Nỗi lòng của Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nayeon thức dậy thì thấy có gì đó nặng nặng đè lên người, cô quay đầu lại thì....môi chạm môi. Cô giật mình, đẩy Taehyung suýt nữa thì ngã xuống giường.
- Cô!!!!
- Anh....ai cho....anh chạm.....chạm vào tôi!
Nhìn thấy Nayeon lúng túng, Taehyung vẻ mặt bỡn cợt nói:
- Cô mắc cười quá! Tối ngày hôm qua cả 2 đều thoát y rồi.
- Nhưng....tôi....chỉ cho anh làm chuyện đó thôi, ngoài ra thì bất cứ....— Nayeon lắp bắp nói.
- Là cô hôn tôi trước nhé!
Nghe Taehyung nói như vậy, Nayeon tức giận nói:
- Anh!!!Tránh ra cho tôi đi tắm.
Nayeon vừa đặt chân xuống giường, nhấc lên 1 bước thì cảm thấy 1 cơn đau khiến cho Nayeon không tự chủ mà ngac phịch xuống giường.
- Sao thế?—Taehyung nhìn Nayeon lo lắng hỏi.
- Đau!!!!— Nayeon trừng mắt nhìn Taehyung, cô nói:
- Cũng tại anh hết đó!
- Tôi biết rồi, ngồi yên đó đợi chút đi.
Nói xong rồi, Taehyung liền quấn khăn bế Nayeon đi vào phòng tắm, Taehyung nhìn Nayeon, anh liền hỏi:
- Cô tự tắm được chứ?
- Anh!!!!Biến thái! Đi ra ngoài đi."— Nói xong, Nayeon tức giận đẩy Taehyung ra ngoài đóng sập cửa lại.
Ở trong phòng tắm, Nayeon ngâm mình ở trong bồn nước, khẽ nhìn thân thể "tơi tả" vì đêm qua, cô bặm môi, tay nắm thành quyền rủa câu nói huyền thoại:
"Tên ôn dịch!"
Nayeon nhắm mắt thư giãn trong bồn tắm, mong muốn dòng nước sẽ rửa trôi những trắc ẩn trong lòng......
Taehyung ngồi trong phòng của Nayeon, đợi lâu vẫn không thấy cô lên tiếng, anh sốt ruột gõ cửa. Gọi mãi nhưng cô vẫn không trả lời. Taehyung không ngần ngại đạp cửa xông vào. Anh nhìn thấy Nayeon nằm đó, mắt nhắm nghiền thư thả, khoả thân trong bồn nước. Khẽ lay lay cô nhưng thân nhiệt của cô lạnh quá. Anh liền khoác áo vào cho cô, bế cô đặt lên giường.
Nayeon ngâm mình ở trong bồn nước tới tận nửa tiếng, bây giờ cả người của cô nóng hổi. Nayeon bị sốt, mặt tái nhợt miệng rên lạnh, yếu ớt nhìn mà xót xa. Cứ tưởng là cô bị cưỡng hiếp chứ không phải là "ân ái" gì đó.
Một lúc sau, Nayeon tỉnh dậy, nhìn thấy Taehyung ngồi ở bên cạnh tay nắm chặt tay cô.
- Anh....
- Ờ , tại tôi thấy cô lạnh nên....
Ngắt lời của Taehyung, Nayeon liền nói:
- Tôi ngủ quên trong bồn nước à!
- Sao không chết luôn cho rồi.
Nghe Tahyung nói như vậy, Nayeon tức lắm nhưng không nói nên lời.
- Anh.....
Nhìn thấy vậy Taehyung liền nói:
- Dậy ăn sáng đi.
- Vâng!— Nayeon đáp.
Ăn sáng xong, Nayeon cảm thấy đỡ hơn nhiều cho nên muốn đi chơi. Xe cưng của cô đang được bảo hành cho nên hôm nay Nayeon đành phải nhờ Seok Jin làm tài xế vậy.
__________Biệt thự Lee gia_________
Bước vào cổng nhà, Nayeon đã nhìn thấy bạn thân của mình đang khéo léo tỉa những cành hoa hồng. Có ý trêu chọc, Nayeon lên tiếng:
- Hôm nay chắc có bão lớn bởi vì thiên kim đại tiểu thư Lee Sana đã dậy sớm hơn mọi ngày.
- Cậu....
- Đùa cậu thôi! Mình đang chán, đi chơi đi!
- Ừ, đợi chút!
Sửa soạn xong, cả 3 cùng đi uống cà phê....
- Thiếu phu nhân! Thiếu gia gọi tôi về.
Nghe Seok Jin nói, Nayeon liền đáp:
- Ờ.... ừm anh cứ đi đi, lát nữa tôi sẽ tự về.
- Cô cẩn thận nha. Tôi xin phép!— Seok Jin nói
- Ừm!— Nayeon đáp.
Sau khi Seok Jin vừa đi khỏi, Sana lập tức "trở mặt" nhiều chuyện với Nayeon. Cô ấy hỏi:
- Nè! Anh ấy có người yêu chưa?
- Độc toàn thân!— Nayeon trêu chọc trả lời.
- May quá.
Nghe Sana nói như vậy, Nayeon liền nói:
- Bắt quả tang nha. Cậu thích con nhà người ta rồi chứ gì?
- Cậu này...— Sana nói.
- Thật hả! Chỉ mới gặp nhau có 1, 2 lần mà đã thích rồi sao. Cái này gọi là yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe Nayeon chọc ghẹo mình, Sana liền nói:
- Cậu đừng chọc mình nữa mà!
- Rồi rồi! Mà sao cậu không tới luôn đi.
Nghe lời của Nayeon nói, Sana liền đáp:
- Điên hả! Quen biết chưa lâu, tới sao được mà tới.
Nghe Sana nói như vậy, Nayeon liền khích lệ nói:
- Seok Jin cũng dễ tính lắm, hài hước nữa. Anh ấy còn tốt hơn cái tên ôn dịch kia bội phần.
- Từ từ đã.— Sana nói.
- Để mình giúp cho.— Nayeon nói.
- Cậu định làm gì?
Nghe Sana hỏi, Nayeon liền nói:
- Yên tâm đi, mọi chuyện cứ để Nayeon này lo!
Nayeon nghĩ ra 1 ý tưởng táo bạo, đầu tiên phải xem ấn tượng của Seok Jin và Sana như thế nào đã, sau đó cô sẽ là Nguyệt nối 2 người lại. Nghĩ đến đây, cô cười tủm tỉm khiến cho Sana ngồi ở bên cạnh nhìn Nayeon bằng ánh mắt vừa lo vừa tò mò.
Đến chiều, Nayeon gọi cho Seok Jin đến đón mình... Chiếc xe của Seok Jin đã đậu trước cửa trung tâm thương mại và anh ấy đang trong trạng thái sẵn sàng phục vụ 2 quý cô xinh đẹp. Cung kính chào Nayeon, Seok Jin mời cô ngồi vào. Lúc này Nayeon lại nghĩ ra 1 kế hoạch:
- Ơ....Lúc nãy Taehyung có gọi nhờ tôi mua vài thứ. Anh đưa Sana về trước đi, lát nữa tôi bắt taxi về!
- Hay là để tôi đưa cô đi luôn!
- Thôi! Anh đưa cho Sana về đi! Đi đi. Bye bye!Nayeon đẩy Seok Jin ngồi yên vị trong xe rồi
chào anh.
- Nè!— Sana gõ kính cửa xe như bị bắt cóc.
- Lee tiểu thư! Chúng ta về thôi.— Seok Jin nói.
- Ờ....Ừm...— Sana ấp úng nói.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nayeon búng tay mãn nguyện, rồi từ từ rảo bước đi về.
———————————
Trên đường đi, Nayeon bắt gặp 1 cặp tình nhân đang cãi vã, hình như Nayeon nghe rõ tiếng chàng trai ấy lớn tiếng với bạn gái của mình:
"Cô cút đi, đừng bám theo tôi nữa. Tôi quen cô là do cái hôn ước vớ vẩn đó chứ tôi rất ghét cô! Cô mau cút đi cho khuất mắt tôi!!!!"
Nayeon còn nhìn thấy cô gái ấy khóc nức nở cầu xin chàng trai điều gì đó. Nayeon nhận thấy bụng của cô ấy "quá khổ" hình như là có thai. Cô ấy hét lớn:
"Anh ghét em cũng được nhưng em đang mang thai con của anh, anh nỡ bỏ mẹ con em sao?"
Người đi đường xung quanh đàm tiếu này nọ, người thì chỉ trích cô gái ấy quá ngu ngốc, người thì trách anh ta quá vô tình, còn có người bĩu môi bảo rằng thật cổ hủ chỉ vì hôn ước mà quen nhau.....
Nhưng sao câu chuyện của cặp này giống câu chuyện của cô. Nayeon không thích nhiều chuyện, tặc lưỡi chen qua dòng người ra về.
Về đến nhà, Nayeon khá hốt hoảng khi nhìn thấy Yoonhe đang nói chuyện với mẹ chồng mình.
- A! Con về rồi hả.
Nghe Mẹ nói, Nayeon lễ phép trả lời:
- Dạ! Yoonhe cũng ở đây à!
- Hai đứa biết nhau à?— Mẹ Taehyung hỏi.
- Không những biết nhau bình thường mà tụi cháu còn rất thân nữa đó bác— Yoonhe cười rồi nháy mắt nhìn Nayeon.
- Ra là vậy! Nayeon, ngồi xuống đây đi con. Yoonhe nó mới về quê lên, nó mang ít đặc sản qua cho mình!
Nghe mẹ nói như vậy, Nayeon liền nói:
- À, vậy à! Cảm ơn cô nhé:
- Đều là người nhà cả, cô đừng có khách khí!— Yoonhe lỡ buộc miệng nói ra khiến cho phu nhân thắc mắc hỏi:
- Người nhà?
- À! Tại con...con quý bác và Nayeon cho nên xem là người nhà thôi ạ.— Yoonhe ấp úng nói.
- Ừm!
Cả 3 đang trò chuyện thì có tiếng gọi í ới của Taehyung vang lên vào trong phòng khách:
- Vợ ơi! Anh về rồi nè!
Nayeon nghe thấy và nghe rất rõ, cười gượng chạy ra đón Taehyung. Cả 2 khoác tay vui vẻ vào nhà khiến cho ai đó ghen ăn tức ở. Taehyung cũng hốt hoảng khi nhìn thấy Yoonhe, nhưng vì có mẹ ở đó cho nên anh phải diễn đến cùng.
- Cái thằng, mày chỉ biết mỗi vợ mày thôi hả? Nhà đang có khách mà la í ới lên.— Mẹ của Taehyung hàm ý trêu chọc nói.
- Thì vợ con là nhất mà mẹ!
Nghe Taehyung nói như vậy, Mẹ của anh liền trách:
- Cái thằng trời đánh này. Mẹ mang nặng đẻ đau ra con mà bây giờ có vợ con lại bảo vợ con là nhất kìa!
- Ơ mẹ....Ai cũng quan trọng với con mà! Mẹ đừng giận nha!— Taehyung nói.
- Rồi rồi! Ai mà chả biết là anh thương vợ anh.
Bà vừa nói vừa cười tủm tỉm. Nét mặt lộ rõ sự vui vẻ. Con trai và con dâu của bà đang sống vô cùng hạnh phúc. Lúc mới cưới về, bà còn lo lắng rằng 2 đứa nó sẽ mâu thuẫn bởi vì kết hôn theo hôn ước.
"Mình lo lắng thái quá rồi!". Trong lòng của bà như trút được 1 gánh nặng. Nhưng đâu ai biết được mọi chuyện ở bên trong đó ngoài những người trong cuộc.
- Hì hì, thôi con lên phòng nha mẹ!— Nói xong, Taehyung nháy mắt với mẹ rồi đi lên phòng.
Nói rồi, Taehyung kéo tay của Nayeon nhanh lên phòng và khoá trái cửa lại. Một phần là để thôi đóng kịch, 1 phần là để tránh mặt Yoonhe.
- Sao cô ấy lại ở đây?— Taehyung hỏi.
- Tôi không biết, lúc tôi về thì đã nhìn thấy cô ấy nói chuyện với mẹ rồi. Tôi cũng hoảng lắm!— Nayeon nhún vai nói.
- Ờ...Cô ấy có quen với mẹ tôi sao?— Taehyung hỏi.
- Ừm!
Nayeon trả lời ngắn gọn rồi đi tắm. Taehyung vò đầu, lo lắng.
——————————
Một hôm cũng như mọi hôm, Nayeon đang ngồi xem phim với mẹ chồng thì đột nhiên cô thấy khó chịu và buồn nôn. Cô đã ói rất nhiều mặc dù cô không ăn gì bậy bạ cả. Phu nhân đứng ở bên cạnh, hỏi han cô có sao không, có cần đi bác sĩ không thì Nayeon lại từ chối. Rồi đột nhiên bà nở nụ cười nói với cô:
- Không lẽ....Có tin vui?
- Không đâu mẹ à! Chắc con khó tiêu thôi, con đi lên phòng nghỉ đây ạ!— Nayeon nói.
Sau khi Nayeon vừa đi khỏi, phu nhân đứng đó, bà rất chắc chắn là con dâu của bà đã mang thai. Bà là ai chứ, bà cũng từng là mẹ nên chuyện này bà rất rõ.
Còn Nayeon, sau khi lên phòng, cô giở tấm lịch ra:
- Kể từ bữa động phòng với anh ta cũng đã được gần 4 tuần....Chính xác là 20 ngày....
Nayeon chăm chú nhìn tấm lịch và đếm ngày:
- Ủa, mình bị trễ 1 tuần rồi....không lẽ...Bậy bậy, chưa chắc chắn, không khẳng định được.— Nayeon lắc đầu phẩy tay liên tục.
Để xác minh sự thật thế nào, Nayeon lén nhờ dì đầu bếp đi mua giúp que thử thai.....
1 vạch.....2 vạch....
Que thử thai rơi khỏi bàn tay của Nayeon, sửng
sốt cô không ngờ cô lại có thai và đó là con của Taehyung. Cảm xúc hỗn độn, Nayeon không biết có nên vui hay không. Cô thở dài, lấy điện thoại mở nhạc nghe cho tinh thần thư thái hơn. Rồi cô nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taenayeon