Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akashi-sama, đây là doanh số tháng này của công ty, đúng như ngài dự đoán, cổ phiếu của công ty đã tăng lên theo đúng ý muốn của chúng ta.
.
.
Tiền tài
.
.
- Akashi-sama chủ tịch tập đoàn JK ở Mỹ đã chính thức hủy đấu giá gói thầu lần này, thay vào đó họ trực tiếp muốn ký hợp đồng với chúng ta thưa ngài
.
.
Địa vị
.
.
- Akashi-sama xin ngài hãy cho chúng tôi biết việc tập đoàn JK trực tiếp ký hợp đồng là thực hay không?
-Akashi-sama hãy cho chúng tôi viết việc hợp tác lần này có tầm quan trong như thế nào
-Akashi-sama......
-Akashi-san......
.
.
Danh vọng
.
.
- Sei, anh về rồi, mau đi tắm đi, em đã chuẩn bị bữa tối rồi đây
.
.
1 gia đình hoàn hảo với người vợ đảm đang.
.
.

Tất cả những thứ đó hắn đều có đủ cả.
.
.
Hắn là Akashi Seijurou, chủ tịch của một trong tập đoàn lớn nhất thế giới. Một người đàn ông hoàn hảo, một bậc Đế vương mà ai cũng phải nể sợ. Hắn luôn có trong tay tất cả mọi thứ mag hắn muốn nhưng không ai biết rằng sâu thẳm trong tâm trí của mình hắn luôn tự hỏi bản thân .....
.
Hạnh phúc là gì?
.
.
Dạo gần đây, hắn hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy hắn thấy một thân ảnh rất đỗi quen thuộc, mái tóc xanh màu thiên thanh, giọng nói ngọt ngào, ấm áp.... Thế nhưng khuôn mặt cậu ra sao, hắn không thể nào nhìn ra được. Chỉ là khi nghe cậu gọi tên mình, hắn cảm trong lòng mình rất ấm áp
.
"Sei, em thực sự yêu anh rất nhiều Sei-kun"
.
.

Một ngày nọ, khi hắn cùng các thành viên trong Kiseki tụ tập, mọi người có vẻ không thay đổi nhiều. Kise giờ đang là phi công trưởng kiêm người mẫu, Aomine thì giờ đã là cảnh sát, Midorima thì kế thừa bệnh viện của gia đình, Murasakibara thì đã mở một tiệm bánh ngọt riêng nhưng tính cách của họ thì có vẻ cũng chẳng thay đổi nhiều, Aomine và Kise vẫn ồn ào như vậy, Midorima thì bao năm qua vẫn không thay đổi cái tính Tsudere của mình, Murasakibara thì vẫn lăm lăm túi snack bên mình. Nhìn bọn họ một lượt, hắn chợt phì cười, bao lâu rồi hắn mới thấy thoải mái như vậy. Trầm ngâm một lúc, hắn liền đem giấc mơ ấy kể lại cho mọi người nghe, bỗng chốc bầu không khí chợt trở lên khác lạ. Sau một hồi Murasakibara mới lên tiếng:
- Aka-chin, mình nghĩ tốt nhất là cậu không nên nghĩ nữa, đó chỉ là giấc mơ thôi.
- Đúng đó Akashicchi chắc do cậu nghĩ nhiều rồi.
- Mah... thôi nào mọi người đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà, cùng nâng ly nào mọi người
.
.
Thái độ đó là sao? Hắn chợt cảm thấy dường như mọi người đang muốn tránh chủ đề này, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Và tại sao anh cảm nhận được rằng mọi người đang muốn giấu anh?
.
.
" Ảo ảnh và hiện thực chỉ cách nhau 1 đường mỏng manh "
.
.
Câu nói đó là câu nói cuối cùng mà Midorima để lại trước khi rời đi. Tại sao, Midorima lại nói câu đó, chẳng lẽ trước đây đã xảy ra chuyện gì?
.
.
"- Sei-kun...Tại sao?...
- Tại sao ư? Cậu đang không hiểu hay cố tình không hiểu? Cậu đã hết giá trị sử dụng rồi, tôi cũng chán cậu rồi, biến đi cho khuất mắt tôi
- Sei....."
.
.
.
"- Ế, lại là cậu sao? Tôi đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa cơ mà? Cậu không hiểu sao?
- K...Không có....mình chỉ muốn đưa trả cậu vật này.
-Cái khăn đó sao? Tôi không cần thứ đồ đã hết giá trị sử dụng đó
- Nhưng.....
- Phiền quá mau cút đi. Hay là cậu muốn lên giường với tôi? Thật đáng ghét...
- Cậu....đừng có xúc phạm tôi như thế. Tôi chịu đủ rồi, nếu cậu muốn, từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu một lần nào nữa. Hãy nhớ, tôi hận cậu"
.
.
.
- Không, không, đ...đừng...đừng đi- hắn ngồi bật dậy mồ hôi ướt đầm đìa, ngực trái đau thắt lại, dạo gần đây giấc mơ ấy càng nhiều hình ảnh người đó khóc và chạy đi, rời xa hắn khiến ngực trái của hắn đau thắt lại. Những câu nói đó, là chính hắn nói với cậu sao? Tại sao hắn không nhớ gì cả? Tại sao?
- Sei, anh ổn chứ?- một giọng nói chợt vang lên, kéo hắn về thực tại
- Hả, à chỉ là một cơn ác mộng thôi.
- Dạo gần đây, anh hay gặp ác mộng lắm,em nghĩ là do anh đã quá căng thẳng trong công việc rồi, hay ngày mai anh hãy đi khám xem...
- À ừ...
.
.
.
- Mọi thứ đều ổn cả, chỉ là do quá căng thẳng thôi. Tôi khuyên cậu nên giành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút.
-.......
- Sao thế?
- Dạo gần đây những giấc mơ đó càng nhiều. Tôi thật không hiểu....
-.....
- À, còn câu nói đợt trước, ý của cậu là sao? Cậu đang giấu tôi điều gì đó đúng không, tất cả các cậu.
- Lần trước? Rốt cuộc cậu muốn ám chỉ điều gì?
- Quá khứ, những chuyện trước đây, về người con trai tóc xang đó...cậu ta là ai?
- ........
- Shintarou?
- .......cậu...hãy quên đi..
- Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối cậu dám chống đối tôi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro