Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô thức dậy cg như  mọi ngày cô xuống nhà  bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh và cô ta. Cô ta và  anh bước xuống, cô nhìn  thấy anh xuống liền rất vui nhưng cô mong người đi  bên cạnh anh là cô chứ hk phải cô ta nhưng cô cố giấu cảm xúc  của mình bây giờ cô hk mún  ai nhìn  thấy nó. Anh và  cô ta bước  vào  bàn ăn nhưng khi cô ta vừa đụng đũa gắp thức ăn bỏ vào  miệng thì nhổ ra liền cô ta nói"cô mún giết chết  tui sao mà  làm  đồ ăn j mặn quá  z hả" nói  xong cô ta đổ  đồ ăn lên người cô hết tất cả, anh ngồi xem kịch hk nói  lời nào  dù  trong lòng  anh đang rất khó  chịu khi thấy  cô bị như  z anh hk bít cảm xúc  này  là  j nhưng  anh liền phũ nhận suy nghĩ  đó  ra khỏi đầu  mình. Anh ôm  cô ta vào  lòng mà  bước ra khỏi nhà  còn  cô từ đầu đến cuối hk nói  j cuối xuống dọn dẹp đồ ăn, từ khoé mắt cô xuất hiện những giọt nước mặn chát như những hạt pha lê đang rớt xuống nền đất lạnh lẹo, cô thu dọn xong liền chạy lên  phòng  đóng  cửa  lại mà ôm chiếc gối vào  lòng mà khóc  cô khóc  đến lúc thiếp đi. Khi cô vừa ngủ thì  có  người bước vào  đó  là  anh, anh bước vào  tiến lại chiếc giường trắng đang có  một cô gái  đang  đó là  cô, cô như một thiên thần z nhưng anh nhìn trên gương mặt xinh đẹp của cô còn những giọt nước mắt sắp khô anh định  chạm vào  khuôn mặt cô để lao đi  những giọt nước mắt ấy nhưng  anh đã nhanh tay rút lại anh nghĩ  rằng "tại sao mình  lại  quan tâm cô  đến  như  z chứ " anh liền phũ nhận ý nghĩ  đó  đứng  lên  bước  ra khỏi  phòng.
    ______Chiều Đến ___________
Cô ngủ đến  chiềuthì  bít  mình  đã ngủ rất lâu  liền tắm rửa sạch sẽ rồi xuống làm  đồ ăn tối cho anh và  cô tình nhân bé bỏng của anh. Cô  xuống nhà  bếp định  lấy đồ ăn  trong tủ lạnh ra để  chuẩn bị nhưng  hk ngờ nguyên liệu hk đủ cô liền lên  thay đồ  để  đi  siêu  thị gần đó  về làm  đồ  ăn. Trên  người cô chỉ khoác  một chiếc áo  sơ  mi trắng và  chiếc quần jean đen bên ngoài trời rất lạnh cô  khoác  cho mình  thêm  một cái  len mà u nâu  và  đôi  giày bata trắng trong rất trẻ trung và  trên  đầu cô có thêm  một chiếc nón  len màu  đỏ ai nhìn  vào  cg hk tin là  cô đã có ck cô như  một thiên thần z cô đi  trên  đường bít  bao người nhìn  cô với ánh mắt thèm thuồng nhưng cô hk quan tâm  cô  đi  đến siêu thị lựa đồ  ăn  cho bữa tối  này  trong khi cô đang lựa thì  có người  bước tới trò  chuyện với  cô người đó là  hắn Đinh Kiến Phong là  chủ tịch tập đoàn Đinh Thị đang  cạnh tranh với anh về  miếng đất ở khu ngoại ô phía Tây. Anh đang định mua đồ về  làm  đồ ăn  cho mình  nhưng khi gặp cô  thì  nhìn  cô rất quen mắt anh lại chào  hỏi.
"Có  phải là  Triệu Ngọc Hạnh hk"
"Tại sao anh lại  bít  tên  tui"
"Em hk nhận ra anh sao anh là  người hàng xóm lúc  7 tuổi chuyển đến gần nhà  em này "
"Anh là..... Đinh Kiến Phong phải hk"
"Lâu  rồi em hk gặp anh, anh ngày  càng đẹp trai nha"
"Giờ em đang ở âu "
"Em đang ở nhà  ck của mình. Thôi mình nói chuyện khác đi anh"
Trong khi hai người đang nói chuyện vui vẻ  thì  đang có  một người nhìn  cô với hắn bằng con mắt tức giận hk ngờ anh mới bỏ cô thôi mà giờ cô đã kiếm người đàn ông khác  rồi hk ngờ lòng dạ cô lại như z. Cô và hắn nói chuyện xong hắn đề nghị đưa cô về nhà  lúc  đầu cô hk chịu nhưng khi thấy hắn hk chịu bỏ cuộc cô cg đồng ý  để hắn đưa  về nhà  trên  đường  đi  về nhà  cô, hắn và  cô nói chuyện rất vui vẻ  chở cô về tới nhà  hắn xin sđt của  cô để có j tiện liên lạc.
Khi cô vừa bước vào nhà liền nhìn thấy một màn  ân ái của anh và cô ta, hai người hôn nhau rồi tráo lưỡi cho nhau khi cô vừa định bước qua hai người để  đi  len phòng thì  giọng nói lạnh lẽo của anh cất lên.
"Chiều giờ cô đi đâu"
"Tôi đi đâu  hk liên quan đến anh" cô hk bít lấy dũng khí  ở âu  ra mà  nói chuyện với anh như  z cô đã chịu quá  đủ đến  lúc  cô mạnh mẽ hơn.
Anh hk ngờ có  ngày  cô lại nói  chuyện với anh như z anh rất tức giận khi cô hk trả lời anh mà còn  bao che cho hắn. Anh nắm lấy tay cô kéo lên phòng mình trong khi cô chưa kíp phản ứng j cả. Cô ta nhìn cô với ánh mắt tóe lửa cô ta nói rằng "Tôi sẽ lấy đi  tất cả của cô và  cả anh ấy" cô ta bước ra khỏi nhà  hk nói lấy một lời nào  cho ông quản gia bít  cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro