Nghi oan.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dần tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ chẳng nhớ gì cả. Nghe tiếng ồn ở bên ngoài, anh mần mò đi ra.
________ Ở ngoài vườn_______
Nayeon đã tìm thấy phu nhân, cô hoảng hốt khi bà nằm đó bất tỉnh. Nayeon chạy đến ôm bà, cô gọi:
- Mẹ ơi! Dậy đi mẹ! Mẹ ơi, là con Nayeon nè mẹ!
Taehyung nghe tiếng gọi của Nayeon ngày 1 rõ, cuối cùng anh cũng tìm thấy. Cô vừa khóc lóc vừa loay hoay tìm cái gì đó.
- Cô....
- Taehyung.... Mau gọi bác sĩ, nhanh lên đi!
Nayeon hoảng quá tay chân luống cuống không biết làm gì, 10 phút sau bác sĩ đã đến.
Mọi người trong nhà cũng đã tỉnh dậy hết, duy chỉ có Yoonhe vẫn còn ngủ say. Taehyung đi qua phòng của Yoonhe, gọi mãi cuối cùng ả cũng tỉnh.
Bên phía phu nhân, bác sĩ đã khám xong và báo kết quả.
- Phu nhân bị sốc nặng! Bị tăng huyết áp, bà sẽ tỉnh dậy nhưng có lẽ cơn sốc sẽ làm cho bà bị rối loạn thần kinh!
- Cảm ơn bác sĩ!— Nayeon thều thào nói.
- Tôi đã kê đơn thuốc. Nhớ cho bà ấy uống đúng giờ!
Nghe bác sĩ dặn dò, Nayeon liền đáp:
- Vâng! Tôi tiễn ông!
- Được rồi!— Vị bác sĩ nói.
Một lúc sau, Yoonhe và Taehyung cùng đi qua.
- Tội nghiệp bác gái quá!— Yoonhe lên tiếng.
- Tại sao? Tại sao mẹ tôi lại ra nông nỗi này?— Tahyung hỏi.
- Thiếu gia! Anh bình tĩnh, chuyện này phải điều tra cho rõ, từ việc mọi người trong nhà đều ngủ say đến việc phu nhân bị sốc!— Seok Jin điềm tĩnh nói.
- Đúng rồi! Tập trung tất cả mọi người vào phòng khách!— Taehyung nói.
________Phòng khách_______
Mọi người đã được triệu tập đông đủ từ người làm đến chủ nhà. Taehyung ném những cái nhìn tức giận vào mọi người. Anh dùng tay đập mạnh vào bàn khiến cho mọi người giật mình. Tahyung lên tiếng nói:
- Nói! Ai khiến cho mẹ của tôi ra nông nỗi này.
Một phần vì chưa hết thuốc an thần, 1 phần vì hoảng sợ. Cả nhà đều im thin thít. Tahyung lặp lại câu nói lúc nãy. Anh quả quyết chuyện này là có người sắp xếp. Từ việc chuốc thuốc mọi người cho đến việc hại mẹ của anh. Kim thiếu gia quyết không để yên việc này. Taehyung liền lên tiếng:
- Dì à! Thức ăn tối nay là do dì nấu hết đúng không? Không thể nào có chuyện vừa ăn xong mà cả nhà đã lăn đùng ra ngủ ngay. Hay là dì....
Lúc này, dì Han- Đầu bếp lâu năm của Kim gia, khá là sợ hãi vì ánh mắt sắc lạnh của thiếu gia. Dì Han liền nói:
- Thưa! Không phải như vậy đâu thiếu gia. Tôi không hề cho thứ gì vào thức ăn cả. Tôi chỉ việc nấu và dọn thôi. Lúc đó Yoonhe tiểu thư cũng ở trong bếp cùng tôi.
- Đúng đó anh! Em ở với dì Han suốt mà, em có thấy dì làm gì đâu.— Yoonhe õng ẹo lên tiếng.
- Được, tôi tạm tin dì.— Taehyung hạ giọng.
- Nhưng tôi chắc chắn người hại mẹ tôi là người trong nhà này. Tang chứng có lẽ chưa được hung thủ bỏ đi. Vậy nó vẫn còn ở trong nhà....— Taehyung tiếp tục nói.
Bằng bộ óc thông minh và IQ 180 của mình, Taehyung suy luận chắc nịch. Anh ra lệnh mọi
người phải lục soát khắp nhà. Nếu có vật gì lạ, lập tức báo cáo.
Mọi người nghe lời của Taehyung. Lục soát hết chỗ này đến chỗ khác, không chừa 1 góc ngách nào. Căn biệt thự tĩnh mịch trở nên xáo động hơn bao giờ hết. Ai nấy đều cố hết sức tìm mong sẽ sớm phá được vụ án, kể cả hung thủ....
Sau 1 tiếng lục soát, Yoonhe đã phát hiện 1 túi đồ lạ ở trong hộc tủ phòng của Nayeon.
- Im Nayeon! Đây là cái gì vậy? Cô chứa đống đồ này ở trong nhà để làm gì?
Nghe Taehyung hỏi, Nayeon ngạc nhiên nói:
- Tôi còn không biết mình có thứ đó...
- Còn chối. Rõ rành rành ở trước mắt, đây là lọ thuốc an thần.... Và còn tóc giả, bộ quần áo.... Cô
bị dị ứng cho nên không sử dụng loại thuốc này,
vậy mà lại có nó?... Cô.— Taehyung tức giận nhìn Nayeon.
Vừa lúc đó, Yoonhe la lên, giống như rằng ả ta rất sợ thứ có ở trong túi đồ.
- Bộ quần áo đó... của.... cô gái năm xưa... bị tai nạn.
Chợt nhớ lại được điều gì đó. Taehyung trầm ngâm 1 lúc lâu. Sau đó:
- Phải rồi! Là cô gái đó! Cô!— Tahyung túm lấy cổ áo của Nayeon.
- Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu! Cô gái nào?
Nghe lời của Nayeon nói, Taehyung tức giận quát:
- Cô đừng giả nai nữa! Tại sao cô lại làm như vậy với mẹ.
- Taehyung! Anh nghe tôi nói. Thực sự tôi không biết cô gái mà anh nói là ai. Vả lại tôi làm sao lại dám hại mẹ.— Nayeon nói.
- Cô nói dối! Người như thế mà điêu. Rõ ràng cô gái đó chính là em họ của cô.
Yoonhe hét to làm mọi ánh mắt hướng về phía mình. Ả nói rằng năm xưa khi phu nhân tông chết
cô gái kia. Công ty Im thị đã thông báo trong gia đình mình có tang, còn công bố cả hình ảnh và thông tin của cô gái bị mất. Sau khi gặp Nayeon, Yoonhe vô cùng sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ mặc dù ả đã bịt miệng công chúng..... Yoonhe vừa nói vừa khóc.
Đến lúc này, Nayeon chỉ biết thẫn thờ đứng thừ người ra đó với chiếc cổ áo bị nắm bởi chồng. Cô không tin nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Mẹ chồng cô chính là hung thủ giết chết em họ của cô, lại còn che giấu tất vả sự việc để tránh phải hầu toà.... Một dòng nước mắt đau thương chảy trên má của Nayeon.
- Thì ra là vì thế cho nên cô mới.... Hoá ra bao lâu nay tôi nuôi ong tay áo ư? Uổng công mẹ con tôi tin tưởng cô....— Taehyung tức giận lại thêm tức giận, anh nắm chặt cổ áo của Nayeon như muốn siết cổ của cô.
- Tôi thực sự không có! Tôi thề đấy!— Nayeon vừa khóc vừa nói.
- Kẻ nào sắp bị bắt mà chả nói như vậy?— Taehyung lạnh lùng nói.
- Nhưng.....
Ngắt lời của Nayeon, Taehyung liền nói:
- Tất cả chứng cứ đều chống lại cô. Không ai tin cô được!
- Nhưng....
Không để cho Nayeon nói hết câu, Taehyung ngắt lời cô, anh tức giận nói:
- Sao? Cô cút đi! Kim gia không hề chứa chấp những kẻ như cô đâu!
- Kìa thiếu gia, bình tĩnh, đừng đuổi cô ấy đi!— Tất cả mọi người giúp việc đều phản đối.
- Cô cút đi!— Taehyung cố chấp không nghe.
- Anh...— Một màng sương mỏng che mờ đôi mắt của Nayeon. Cô tiếp tục nói:
- Bây giờ tôi có nói thì cũng chả ai tin, nhưng tôi nhất định sẽ chứng minh mình vô tội. Anh đuổi thì tôi đi! Anh nghĩ chỉ có nơi này là nhà của tôi à. Tôi còn biệt thự Im gia, biệt thự Lee gia, còn 1 căn biệt thự ở Hawaii nữa. Dù gì bây giờ cũng là nửa đêm. Đi lúc này khỏi làm phiền đến hàng xóm....
Nayeon đi lên phòng, thu dọn đồ đạc rời khỏi Kim gia.
- Thiếu phu nhân, bảo trọng!
Dường như tất cả người làm ở trong nhà ai nấy
đều không muốn Nayeon đi. Họ tin rằng cô không
hề làm như vậy, và họ sẽ tin chắc cô sẽ được chứng minh vô tội vào 1 ngày không xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenayeon