.Chương 6: Thiếu tiền mua bánh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....RENGGG....RENGGGG........
Chuông vừa kêu, cô quay sang hỏi 2 tên kia:
_'' Ê, xuống căn tin cùng tôi không mấy bà?''
_''Thôi, tôi không đói. Bà xuống 1 mình đi nhá'' 2 đứa đang chúi dầu vào cái điện thoại hú hí gì đấy. Cô vừa hỏi Nhi qua sang nói luôn. Nguyên không nói nhưng cũng quay sang gật gật cái đầu. Cô đanh ỉu xìu đi xuống  căn tin 1 mình. Vừa xuống căn tin, cô bay luôn qua hàng bánh ngọt.
_'' Anh ơi, chỗ này tổng bao nhiêu ạ''
_'' 3 c bánh, 1c vị kem và 2 c vị socola tổng là 30k em!''
_''Dạ, đây ...a...ạ...ơ, đâu rồi... aaaa quên rồi....'' Cô cho tay vào túi lấy tiền, ơ sao không có, mặt từ xanh chuyển sang trắng. Cuối cùng, cô chốt lại 1 câu
_'' Chết, quên mang tiền rồi!''
_'' Cái gì ?? Cô bé à bây giờ là sáng sớm đấy, ít nhất trước khi đi mua thì em cũng phải kiểm tra lại tiền chứ.''
_''A... em xin lỗi. Em xin trả lại ạ'' Mặt cô đỏ bừng, cầm bánh trả lại cho anh chủ quán bỗng...
_''Để em giả cho bạn ấy '' (Tèo teo... soái ca xuất hiện)
Cô quay ra nhìn, là 1 cậu bạn tầm 1m75, thân hình cao gầy. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt với những đường nét dịu dàng, như con gái. Ánh mắt dịu dàng, lông mi dài cong nhẹ, sống mũi cao thẳng, môi anh đào nhỏ xinh .Còn nụ cười thì giống như ánh mặt trời vậy, tỏa sáng, ấm áp.
_''Em trả cho cô bé này'' anh bán hàng hỏi lại,chỉ vào cô.Chính câu này đã lôi cô về hiện tại.
_''Dạ'' Cậu bạn trả lời
_''Thôi, để em lên lớp lấy tiền xong xuống giả anh.'' Xong quay xang cậu bạn _'' Thôi, không cần đâu. Cảm ơn cậu đã giúp m..i.....''
_''Không cần phiền phức đến vậy. Tý lên lớp cậu trả mình cũng được mà!'' Chưa để cô nói xong, cậu bạn đã cắt ngang lời cô.
_''Cậu không sợ mình quỵt tiền sao??''
_''Không, chúng ta học chung lớp mà'' Cậu cười cười, sau đó rút tiền ra giả.
_''Của các em đây. Lần sau nhớ nghé lại nhé....Cha, cậu ga lăng ghê'' Nhận lấy tiền, anh bán bánh quay sang cậu bạn vừa suất hiện cười cười.
_''Cảm ơn cậu nhé. À quên, chưa giới thiệu. Mình tên Nguyễn Hoàng Thiên Di, còn cậu.'' Trên sân trường, cô đi cạnh cậu, ánh nắng rọi xuống 2 người tạo thành 1 vệt dài trên sân.
_''Mình tên Phạm Việt Anh. Tên cậu hay thật!'' Cậu bạn cười trả lời lại.
_''À, cảm ơn cậu, tên cậu cũng vậy.'' Cô gãi đầu ngại ngùng nói với cậu. Trên đường đi lên lớp, 2 người nói với nhau rất nhiều. Cô nhận ra 2 người cùng chung sở thích khá nhiều. Đến cửa lớp cô tạm biệt cậu bạn mới quen. Vừa định về chỗ, không may là dây giày cô bị tuột, có nguy cơ ngã úp mặt xuống sàn nhà. Cô nhắm mắt đợi ngã. Bỗng có người đỡ cô, ngã vào 1 vòng tay rắn chắc, mùi hương gỗ thông trầm ấm quen thuộc. Chưa kịp suy nghĩ, trên đibhr đầu đã truyền đến 1 giọng nam trầm hơi khàn. Rất quen!
_''Cậu có sao không?'' Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt cô ghi nhớ nhất... Đó là Trần Nam Phong.....Cô trợn to mắt sau đó thoát ra khỏi vòng tay của người đang đỡ cô
_''Cảm ơn cậu, mình không sao!'' Giọng nói có chút xa cách. Cô nhìn vào đôi mắt Phong, không khí trong lớp chọt yên lặng 1 cách kì quái. Đúng kúc này..
_''Di ơi là Di, sao bà bất cẩn thế.'' Giọng Nguyên xen vào.
_''Hi hi tại tôi không để ý, cái dây giày nó bị tuột.'' Cô le lưỡi trả lời.
_''Hừ, chả chú ý gì cả.''Nhi nhìn cô.
_''Cậu không sao chứ??'' Vanh đi đến hỏi cô.
_''Ừ, cảm ơn. Như cậu thấy đấy. Mình không sao cả'' Cô cười trả lời Vanh.
_''Uhmm bánh của cậu này'' Túi bánh được chìa trước mặt cô. Cô nhận lấy, đang định cảm ơn thì cô đứng hình....là Kim Chi..
_''Cảm ơn.'' Cô cười xã giao, nhận lấy gộp bánh quay sang Vanh cô bảo
_''À quên, để mình lấy tiền trả cậu nhé'' Về chỗ lục cặp, cô kất ra 1 đồng 50k chìa chước mặt Vanh
_''Này '' xong cười toe toét
_''Ơ, nhưng mình không có tiền giả lại, cậu có tiền lẻ không.'' Vanh trả lời lại bằng giọng hơi ngượng.
_''A, thực ra là mình còn mỗi đồng này. Nguyên, Nhi mấy bà có 30k tiền lẻ không?''
_''Không'' Nguyên
_''Có'' Nhi
_''Vậy Nhi, bà cho tôi mượn nhá''
_''Um nhưng tiếc quá, tôi để ở nhà rồi kha ka '' Nhoi la loi nhoi, sau đó chạy mất
_'' Hay lắm. Hay là mai cậu trả mình cũng được.''
_''Vậy nhé'' Xong, Vanh ngồi xuống chỗ ngay bên dưới cô. Vậy mà cô không biết.
.......RENG...RENG.....RENG....
Chuông reo vào lớp, cô cubgx vào chỗ ngồi. Có 1 ánh mắt vẫn nhìn cô từ lúc đó đến giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro