Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi người cùng quay về nước, về đến nhà cũng đã tối muộn, cô nặng nề ăn nhẹ rồi đi tắm nghỉ ngơi, may mà hôm sau được nghỉ. Anh quyết định cho nhóm cô nghỉ một hôm vì đã cố gắng hết sức vào show lần này, và cũng vì chuyến bay về nước quá muộn, mọi người đều rất mệt. Cô mệt nên ngủ một mạch đến sáng, bỗng có điện thoại làm cô tỉnh, cô nói với giọng ngái ngủ
- Alo ạ?
- Hana, tối qua nhà anh ăn cơm nhé?
- Ai đấy ạ? - Cô vẫn ngái ngủ
- Là anh, Gia Khiêm
- À, e hèm, chào buổi sáng - Cô cố tỉnh làm anh phụt cười
- Chào buổi sang gì nữa, 12h rồi cô nương
- Hì...
- Tối qua nhà bố mẹ anh ăn cơm nhé
- Dạ?
- Mẹ anh nhớ em quá, cả tháng không gặp, cũng định gọi cho em bảo em sang ăn cơm nhưng anh bảo em đang có dự án lớn nên mẹ thôi, biết tin em về từ hôm qua, mẹ anh đang háo hức lắm, thảo nào tú cũng gọi cho em
- À dạ, được chứ ạ, em cũng có cái này tặng bố mẹ anh
- Anh tò mò nha
- Tối rồi anh sẽ biết thôi
- Vậy tối anh qua đón
- Không cần đâu ạ, em tự đi được, em nhớ đường mà
- Không, để anh qua đón
- Không...
- Quyết định vậy đi
- Nhưng
- Hana
- Rồi rồi, anh qua đón em
   Cúp máy, anh đang cảm thấy càng ngày càng giống người yêu nói chuyện với nhau, nghĩ vậy anh vui lắm. Đúng như dự đoán, mẹ anh gọi điện cho cô ngay sau đó, cô nhận lời làm mẹ anh vui lắm
   Cô bảo anh qua sớm vì cô muốn giúp mẹ anh nấu ăn, đến nơi, khỏi phải nói mẹ anh vui cỡ nào, chạy ra ôm chầm lấy cô, bố anh cũng từ phòng đi xuống. Cô đưa quà cho bố mẹ
- Cô chú, con có chút quà mong cô chú sẽ thích
- Con nói gì vậy, quà gì của con cô chú đều thích hết, nhưng lần sau đi tay không cấm quà cáp, ok chứ - Bố
- Phải đấy - Mẹ
- Vâng
   Bố mẹ anh mở quà ra xem thì rất vui, là tự tay cô thiết kế quần áo cho cả hai
- Hana à, con quả là nhà thiết kế đỉnh đấy, đẹp lắm - Mẹ
- Con mắt của chú quá đỉnh, quả là một nhà thiết kế xuất sắc
- Hì...con cảm ơn ạ, còn cái này tặng anh nè, mong anh sẽ thích
- Anh cũng có à? - Anh vui thiếu chút là ôm cô rồi
- Vâng
Anh mở ra xem, là áo tự tay cô đan, khỏi phải nói anh nâng niu đến như nào
- Anh không ngờ em còn biết đan len nữa
- Phải đấy, con khéo quá - Mẹ
- Con cũng mới học thôi ạ, con muốn BST của con phong phú thêm một chút.
- Cảm ơn em
- Quà cảm ơn vì anh đã giúp em cũng nhie Minh Khôi với Tuấn Kiệt rất nhiều
Mọi người nói chuyện vui vẻ xong thì cô cùng phụ nấu với mẹ anh, anh cũng ở lại với cô. Vì không biết nấu nên cô phụ nhặt rau và mấy việc nhỏ
- Con xin lỗi, con không biết nấu nên không giúp được gì nhiều
- Không cho con nói thế nha, cô buồn đấy, con sang đây chơi với cô là quá tốt rồi
- Vậy con sẽ sang chơi với cô thường xuyên luôn
- Thật sao? - Đồng thanh
- Thật ạ
Cả mẹ và anh đều rất vui. Đang thái hành tây thì cô dừng lại đứng trầm ngâm, anh hỏi sao thế, cô trả lời làm mẹ và anh cười muốn no luôn
- Em đang suy nghĩ về sự đời của em một tí, em không sao, leave me alone một chút thôi - Cô diễn sâu
- Ok ok, em nghĩ tiếp đi
- Em không nghĩ được nữa, mắt em cay quá, cứu em, huhu - Cô không diễn được nữa vì cau quá rồi
- Phụt....hahaha - Cả hai cười to hơn
Anh vội lấy khăn ấm lau nhẹ cho cô, anh và mẹ không ngừng cười được, bố thấy mọi người cười lớn liền vào xem, mẹ anh kể lại làm bố cũng không nhịn được mà cười lớn. Cả nhà cùng ăn cơm và bên ngoài tuyết đang rơi rất dày, nhưng bên trong nhà lại trần ngập sự ấm áp từ gia đình, anh rất thích không khí này, gia đình quay quần bên nhau, cùng ăn cơm cùng trò chuyện vui vẻ.
- Hana à, tối nay ở lại nhé - Mẹ
- Dạ? Thôi ạ, thế hơi bất tiện
- Bất tiện gì chứ, nói vậy cô buồn, cô chú cho decor lại phòng cho con rồi, mong con thích nó
- À dạ, con cảm ơn, phiền cô chú quá
- Tối nay tuyết rơi dày lắm về giờ này nguy hiểm, ở lại nhé - Bố anh thêm vào
- Phải đấy, ở lại đi
- Vâng, vậy con ở lại - Cô không sao từ chối được
   Khỏi phải nói là anh vui như nào, anh dẫn cô lên xem phòng, cô shock toàn tập, phòng của cô như phòng công chúa vậy
- ờm... có vẻ không hợp vibe của em - Gia Khiêm
- Yah...nhưng dù sao em cũng vô cùng thích
Mẹ anh lần này chuẩn bị cho cô một chiếc vây ngủ rất xinh, dáng váy dài gần mắt cá chân, bên trên tay dài ôm, trông cô dịu dàng hẳn. Anh tắm xong sang phòng cô thì thực sự shock khi thấy cô trong hình ảnh dịu dàng này
- Trông lạ ha? - Hana
- Anh thấy hợp lắm - "Thực sự rất đẹp, thực sự chỉ muốn nhốt cô ấy cạnh mình mãi thôi"
- Đúng là chỉ khi ở cạnh anh thì em mới trông dịu dàng như này - Cô đùa
   Cô đùa vậy nhưng không biết rằng đang có người đang sắp không kiềm chế được mà hôn cô
- Nè, hợp lắm, từ giờ cạnh anh em cứ như này đi
- Ừm...để em xem xét - Anh nói thật mà cô tưởng đùa
   Hai người nói chuyện một lúc thì anh về phòng ngủ, anh hết cách để cô sang ngủ với anh rồi, cứ lôi kéo cô mãi sợ cô ngại mà không dám sang với anh nữa. Còn cô, anh về phòng làm cô thấy trong lòng có chút trống trải, thất vọng, cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
   Sáng hôm sau cô gọi xe đến công ty, ai cũng bảo đi xe cùng anh nhưng không được vì mọi người trong công ty nhìn thấy mất
Bắt đầu ngày mới với sự vui vẻ tuyệt đối đến nỗi quên đi cái giá lạnh của mùa đông, bởi vì nhóm cô đã giúp công ty ký được một hợp đồng lớn. Anh quyết định mở một party lớn cho tất cả mọi người trong công ty, party sẽ được tổ chức tại nhà hàng 5 sao đắt đỏ nhất thành phố, khỏi phải nói, moi người trong công ty ai cũng phấn khích, lên kế hoạch chuẩn bị quần áo
- Bây giờ nhé - Henry - Chúng ta sẽ bốc thăm, trúng ai thì sẽ phải mặc đồ mà người đó mix cho, ok không?
- Nghe thú vị nhở, ok luôn - Trendy
- Hay phết - Rosy
- Em cũng đồng ý
   Mọi người làm phiếu bốc thăm, Hana sẽ mix đồ cho Trendy, Henry mix cho Rosy, Rosy mix cho Hana, Trendy mix cho Henry.
- Em rất kì vọng vào lần này nha
- Chị sẽ cho em thành một nàng công chúa
- Cứu em mọi người, bình thường được không
- Không - Cả ba
- Em biết vì sao chị lại đưa ra idea kia không? Vì chị biết chắc em sẽ không chịu mặc đầm đến party đâu, tụi này muốn ngắm em mặc đầm lắm rồi  - Henry
- Phải đấy - Cả hai
- Ồ wow, mọi người có kế hoạch sẵn rồi
   Cả nhóm nói cười vui vẻ rồi quay lại làm việc, cô cầm bản kế hoạch thiết kế của nhóm lên đưa cho anh, cô gõ cửa đi vào thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng shock, cô thư ký đang ngồi trên đùi của anh
- Oopps, sorry, làm phiền hai người rồi, tôi ra ngoài trước
- Hana, em ngồi xuống đi, còn cô, đi ra ngoài cho tôi - Anh tức giận quát ả thư ký
   Ả ta sợ vội đi ra ngoài, thực ra trước khi Hana lên, mấy ngày không thấy mặt cô ta đâu là do cô ta đi du lịch với hội bạn hôm nay mới về, cô ta cầm ít quà đến cho bố mẹ và anh, tự tiện bước vào phòng đã đành, còn cố ý ngã vào người anh để Hana nhìn thấy. Ả ta cố tình vì biết Hana lên, đến khi bị anh quát thì sợ quá mà vội ra ngoài, anh tức giận thay áo rồi thẳng tay vất luôn bộ đồ mà bị ả ta ôm kia đi. Cô shock
- Giám...à Gia Khiêm, có cần phải vất luôn bộ đồ đó không ạ?
- Có chứ, anh không thích có mùi của cô ta trên người
- Thì anh giặt là được mà, vất đi phí lắm - Mắt cô tiếc nuối nhìn bộ đồ
- Nhưng cô ta đã chạm vào bộ đồ đó rồi, anh không thích - Anh cười xoa đầu cô
   Anh rất ghét vì hôm nay ả ta cố tình ngã rồi ôm anh, lại còn trước mặt cô nữa chứ, còn cô khi thấy cảnh đó không hiểu sao trong lòng cô dấy lên một chút khó chịu, cô không sao lý giải được cảm xúc đó trong lòng. Nhưng đến khi anh có hành động kia thì trong lòng cô lại có cảm giác an tâm: "Mày sao vậy Hana, tự nhiên lại có những cảm giác đó"
- Đây là bản kế hoạch thiết kế của nhóm em, anh đọc qua nhé, em về phòng làm việc đây
- À, Hana à - Anh muốn nói chuyện với cô một lúc nữa - Party tuần sau nhớ đi nhé
- Em đi mà, nếu em không đi thì cũng sẽ bị các chị dựng đầu dậy lôi đi ấy
- Vậy tối đó anh qua đón nhé
- Ấy, không được, nguy hiểm lắm
- Phụt, nguy hiểm gì thế - Anh cười lớn
- Anh mà đón em thì y như rằng các đồng nghiệp nữ trong công ty sẽ không để yên cho em đâu, chưa kể nhà báo nữa, quá nguy hiểm
- Yên tâm, anh có vệ sĩ mà
- Vẫn nguy hiểm, trừ phi anh bớt đẹp trai đi thì ok
- Hahaha, thiệt tình
- Nói vậy thôi chứ hôm đấy em đi cùng các chị rồi
- Ừm...nhưng tối đấy phải để anh trở về nhé
- Dạ? Như thế có khác nào anh trở em đến đâu
- Lúc về mọi người cũng không để ý mà
- Nhưng...
- Quyết định vậy nhé
- Ờm...vậy thì hôm đấy em sẽ lén ra xe anh trước rồi anh mới được ra đấy nhé
- Haha...ok ok
- Nhưng sao phải lén lút nhỉ, em có làm sai gì đâu - Cô ngây thơ nói
- Đúng đấy, cứ ngang nhiên mà đi về thôi chứ - Anh nhịn cười
- Thôi, tính mạng là trên hết ha
   Anh với cô nói chuyện vui vẻ một lúc rồi cô quay về làm việc tiếp. Cô có hẹn ăn tối với mẹ Jackson nên tan làm cô về thay đồ qua nhà Jackson luôn, còn anh lại tấp nập với dự án lớn lần này nên đành mấy tối nay sẽ không ăn cùng cô được.
- Hana, mày qua nhà Jackson thật đấy à - Tuấn Kiệt lo
- Yah, không dám từ chối chủ tịch, cô ấy nhiệt tình với thân thiện lắm nên cũng không lỡ
- Nhưng là mẹ của Jackson đấy, tao lo nhà báo - Minh Khôi
- Không sao, tao sẽ cẩn thận, nếu lỡ may bị chụp thì tao sẽ cho nó xuống, yên tâm nhá
- Về sớm đấy, hay để tụi tao đưa mày đi rồi đón mày về - Tuấn Kiệt
- Không sao đâu mà, yên tâm đi, tao đi nhá
- Ờ...đi cẩn thận - Đồng thanh
Hana đến nơi trong sự chào đón nồng nhiệt của Jackson và mẹ cậu, đồ ăn đã chuẩn bị xong, toàn bộ đều do mẹ của Jackson và cậu nấu
- Thật ngại quá, con nên đến sớm hơn để phụ
- Không sao đâu con, con là khách quý, cô muốn tự tay chuẩn bị
- Phải đấy ạ, mẹ em háo hức lắm, lên menu từ tối qua luôn ấy
- Con cảm ơn cô, à, con có ít hoa quả ạ
- Cô cảm ơn, lần sau đến không cần quà cap đâu đấy, con sang cô rất vui
- Vâng ạ
- Dùng bữa thôi mọi người
   Cả ba cùng dùng bữa, trong bữa ăn nói chuyện rất vui vẻ, mẹ của Jackson quả thực rất quý Hana, không ngần ngại mà hỏi một câu khiến Jackson rất thích
- Hana, cô rất rất thích con ấy, con nghĩ sao nếu cô muốn con trở thành con dâu cô?
- Dạ? - Cô shock nhẹ - Con cảm ơn vì cô quý con, còn nếu con trở thành con dâu cô thì tội cho con trai cô lắm
   Jackson và mẹ đều phụt cười
- Sao thế con?
- Con vụng lắm, nấu ăn không biết, chăm sóc người khác cũng chẳng giỏi, phải nói thật là nếu ai cưới con thì cũng hơi xu - Cô gãi đầu
- Phụt...hahaha - Cả hai cười sặc
- Không sao con, Jackson nhà cô giỏi mấy việc đó lắm
- Phải đấy chị, yên tâm, em nấu ăn vô cùng ngon
- Ầy...ai lại như thế ạ, hì...
   Cả ba nói chuyện vui vẻ ăn hoa quả thì Gia Khiêm gọi cho cô, anh chỉ muốn nghe giọng cô một xíu thôi nhưng Jackson đã thấy trên màn hình điện thoại là Gi Khiêm gọi đến, cậu rất khó chịu, cậu cố tình gọi cô trong lúc cô đang nói chuyện với anh
- Alo ạ
- Em ăn tối chưa?
- Em ăn rồi, còn anh?
- Anh ăn rồi
- Chắc chứ? Hay lại đang vùi đầu vào công việc rồi bỏ bê bé dạ dày
- Nè nè...em không tin anh à, nghe giọng anh uy...
- Chị, chị muốn uống cacao nóng không em pha - Jackson cố tình chen ngang
- Ồ ồ, chị cảm ơn
- Hana, em đang ở nhà Jackson đấy à - Anh bắt đầu nóng máu
- À vâng, tí về em gọi lại nhé
- Ừm...tí về nhớ phải gọi lại cho anh
Anh tức điên lên, đang ở nhà nên anh lấy rượu ra uống, mặc kệ cho dạ dày của anh đang trống rỗng (hôm nay anh mang việc về nhà làm vì ở công ty ả thư ký cứ quấy rầy)
- Hana à, bạn trai con à - Mẹ Jackson hỏi
- Không ạ, bạn của con
- Tại cô nghe nói chuyện rất thân ấy
- Vâng, tụi con thân lắm
Nghe cô nói Gia Khiêm chỉ là bạn nên trong lòng cậu yên tâm lắm, nhưng cậu không yên tâm về Gia Khiêm: "Chắc chắn anh ta yêu Hana, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, tuyệt đối không thể, Hana phải ở bên cạnh mình"
- Chị, cacao nóng của chị nè
- Ồ, tks
- Hana, cuối tuần đi mua sắm với cô đi
- Dạ? Cuối tuần này công ty con có party rồi ạ
- Vậy à - Mẹ Jackson hơi buồn
- Vậy cuối tuần sau được không ạ? - Cô là người không biết từ chối, thấy mẹ Jackson buồn nên cô đành đồng ý, thực ra là cô ngại ra ngoài vì sẽ vướng nhà báo: "Haizz...mày lại tự rước hoạ vào thân nữa rồi"
- Vậy tuần sau nhé - Mẹ Jackson vui hẳn
- Vậy tuần sau con đi cùng nhé - Jackson thì vui khỏi bàn, đây là một cơ hội tốt với anh: "Có thể sẽ tạo tin đồn hẹn hò từ lần này, Hana em xin lỗi, em hết cách rồi"
Cô muốn tự cắn lưỡi mình, Jackson cũng đi cùng thì có vẻ toang thật rồi, cô thầm nghĩ xem có ai cứu cô khỏi sự ngốc nghếch này không. Cũng muộn nên cô xin phép về, cậu muốn giữ cô ở lại lắm nhưng cô cứ nhất quyết phải về vì có việc nên đành để cô về. Cô tạm biệt mọi người rồi ra về, trên xe, anh gọi cho cô
- Hana, em về chưa?
- Em đang trên đường về nè, hình như anh uống rượu đúng không?
- Ờm...
- Anh đã ăn gì chưa thế?
- Anh ăn rồi - Anh nói dối
- Anh nói dối đúng không?
- Hana à...
- Em mua gì mang qua cho anh nhé?
- Vậy phiền em nhé - Anh muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ, cô nói thế nên anh nắm bắt cơ hội luôn
- Anh đợi em tí nhé, em cụp máy đây
Cô mua cho anh ít đồ ăn, anh mở cửa cho cô, người anh nồng mùi rượu
- Anh sao thế? Tự nhiên lại uống rượu vậy ạ
Anh không trả lời cô, mà ôm chầm lấy cô, cô ngạc nhiên
- Anh sao thế?
- Chỉ là hôm nay có chút buồn, không, mà anh thực sự buồn
- Vậy anh cứ ăn đi đã rồi có gì cùng nói nhé? Được không, dạ dày của anh không ổn đâu
Anh thấy ấm áp lắm, đúng rồi, chính là cảm giác được cô quan tâm, cô đang ngay bên cạnh anh, anh ngồi xuống ăn, tiện lấy bánh ngọt ra cho cô. Trong tủ anh lúc nào cũng có bánh ngọt, không phải là anh thích ăn, mà vì cô, vì cô có thể qua nhà anh bất cứ lúc nào và lúc nào cũng có sẵn bánh ngọt dành cho cô. Cô im lặng nhìn anh ăn, chưa thấy anh như vậy bao giờ nên cô có chút ngỡ ngàng
- Hana à
- Dạ
- Sao hôm nay em lại qua nhà Jackson vậy?
- À, em có hứa với mẹ của em ấy là qua ăn cơm, cô ấy nhiệt tình quá nên em cũng không lỡ từ chối
- Nhưng nhà báo sẽ tung tin lung tung, phiền em lắm
- À, không sao, em sẽ đính chính ngay nếu có bài viết
Anh vẫn không yên tâm, anh sợ cô sẽ tuột ra khỏi tầm tay anh, nỗi sợ ấy ngày càng lớn, anh đơ ra một lúc
- Anh có thật sự ổn không? Em đưa anh đến bệnh viện nhé? - Cô lo lắng
- Anh không sao? Dạo gần đây anh có một chút chuyện nên hơi suy nghĩ một chút thôi
- Dù sao thì cũng phải ăn uống đầy đủ, em biết là chuyện đó làm anh buồn nhưng anh cũng phải giữ sức khoẻ nhé
- Ừm...nhưng cũng lạ thật đấy, em không tò mò anh buồn chuyện gì à?
- Có chứ, nhưng nếu anh muốn kể thì anh đã kể rồi, em luôn sẵn sàng lắng nghe khi anh sẵn sàng kể
- Cảm ơn em, có em bên cạnh thật tốt
- Thật vinh hạnh vì anh đã nghĩ như thế - Cô cười tươi làm anh ngây ngất một lúc rồi vô thức cười theo cô - Anh biết gì không, anh cười lên thực sự rất đẹp đấy, không hiểu sao nhưng em thích nhìn anh cười lắm
- Chỉ có cạnh em anh mới cười nhiều như này thôi đấy - Anh thẳng thắn thổ lộ
- Cười nhiều càng tốt chứ sao - Cô vẫn không hề để ý đến dụng ý của anh trong câu nói kia - Vậy anh nghỉ ngơi nhé, em dọn xong rồi về
- Đừng về
- Dạ?
- Tối nay ở lại được không, trong người anh hơi khó chịu
- Được ạ, vậy anh lên phòng đi, em dọn xong rồi lên - Cô không ngại ngùng mà đồng ý
- Anh ở đây dọn với em - Anh không muốn cô ra khỏi tầm mắt anh chỉ 1s mặc dù cô vẫn đang trong nhà anh
- Không cần đâu ạ, nhanh thôi
- Không, anh muốn
- Ây gu...anh cứng đầu hơn em rồi đấy, vậy anh ngồi nghỉ nhé, em dọn nhanh thôi
- Ừm...
Anh ngồi ngắm nhìn cô dọn dẹp, thực sự dáng vẻ này của cô quá thu hút rồi. Chuẩn bị lên phòng thì Jackson gọi cho cô
- Chị, chị về tới nhà chưa?
- À...chị...
- Hana, giúp anh lấy ly nước được không - Anh cố tình chen ngang
- À vâng, đợi em một chút
- Chị, chị đang ở nhà Gia Khiêm đấy à?
- Ừm...tí chị nhắn tin nhé, chị bận một xíu
   Anh ngồi cười thầm: "Giờ chắc cậu ta đang tức điên, và cũng sẽ phải tự nhận ra được rằng đụng vào người của Gia Khiêm là không được". Đúng như những gì anh nghĩ, Jackson tức điên đập điện thoại: Mẹ kiếp
- Của anh nè
- Cảm ơn em, lên phòng nghỉ nhé?
- Okeyyy - Cô dường như nói chuyện thoải mái với anh từ lúc nào không hay
Tắm xong thì hai người cùng lên giường ngủ, lần này không đợi cô ngủ say mà anh chủ động ôm chầm lấy cô, cô giật mình, anh vùi đầu trong lòng cô, không muốn dứt ra, cô không biết phải làm sao, cứng đơ để anh ôm
- Gia Khiêm à, anh...ờm...sao thế?
- Một lúc, chỉ một lúc thôi, cho anh ôm một lúc thôi - Cảm giác sợ hãi ấy đang bao trùm anh, chỉ có trói chặt cô như vậy mới đem lại cảm giác an toàn trong anh
- Thực sự anh không sao đấy chứ? Em chưa thấy anh như vậy bao giờ
- Anh không ổn, thật đấy, nhưng...
- Nhưng sao ạ?
- Em ôm anh thì anh sẽ ổn - Anh khẳng định chắc nịch
- Vậy sao? Anh nói sớm hơn có phải là tâm trạng anh tốt hơn rồi không
Cô ôm chặt lại lấy anh, anh ôm cô càng chặt hơn, chỉ có vậy anh mới an tâm được. Được một lúc thì cô ngủ trong vòng tay anh, ngắm cô gái đang say giấc trong lòng mình anh thầm nghĩ: "Đến bao giờ em mới hiểu được lòng anh chứ, anh thực sự rất khó chịu khi em cứ ở cạnh cậu ta như thế, em nghĩ anh ích kỷ cũng được nhưng em chỉ được ở cạnh mỗi anh thôi. Thực sự nếu em ở bên người khác thì chỉ còn cách là nhốt em mãi cạnh anh thôi, anh xin lỗi, anh hết cách rồi". Ánh mắt anh đục ngầu, tối sầm lại nhìn cô đang ngủ, ánh mắt muốn nhốt chặt cô vào trong, thực sự anh đã nghĩ nếu cô yêu ai khác thì anh sẽ nhốt cô lại bên anh, cho dù cô có hận anh đến tận cùng.
Anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi cô, nhưng anh lại tham lam muốn nữa, anh giữ lâu hơn nhưng với anh thế vẫn chưa đủ, anh bóp nhẹ hai bên má làm cô hé miệng, đầu lưỡi anh nhanh nhẹn tiến vào, tham lam cuốn lấy đầu lưỡi cô. Anh không có ý định từ bỏ, anh hôn đến khi cô "ưm" lên một tiếng mới nuối tiếc rời môi cô. Nhưng bên dưới của anh bắt đầu phát hoả, anh đặt cô xuống gối, chống tay áp sát người cô, anh lôi tiểu Gia Khiêm đang nóng bừng ra, anh muốn vừa nhìn cô vừa làm vì giờ có giải quyết trong nhà tắm thôi cũng không đủ với anh. Anh nhẹ nhàng giúp tiểu Gia Khiêm giải toả, vừa giải toả vừa khẽ gọi tên cô: Hana...ha...Hana....ha....
   Giải quyết xong xuôi, anh dọn dẹp rồi lại ôm cô ngủ, may hôm nay có cô nên anh mới có được giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên cô thức dậy sớm hơn anh, thấy anh ôm chặt, mặt cô có chút nóng ran, tim bắt đầu đập nhanh: "Sao vậy Hana, bình tĩnh lại nào". Đang mải ngắm nhìn anh thì anh tỉnh, cô không ngại ngùng mà ngắm tiếp làm anh cười
- Anh dậy rồi à, anh ngủ thêm đi, có vẻ anh đang rất mệt ấy
- Anh khoẻ rồi mà - Anh cười mà vẫn ôm chặt cô - Hôm nay sắp có bão hay sao mà em dậy sớm hơn cả anh vậy?
- Là do bình thường anh dậy quá sớm thôi
Anh cười, anh chắc chắn một điều là chỉ có cô ngay bên cạnh thì anh mới có cảm giác an toàn, hai người cùng ăn sáng rồi đi làm
Thoáng cái đã đến cuối tuần, cô cùng các chị chuẩn bị cho buổi party
- Chị, bánh bèo quá rồi
- Không, đẹp, em phải mặc, chúng ta bốc thăm rồi - Henry
- Cứu em, hai chị
- Nè, bốc thăm rồi nha - Cả hai
Mọi người cùng sang nhà Henry chuẩn bị, Henry đã book sẵn make up với làm tóc nên mọi người đều qua nhà Henry để chuẩn bị. Henry chọn cho cô một bộ váy khác hoàn toàn với phong cách của cô nên cô có chút hoang mang, chiếc váy màu hồng, trễ vai với phần tay dài bồng nhẹ, chân váy có chút bồng tạo cảm giác điệu đà hơn, hoạ tiết của váy tuy đơn giản nhưng vô cùng hút mắt người nhìn. Do váy cô tông hồng nên make up look lần này cũng hồng luôn, hiệu ứng highlight phần má càng làm cô thêm cuốn hút
- Hana à, chị nghĩ em nên thỉnh thoảng đổi sang style này đi - Henry không chớp mắt nói
- Hana à, lần đầu tiên trong đời chị muốn chuyển giới đấy - Rosy nói làm mọi người phụt cười
- Đừng khen em nữa, em sắp không có chỗ chui rồi
- Thật mà, đẹp thật đấy - Trendy cũng không thể dời mắt khỏi cô
- Haizzz...các chị nhìn các chị xem, toả sáng chói chang rồi
- Yah, I know - Cả ba
- Ồ wow
   Mọi người cười nói vui vẻ, xong xuôi thì đến bữa tiệc luôn. Đến nơi, cả bốn bọn họ đều choáng ngợp bởi nơi này, từ cách decor đến đồ ăn đều toát lên vẻ sang trọng của nó. Ai cũng lựa chọn cho mình những trang phục vô cùng xuất sắc trong ngày hôm nay, không hổ là tập đoàn thời trang có tiếng. Từ xa anh đã nhìn thấy cô gái của mình, quả thực cô rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi anh chỉ muốm đem cô dấu đi. Cô cùng mọi người đến chào hỏi anh và Chủ tịch, hôm nay Chủ tịch dẫn theo phu nhân. Bình thường, cô sang nhà anh chơi, mẹ của anh trông rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái vốn có, nhưng hôm nay cô được tận mắt chứng kiến mẹ anh lên đồ, khí chất của bà sáng ngời, làm cô không rời mắt được
- Cô, thật là đỉnh quá đi - Hana há hốc mồm khen làm cả mọi người phụt cười
- Con nhỏ này, thiệt tình - Trendy
   Cô định cùng các chị ra chỗ khác thì bố mẹ anh giữ lại
- Vậy Hana, tụi chị ra chỗ kia, tí xong thì ra nhé - Trend
- Oki ạ
- Hana à, con đẹp quá - Mẹ anh ôm cô
- Hì...con cảm ơn ạ. Cô chú dạo này khoẻ chứ ạ?
- Cô chú vẫn khoẻ - Bố anh - Nhưng dạo này con ít sang nhà cô chú lắm nhé
- Hì...- Cô gãi đầu cười gượng
- Bố mẹ quên luôn con trai này rồi à - Anh trả vờ dỗi
- Ồ wow, là anh đúng không? - cô trêu làm mọi người phụt cười
   Đang nói chuyện vui vẻ thì ả thư ký õng ẹo đi tới, hôm nay ả ta chọn cho mình bộ cánh nữa kín nửa hở, nhưng hở nhiều hơn, trông chối mắt
- Con chào cô chú, anh Gia Khiêm
- Chào con, dạo này bố mẹ con vẫn khoẻ chứ ? - bố
- Con cảm ơn, bố mẹ con vẫn khoẻ ạ, cô chú khoẻ không ạ? Lâu rồi con mới gặp cô chú
- Cô chú khoẻ, cảm ơn con
- Anh Gia Khiêm - Ả ta cố tình khoác tay anh - Bố mẹ em mời hai bác với anh cuối tuần sang ăn dùng bữa
- Cuối tuần tôi bận rồi - Anh gạt tay ả ta ra
- Anh...
- Cuối tuần nó bận thật, để hai bác qua thôi vậy - Bố anh giải vây
- Vậy mọi người nói chuyện tiếp nhé, con qua chỗ kia với các chị . Gặp lại cô chú sau ạ
- Ừm...chào con - Bố mẹ
   Anh đang định đi theo cô thì bị ả kia kéo lại, làm anh bực không nói được gì
- Hana à, chị nghĩ em nên quen giám đốc đi, đẹp đôi lắm - Henry
- Phải đấy, tụi này ủng hộ hai tay hai chân - Trendy
- Chị thấy á, chắc chắn 99,99% Giám đốc có tình cảm với em, và chủ tịch và phu nhâm cũng rata quý em nữa, đến luôn đi em - Rosy
- Cíu tui cíu tui - Hana trêu làm mọi người cười
   Anh lên sân khấu phát biểu cảm ơn về những nỗ lực của nhân viên và đặc biệt cảm ơn nhóm của Hana vì sàn runway xuất sắc lần trước đã đem về những hợp đồng lớn cho công ty. Phải công nhận với chiều cao 1m87 của anh, với vẻ đẹp trai xuất chúng, hôm nay anh còn mặc vest, bên trong mặc kèm gile, vẻ đẹp này khó mà dời mắt được. Các cô nàng trong công ty còn chẳng nghe anh nói gì mà chỉ mải mê ngắm anh rồi suýt xoa khen đẹp trai
- Phải nói là Giám đốc của chúng ta quá đỉnh rồi - Henry
- Phải đấy ạ, đẹp trai đến chết người - Hana nói với vẻ mặt hám trai làm các chị không nhịn được cười
- Ai đó bọc mặt của ẻm lại dùm với, mê trai lộ liễu quá rồi - Rosy
   Rosy nói xong thì ngay lập tức Henry và Trendy lấy tay che mặt cô lại, trò đùa vô tri của cả nhóm làm những người xung quanh phụt cười. Cô cũng mải mê cười mà không biết có một ánh mắt vô cùng trìu mến đang nhìn về phía mình. Phát biểu xong thì anh xuống chụp ảnh cùng từng nhóm, các cô nàng ai cũng mạnh dạn xin chụp riêng cùng anh, anh đồng ý. Vì sao ư? Thường là anh sẽ không bao giờ chụp riêng đâu nhưng anh muốn chụp riêng với cô nên đành làm vậy, nhỡ anh từ chối mà tự nhiên chụp cùng cô thì cô sẽ bị soi mói mất.
- Wow, hôm nay Giám đốc cũng chịu chụp riêng à? Tí nữa chị cũng phải xin vài kiểu để up SNS
- Tao cũng vậy - Henry và Rosy
- Tao nghĩ là Giám đốc cũng chụp lâu đấy, mình đi làm vài bô ảnh nhỉ? - Henry
- Good idea - Hana - Em có đem theo máy ảnh nè, hôm nay mấy chị của em xinh đẹp lộng lẫy thế này, thì phải chụp ảnh lung linh lên chứ
- OMG...đúng là đứa em thân yêu của chúng ta mà - Trendy
- Yêu thế nhở - Rosy
- Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa, quẩy lên nào - Henry
   Cô cùng các chị trong lúc đợi Giám đốc thì đi ra chỗ khác chụp ảnh, mọi người chụp xong vào vẫn chưa thấy anh chụp xong
- Quả là sức hút của Giám đốc không đùa được nha - Rosy
- Còn tao thì để ý ả thư ký đang tức điên làm tao vui quá - Trendy
- Yah, me too - Henry
- Các chị, ảnh đẹp dã man con ngan - Hana mải xem lại ảnh
Mãi anh mới chụp xong cùng mọi người để đến chỗ cô, anh chụp cùng nhóm sau đó chụp riêng từng người, đến lượt chụp với cô, mọi người trong nhóm hiểu ý, chụp rất nhiều ảnh cho cô với anh
- Để tí về em gửi anh cho mọi người nhé? - Hana
- Ok - Đồng thanh
   Buổi tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người, các cô nàng đều rất háo hức vì được chụp ảnh cùng Giám đốc, anh nhắn tin cho cô bảo ra xe vì sợ cô về cùng các chị mà quên anh. Thấy cô không về cùng nên mọi người hiểu ý
- Ờm...biết rồi nhớ - Trendy
- Tình yêu đơm trồi - Rosy hát trêu
- Các chị...thiệt tình, nhà tụi em gần nhau nên tiện thôi mà
- Đừng trêu em nó nữa - Tưởng Henry bênh thế nào - Em nó ngại rồi không công khai cho chúng ta biết thì chết
- Ồ wow, em cứ tưởng chị nói gì đó xúc động lắm cơ - Mặt Hana rất buồn cười
- Haha...được rồi, về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn vào nhóm - Trendy
- Ok ạ
- Hana, áo khoác của em ở dưới xe chị, để chị xuống lấy cho,  lạnh lắm - Henry
- Thôi chị, xuống dưới hầm cũng ấm mà, vào xe cũng ấm nữa nên không sao đâu ạ
- Nhưng lúc lên nhà lạnh đấy - Rosy
- Không sao, em chạy vèo lên, giờ lấy áo khoác lâu lắm, các chị về cẩn thận, muộn rồi, mai còn đi làm nữa
- Rồi rồi, về cẩn thận nhé - Trendy
- Ok, bye mọi người
- Bye - Đồng thanh
   Chào mọi người xong thì cô lén lút xuống xe anh, anh đã ngồi sẵn trong xe để chờ cô, thấy bóng dáng lén lút đáng yêu của cô làm anh phải chụp liên tục
- Hana, sao em không mặc áo khoác, bên ngoài lạnh lắm đấy - Anh vừa lo lắng trách móc vừa lấy áo của mình đắp cho cô
- Không sao đâu ạ, trong xe ấm mà
- Bên ngoài lạnh nha
- Hì...em chạy vèo lên nhà là ấm ấy mà
- Hôm nay trông em thực sự khác nha
- Yah, ờm...không quen một chút nào
- Nhưng rất đẹp ấy
- Wow, được khen nè
- Phụt... - Cô phản ứng làm anh buồn cười
Trò chuyện một lúc thì cô ngủ quên, mấy ngày nay cô cũng mệt vì dự án mới, nhìn cô gái của mình đnag say giấc, anh thấy có gì đó rất ấm áp trong lòng: "Mọi lần đều rất tỉnh nói chuyện với mình mà, chắc là mệt quá rồi, phải giảm mệt mỏi cho em ấy mới được". Trở cô về đến nhà nhưng dường như anh vẫn muốn ở cạnh cô thêm chút nữa nên anh để cô ngủ tiếp mà không gọi dậy. Anh cúi nhẹ hôn lên trán, rồi xuống má, dừng lại ở môi, nhưng anh lại không dám hôn vì sợ chỉ lướt qua là không đủ với anh. Cô giật mình tỉnh vì điện thoại có tin nhắn
- Sao anh không gọi em dậy?
- Tại thấy em ngủ ngon quá, anh định lát mới gọi em dậy
- Anh cũng phải về nghỉ ngơi chứ ạ, cả ngày nay anh cũng mệt rồi. À quên mất, hôm nay anh thực sự rất rất đẹp ấy, bình thường đã đẹp rồi, ây gu
- Thiệt là... - Anh cười xoa đầu cô
- Vậy anh về nghỉ nhé, mai gặp lại ạ
- Ừm...bye bye
- Bye bye
- Nhưng em khoác áo anh rồi mới được lên nhà
- Không sao mà, em chạy cái lên luôn, cổng ngay kia mà
- Không được, ốm mất
Cuối cùng cô đành nghe lời khoác áo của anh lên
- OMG, ai đây? - Minh Khôi
- Có phải nhà ngươi đã bắt cóc Hana ngố nhà chúng ta rồi đúng không? Mau thả con bé ra - Tuấn Kiệt
- Phải, hãy chuẩn bị 500 triệu NDT để chuộc người
- Ối, Hana là ai đấy, tụi này không quen, nhầm nhà rồi - Minh Khôi
- Ồ wow
Cả ba cười như được mùa, cô thay đồ rồi ra ăn thêm vì tối nay cô chưa được gì vào bụng. Trong lúc ăn cô cũng kể chuyện cuối tuần sau có hẹn cho cả hai nghe để xem có cách nào không
- Huhu, cứu tao với, cái miệng hại cái thân mà
- Thật luôn ấy, chuyến này mày đi thật là rùm beng lên luôn - Minh Khôi
- Tao chỉ nghĩ là có mẹ của Jackson thôi chứ em ấy bận lịch trình không đi
- Cái lo ở đây là mày sẽ bị tấn công thôi - Tấn Kiệt
- Còn tao thì không muốn dính tin đồn gì cả, rồi lại giải thích, mà cái đấy giải thích thì ai tin cho được cơ chứ
- Cái đấy mà càng giải thích thì lại càng không ai tin - Minh Khôi - Bây giờ là làm sao để mày không đi vào cuối tuần này, cái tụi tao lo là mày bị công kích thôi
- Yah, mày nữa, học cách từ chối đi - Tuấn Kiệt
- Ồ, tại không nỡ mà, cô ấy nhiệt tình quá
- Tốt quá cũng khổ đấy - Minh Khôi - Hay là mày bảo dưới quê có chuyện đột xuất
- Nghe có giả trân quá không nhỉ?
- Hợp lý mà - Tuấn Kiệt
- Nhưng rồi cô ấy vẫn nhiệt tình rủ tao đi thì tao làm sao nỡ từ chối đây
- Mày đúng là, học ngay cách từ chối cho tao - Minh Khôi - Ồ
- Trước mắt bây giờ mày phải từ chối ngay lời hẹn cuối tuần kia đi, không là nguy hiểm đấy - Tuấn Kiệt
- Tao biết rồi, Haizzz..... lại thất hứa rồi
- Đừng suy nghĩ nhiều quá mà, đây là mày đang giữ khoảng cách an toàn thôi
- Nhưng...thật sự tao không làm như thế được   
   Hana cúi gầm mặt xuống hối lối, Tuấn Kiệt và Minh Khôi luôn biết cô là người như thế nào nên hai người họ cũng không biết sao để cô hết áy náy
- Hana à, nhìn tụi tao này - Minh Khôi - Tao biết mày đang cảm thấy vô cùng áy náy nhưng nếu cuối tuần mày đi thì chắc chắc sẽ xảy ra chuyện lớn, tụi tao rất lo những điều không hay sẽ xảy ra với mày
- Ngôn ngữ mạng không đùa được đâu, tụi tao không muốn mày phải chịu đựng những điều phi lý như thế - Tuấn Kiệt
- Ừm...cảm ơn nha, nhưng tao thực sự đang rất rối
- Ừm...mày cứ suy nghĩ kỹ nhé, còn 1 tuần cơ mà - Tuấn Kiệt
   Ăn xong cô dọn dẹp nghỉ ngơi, và thực sự cô đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro