.Chương 1: Hồi ức !!(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi xuống sân trường lóng lánh. Những tia nắng cuối hè vàng ươm, óng ả như những viên pha lê rực rỡ! Thật xinh đẹp! Sân trường vắng tanh không mấy bóng người. Bỗng có 1 cô gái tầm 1m55, mặc áo phông rộng dài tay đeo balo đi đến bảng thông báo danh sách những người chúng tuyển vào trường THPT A. Dơ tay lên, những ngón tay thon dài lia trên từng cái tên. Đột nhiên cô trợn mắt, tay run run nhìn chằm chằm vào cái tên Trần Nam Phong. Ký ức như những mảng phim bị xước mà từ tư tua lại trong đầu.̀....
-2 year
Cô là một con bé mập ú với khuôn mặt bánh bao dễ thương, cô không có ngoại hình đẹp nhưng cô rất ngây thơ 1 cách ngốc nghếch, đáng yêu khiến ai cũng quý! Cuộc sống của cô toàn là màu hồng khi có gia đình 3 người đầm ấm, hạnh phúc. Có 2 đứa bạn thân từ nhỏ của cô. Có người cô yêu và người đó cũng yêu cô. Nhưng, đời đâu chỉ có màu hồng .Biến cố lớn xảy ra khi ba mẹ cô bị tai nạn xe hơi, dù đã được cuứ chữa tận tình nhưng bà không qua khỏi. Trước khi đi, bà có dặn cô phải sống thật tốt, thật vui vẻ, hãy làm những điều mà cô muốn làm nhất. Họ ở trên kia vẫn luôn ủng hộ cô. Hôm đó, cô đã khóc rất nhiều. Còn ba cô, cũng chỉ ở lại với cô được vài ngày rồi cũng đi theo mẹ. Ông có dặn nếu cô buồn, hãy ăn thật nhiều, nếu cô nhớ họ thì hãy khóc thật to rồi sau đó quên họ đi vì như vậy cô sẽ được hạnh phúc. Ngày tang lễ của ba mẹ, cô không ăn, không nháo, cô chỉ ngồi đó nhìn họ 1 cách vô hồn, 2 đứa bạn nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng, ai đến tiễn đưa ba mẹ cô đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cậu đã đến, đã ôm cô vào lòng. 1 giọt, 2 giọt rồi cô òa lên, dụi đầu trong ngực cậu mà khóc, từ ngày hôm đó, cậu luôn bên cô, an ủi cô, dỗ dành mỗi khi cô nhớ ba mẹ. Cậu như là thiên sứ vậy, cậu xuất hiện lúc cô cô đơn nhất. Cậu là Trần Nam Phong, là 1 hotboy của trường THCS A cô và cậu học chung lớp, khá thân nhau.. và cô thích cậu. Mỗi giờ ra chơi cô đều nhìn cậu rất chăm chú như cậu là 1 viên ngọc quý vậy. Nhưng ánh mắt của cậu chưa bao giờ nhìn về phía cô cho dù 1 lần. Mà cậu luôn nhìn Kim Chi, là bạn thuở nhỏ và là thanh mai trúc mã của nhau được ngươì người nghi nhận....
...còn cô, cô có quyền gì? Cô với cậu là gì của nhau ??? Nhiều lần cô cũng tự hỏi như vậy.  Cho đến 1 hôm bỗng nhiên cậu đến trước mặt cô, ấp úng nói
._Di này..! Mình..... t..hí...c.h c..ậu... hãy để mình ở..bên.. cậu và cha..ăm so..óc cho c.âu..ậu nhé !!!
Cô sững người, 'cậu ấy thích mình... cậu ấy muốn chăm sóc mình.' Đó là suy nghĩ của cô lúc đó. Cô không do dự mà đồng ý luôn. Từ đó, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, cô và cậu đều ở bên nhau. 2 đứa bạn cô nói rằng đừng nên yêu hắn, hắn không tốt như cô tưởng đâu, nhưng cô lại giận và không quan tâm chúng nÓ nữa.Cậu chăm sóc cho cô, cô làm nũng với cậu. Dần dần, cả trường cũng đều biết  cô và cậu yêu nhau, họ bàn tán, xì xầm to nhỏ. Hai đứa kia cũng không quan tâm cô nữa. Nhưng cô mặc kệ, mỗi lần như vậy là Kim Chi lại đứng ra bảo vệ cô khiến cô rất bất ngờ, hóa ra Kim Chi lại tốt như vậy!!! Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, tròn 1tháng yêu nhau, cô mua socola, chỉnh chu ngoại hình 1 chút
Hôm đó cô đến gốc cây mà gần chỗ cậu ngồi. Cô định gây bất ngờ cho cậu, cũng chính hôm đó. Giấc mộng của cô sụp đổ. Cậu đang nói chuyện với ai đó.
_''Ờ, tôi biết''
_''...'' đầu bên  kia
_''Cái vụ đó hả, ok mà!!''
_''...''
_''Ông nghĩ sao tôi thích nó ..''
_''...''
_''Âygu.. ai lại đi thích 1 con vừa béo lại vừa xấu chứ.''
_''....''
_'' Tại tôi thấy thương hại nó thôi. Bố mẹ nó bị tai nạn chết rồi.''
Cậu vẫn không biết được cô ở đấy từ nãy đến h. Cô chạy thật nhanh, vừa chạy mà  nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống, tim cô như bị ai cầm dao đâm vậy! Thật đau! Đáng ra cô nên nghe lời 2 đứa bạn thân của cô, thì bây giờ đâu có đau như vậy! Sau hôm đó, cô biến mất chẳng lên lạc với ai. Hắn - Trần Nam Phong gọi cô cũng mặc kệ. Có liên lạc thì cũng chỉ với Nguyên và Nhi đó là tên 2 đứa bạn thân của cô. Kết thúc hồi tưởng, cô nắm chặt tay, chạy thật nhanh ra khỏi trường. Cô vừa chạy đi, có 1 bóng người từ nãy đến giờ chứng kiếm mọi cả xúc trên khuôn mặt cô mới đi ra, nhìm bảng tên sau đó di về hướng ngược cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro