Anh cười trìu mến

- Okiii ạ

   Cô và anh cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, tâm trạng anh bây giờ đang rất rất vui, không từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của anh lúc này. Khắp nhà anh đều là hình bóng cô, hình bóng chạy lon ton đi lấy bành mỳ, rồi lại chạy lon ton đi lấy sữa, rồi lại chạy đến chỗ anh giúp anh bê đồ ra ngoài, đây chính là cảm giác ấm áp, vui vẻ khi có người mình yêu bên cạnh. Hai người lại cùng nhau ăn sáng, cùng nhau xem ti vi trò chuyện vui vẻ. Cô mời anh ăn trưa, anh định bảo cô ăn tối luôn cùng anh nhưng cô đã có hẹn với Minh Khôi và Tuấn Kiệt. anh ngậm ngùi tiếc nuối. Nhưng dù sao anh cũng được cùng ăn trưa với cô, cô vẫn chọn nhà hàng mà cô với anh thường ăn, chuẩn bị xong xuôi, anh trở cô đi

- Lâu lắm rồi chúng ta mới quay lại đây nhỉ? - Gia Khiêm

- Dạ, chúng ta toàn ăn ở nhà ấy

- Ừm...Tôi thích ăn ở nhà hơn, vì thấy có không khí gia đình ấy, còn em thì sao? Nếu không thích ăn ở nhà thì chúng ta có thể thường xuyên ra ngoai ăn

- Giám đốc à, tôi là một con người của gia đình đấy, tôi rất thích ăn ở nhà, và hình như dạo gần đây anh có tạo cho tôi một thói quen

- Thói quen gì thế? - Anh hào hứng

- Là ăn tối ở nhà với anh ấy, tôi sắp nghĩ nhà anh là nhà tôi rồi

- Vậy sao? - Anh cười - Em nghĩ vậy luôn cũng được, hay chuyển sang nhà tôi luôn đi - Anh nói thật lòng mình

- Hì hì...Được thế thì còn gì bằng

   Giờ là anh muốn bế cô sang nhà anh luôn cho rồi. Ăn xong bữa trưa, cô định về thì anh rủ cô đi mua sắm, cô vui vẻ đồng ý, anh đưa cô về nhà mình để nghỉ ngơi rồi chiều đi mua sắm, anh hết cách để níu cô lại rồi. Đến chiều, hai người bắt đầu đi shopping, cũng lâu lắm rồi cô không đi mua sắm nên tiện hôm nay đi xem có gì không, hai người cùng vào một brand giày yêu thích, cùng nhau lựa chọn, thực ra anh muốn mua đôi với cô nên mẫu nào cô thử anh cũng muốn thử. Thử một hồi, hai người lựa ra được mấy đôi yêu thích nên quyết định lấy hết luôn, anh lôi thẻ ra trả cho cô, nhưng cô nhất quyết không đồng ý

- Không được đâu, tôi muốn tự trả

- Còn tôi muốn tặng em

- Cảm ơn anh nhiều lắm nhưng đồ tôi tôi muốn tự trả, tôi nhận từ anh quá nhiều rồi

- Em thật cứng đầu quá đi

   Anh phải chịu thua trước sự bướng bỉnh của cô, hai người tiếp tục mua sắm

- Giờ tôi mới nhận ra, chúng ta mua giày giống hệt nhau nè

- Ờ ha - Anh giả bộ không biết

- Quả nhiên là bạn bè tốt, thật tâm đầu ý hợp

- Cái này phải gọi là trời sinh một cặp - Anh cố tình nói vậy nhưng cô vẫn không nhận ra - Giờ xem xem chúng ta nên mua gì nhỉ? Em muốn mua gì?

- Ừm...tôi cũng chưa có nghĩ ra? Anh muốn mua gì? Anh là người rủ tôi đi mua sắm mà

- Hì...Tôi cái gì cũng muốn mua

- Haha... vậy chúng ta cùng mua sập khu mua sắm này thôi

- Phụt...vậy tôi mua, em trả tiền nhé

- Chúng ta quen nhau à?

   Anh cười một tràng lớn, gõ nhẹ đầu cô rồi hai người tiếp tục mua sắm. Thỏa sức mua sắm một hồi thì cũng đến chiều muộn, anh tiếc nuối trở cô về nhà, tạm biệt cô xong, anh về nhà với một tâm trạng cô đơn khó tả. Anh hẹn bạn của anh ra một quán bar mà hai người vẫn uống rượu

- Tao tưởng mày quên người bạn là tao rồi cơ - Uy Phong, Người bạn thân duy nhất của anh - Sao rồi, vẫn chưa tỏ tình với cô ấy à?

- Haizzz...chưa, tại tao không dám

- OMG, mày cái gì cũng dám mà việc này lại không, không thể tin được

- Tao sợ cô ấy từ chối, tao sợ cô ấy lảng tránh tao - anh não lòng kể

- Ồ wow, không ngờ bạn tôi có ngày sầu vì tình thế này. Mày cú phải mạnh dạn như tao, tao mặc kệ cô ấy lảng tránh, tao vẫn dũng cảm thử và kết quả mày cũng thấy rồi đấy, chúng tao đang rất hạnh phúc bên nhau

- Tao cũng muốn thế lắm, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần định nói ra thì nỗi sợ cô ấy rời bỏ tao nó lại ập đến, tao thực sự rất sợ

- Tao hiểu mà, tao cũng từng như thế, mày cứ đợi đến khi mày đủ dũng khí đi, tao cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu đấy

   Anh uống rượu với đầu óc trỗng rống, không được mấy vui vẻ, Gia Long nhìn bạn của mình như vậy, anh thật không nỡ, lần đầu anh thấy Gia Khiêm biết yêu, lần đầu anh thấy Gia Khiêm buồn vì tình yêu đến vậy.

   Về đến nhà thì đã thấy Minh Khôi và Tuấn Kiệt chuẩn bụ bữa tối xong, cô đưa cho hai người túi đồ: Áo nhóm đấy, nao đi chơi cùng mặc nhé

- Ô, chúng ta đúng là một gia đình mà, tụi tao cũng mua nè - Nói rồi Tuấn Kiệt lấy ra túi đồ đua cho cô

- Hôm nay tụi tao cũng đi mua sắm, tiện mua đồ gia đình luôn nè

- U là trời, đúng là tâm đầu ý hợp mà

   Cả ba lần lượt thì đồ rồi chụp tự sướng các kiểu để đăng SNS, xong xuôi rồi mới ăn tối. Cả nhà ba người, ăn tối vui vẻ, cùng nhau xem phim rồi mới đi ngủ. Sau khi uống rượu về nhà, anh mở máy ra xem, thực ra là check xem cô có hoạt động gì thôi, chứ trước đây anh không quan tâm đến SNS lắm, anh thấy cô up ảnh mới: Vui thật, xung quanh cô ấy lúc nào cũng toàn niềm vui, mình cũng muốn như hai người kia, cũng muốn vui đùa với cô ấy. Anh chán nản, tắt máy, đi tắm xong rồi lên giường ngủ. Nhưng anh không ngủ được, anh ôm chặt chiếc gối hôm qua cô nằm, nó vẫn lưu lại mùi hương của cô, anh ôm thật chặt để cảm nhận mùi hương ấy, và để cảm thấy có cô đang nằm cạnh mình.
Sáng hôm sau đi làm với tâm trạng không được tốt cho lắm vì tối qua anh mất ngủ, đang uể oải lại còn gặp ngay cô thư ký cứ kè kè, lại càng thêm bực. Cũng may, ánh sáng của anh xuất hiện, Hana đang nhảy chân sao cười vui vẻ chào bác bảo vệ, mặt anh tươi tỉnh hẳn. Anh chờ cô đi thang máy cùng, co chạy đến chào ạn và cô thư ký, cô ta không thèm bận tâm đến lời chào của cô, cô cũng mặc kệ, chào cho có
- Giám đốc, sắc mặt anh trông không ổn, anh lại đau dạ dày ạ?
- Ối, Gia Khiêm, anh không sao chứ, em đưa anh đi bệnh viện nhé - Ả thư ký chen ngang
- Không cần, không phải việc của cô - Anh lạnh lùng làm ả thư ký im bặt - Tôi không sao, hôm qua uống rượu nên hơi đau đầu
- Ồ, nhưng anh cũng uống ít rượu thôi, dạ dày anh không ổn mà
- Ừm...tôi sẽ chú ý - Anh cười vì cô đang quan tâm đến anh
Thang máy mở, cô định đi thang máy của nhân viên thì anh bảo cứ đi cùng thang máy với anh vì bên kia đang đông, lại phải đợi lượt khác. Thấy anh có vẻ quan tâm đến Hana, làm ả thư ký kia khó chịu ra mặt. Cô vẫn không để ý mà chỉ ấn tầng của mình, thấy cô ấn cùng tầng, anh ngạc nhiên hỏi
- Hôm nay em gặp Chủ tịch à?
- Vâng, anh cũng đi gặp à?
- Ừm...vậy cùng đi
Hai người cùng đi vào phòng Chỉ tịch
- Ô, hai đứa đến cùng nhau à?
- Vâng, tụi con gặp nhau ở thang máy nên lên cùng luôn
- Chào Chủ tịch ạ - Hana
- Hana, gọi ta là chú đi, chứ con gọi như kia trang nghiêm quá
- Dạ? Vậy từ sau con gọi Chủ tịch là chú nhé
- Ok con
Anh nhìn thấy bố với Hana thân như vậy thì vui lắm
- Bố gọi tụi con có việc gì thế?
- À, đúng rồi. Vụ của cô diễn viên, bố muốn hỏi thăm Hana, bố bận ra nước ngoài mấy hôm nên chưa hỏi thăm được
- Con không sao rồi chú ơi, vết bỏng nhẹ mà - Cô cười
- Thật là không sao không? Chú nghe thấy bảo nước nóng lắm
- Vâng, không sao bố ạ, chỉ rát, đỏ ửng tay lên mấy hôm còn không lái xe được - Anh trêu cô
- Thực ra thì...ờm...cũng gọi là hơi nặng xíu xíu thôi ạ - Cô cười trừ
Mặt cô rất hài nên làm hai bố con anh phụt cười
- Thiệt tình, bố cũng chưa gặp trường hợp nào như này xảy ra trong công ty. Cách xử lý của con tốt lắm, nhờ vậy mà cổ phiếu công ty ta tăng đáng kể
- Vâng, con cảm ơn
- Thôi, hai đứa về phòng làm việc nhé. À, Hana, nao qua nhà chú ăn cơm nhé
- Dạ? - Cô shock vì Chủ tịch mời cơm
- Chú muốn mời con qua nhà ăn cơm lâu rồi, nhưng bận quá, mẹ Gia Khiêm cũng muốn gặp con lắm đấy
- Con cảm ơn, vậy con nhất định sẽ ghé ạ
Nghe cô đồng ý mà anh vui sướng, anh cứ tưởng là cô sẽ từ chối, cô chào mọi người rồi quay về phòng làm việc, còn anh có chuyện muốn nói với bố
- Ít khi con thấy bố mời một cô gái nào đó về nhà ăn cơm nha, cùng lắm là sẽ mời ra nhà hàng
- Bố rất quý Hana, nó mang nguồn năng lực vô cùng tích cực, đặc biệt, năng lực đó truyền dần sang đứa con trai lạnh lùng của bố, bố thấy rất vui
- Bố cũng thấy thế sao? - Anh không ngại ngùng mà thừa nhận
- Tất nhiên, ta là bố con mà. Bố cũng đang rất mong Hana có thể trở thành con dâu của bố và mẹ con
- Dạ? - Anh hơi ngạc nhiên
- Thôi anh ạ, tôi nhìn là ra rồi, thích con bé đúng không?
- Không ạ - Anh tỉnh bơ
- What?????
- Mà là yêu mới đúng
- Cái thằng này, năng lượng từ con bé được con hấp thụ triệt để rồi
- Thật ra bố cũng ưng ý Hana ngay từ đầu rồi, con bé rất tài giỏi, hiền lành, thật thà, và vô cùng tốt bụng. Bố muốn mời con bé về nhà để cho mẹ con xem mắt luôn
- Mẹ chắc chắn cũng sẽ ưng thôi
- Cái thằng...
- Thôi, con về làm việc đây
   Anh về phòng làm việc, tiện nhắn cho Hana rủ cô ăn tối nhưng vì dạo này không được ăn tối với hai người kia nên cô hỏi liệu anh có muốn về nhà cô ăn tối cùng không, anh đồng ý luôn, miễn sao được ở cùng cô, có ai xung quanh không quan trọng nữa rồi. Tan làm, anh về qua nhà lấy ít đồ rồi mới qua nhà cô sau (thật ra là anh có ý định ngủ ở nhà cô tối nay nên anh muốn về mang một ít vật dụng cá nhân theo), còn cô ghé qua siêu thị mua ít hoa quả. Đang lựa hoa quả thì có một cô đến vỗ vai Hana
- Chào cháu, cháu còn nhớ cô không?
- À dạ? À đúng rồi, cháu gặp cô lần trước ở gần bệnh viện, cô khoẻ chưa ạ?
- Cảm ơn cháu nhiều lắm, cô khỏe rồi, may mà có cháu
- Không có gì đâu cô, việc nên làm ạ
- Không biết cháu có thể cho cô số điện thoại được không, cô muốn mời cháu bữa cơm để cảm ơn
- Dạ? Không cần đâu cô, việc cháu nên làm ạ
- Cô thực sự muốn cảm ơn cháu mà, cho cô số nhé
Hana thấy cô nhiệt tình quá nên cũng cho số
- Con tên gì ấy nhỉ?
- Con tên Hana ạ, cô tên gì ạ?
- Cô tên Vương Tuệ, con nhất định phải nhận lời mời ăn tối của cô đấy
- Vâng ạ, con cảm ơn cô nhiều nhé
- Vậy khi nào con rảnh?
- Tuần sau thì tối nào cũng rảnh ạ
- Ok con, có gì cô nhắn cho con nhé
- Vâng ạ, vậy con xin phép cô về trước ạ
- Chào con
- Con chào cô
Hana vui vẻ chào cô rồi quay về nhưng không hiểu sao, cô lại lạc đường: Lại vậy rồi, có mỗi đường từ siêu thị về thôi, haizzz.... Cô dò mãi theo GPS mới về được đến nhà. Về đến nhà thì thấy Gia Khiêm đã đến, đang ngồi nói chuyện với hai người kia.
- Hana, tụi tao gọi mãi không nghe vậy, đang định một lúc nữa không thấy mày về là đi tìm đấy - Tuấn Kiệt lo
- Máy tao hết pin, tao bị lạc, huhu
- Tao biết ngay mà, nhưng mày đi siêu thị nào mà lại lạc - Minh Khôi
- Tự nhiên nổi hứng đi cái siêu thị ở khu X ấy, điên rồi, biết đường đến, xong lúc về thì quên đường
- Thiết nghĩ nên lắp một cái định vị vào em ấy, đề phòng khi lạc còn tìm ngay em ấy được - Gia Khiêm trêu
- Chúng tôi đồng ý - Đồng thanh
- Ơ - Mặt cô bàng hoàng đến hài, làm cả ba phụt cười
Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm, anh dường như cũng thân với Tuấn Kiệt và Minh Khôi hơn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Dọn dẹp xong xuôi, mọi người ra phòng khách nghỉ ngơi ăn hoa quả
- Gia Khiêm, hay tối nay anh ngủ lại đây đi - Minh Khôi đang cố tình tạo cơ hội
- Đúng rồi đấy - Tuấn Kiệt hiểu ý - Hana, mày thấy ok không?
- Tao tất nhiên là ok rồi, nhưng sợ Giám đốc ngại thôi - Hana ngây thơ trả lời
- Tôi không ngại, ở lại đây cùng mọi người vui mà, về nhà có một mình nên cũng chán - Anh thẳng thắn thừa nhận
- Đúng rồi, anh nên thường xuyên qua đây chơi đi, chứ về nhà có một mình chán lắm - Minh Khôi
- Wow, chúng mày có vẻ làm thân nhanh với Giám đốc của tao nha
- Tất nhiên - Tuấn Kiệt
Anh vui vẻ vì được ở lại với cô, trong lúc mọi người cùng ngồi xem ti vi thì anh có hỏi qua về vụ công ty của Tuấn Kiệt và Minh Khôi, để xem có giúp được gì không
- Vừa nãy các cậu cũng kể qua cho tôi nghe rồi, các cậu đang điều tra đến đâu rồi, tôi có thể giúp được các cậu đấy
- Wow, kiếp trước chúng ta giải cứu thế giới hay sao mà giờ gặp toàn người tốt thế này - Minh Khôi nói vậy làm mọi người cười
- Cảm ơn anh nhiều lắm
- Không có gì, các cậu thực sự rất tài giỏi, tôi còn phải học hỏi các cậu nhiều đấy
- Anh quá lời rồi - Tuấn Kiệt
- Giám đốc à, anh tuyệt vời thật đấy, tôi ôm anh được không - Hana thốt ra những lời ngây thơ làm cả ba đứng hình
- Hana à, để tí vào phòng rồi ôm được không? - Minh Khôi trêu
- Không, tao muốn ôm luôn cơ
- Được chứ - Gia Khiêm phải nắm bắt cơ hội
Cô ôm chầm lấy anh: Cảm ơn anh đã giúp hai đứa em trai bé bỏng của tôi
- Hana... - Đồng thanh
- Hì...Haizzz...tao mà biết về mấy cái này thì giúp được tụi mày nhiều rồi, chán ghê
- Cái con này, mày giúp tụi tao quá nhiều rồi - Tuấn Kiệt
- Không bao giờ được nới thế nữa nghe chưa
- Rồi rồi
Quay lại việc chính, Tuấn Kiệt và Minh Khôi cũng đã điều tra được một ít, giờ khó khăn là tài liệu mật được bảo an kỹ càng, không xâm nhập được để lấy bằng chứng, anh bảo việc này để anh giúp, anh có cách. Mọi người bàn việc xong thì cũng muộn, vẫn như mọi khi, anh vào phòng Hana ngủ, Minh Khôi và Tuấn Kiệt cũng không ngạc nhiên cho lắm. Cô bảo anh không ngại thì có thể dùng sữa tắm của cô, và tất nhiên là anh không ngại rồi, vừa dùng sữa tắm, anh cảm nhận được mùi hương của cô bao quanh lấy anh, cảm giác như cô đang ôm anh vậy. Tắm xong thì đến lượt cô, anh đợi cô tắm xong rồi ra ngủ cùng
- Giám đốc à, cảm ơn anh vì đã giúp Tuấn Kiệt và Minh Khôi
- Không có gì, bạn em cũng là bạn tôi mà, vậy thay lời cảm ơn, ôm tôi lần nữa đi
- Hì...chuyện nhỏ
Nói rồi cô ôm anh thêm lần nữa, lần này anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, eo nhỏ nhắn mềm mại làm anh muốn ôm mãi. Ôm được một lúc thì cô bỏ anh ra, làm anh tiếc nuối rời vòng eo của cô. Tối nay anh lại có một giấc ngủ ngon nữa rồi, tất cả là nhờ có cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro