Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sân bay bước ra là  hai thân  ảnh một lớn một nhỏ đó là cô và đứa con trai của cô và anh nó tên là Tiểu Hào. Ai ai cg phải ngoái đầu lại nhìn hai mẹ con cô vì h đây cô hk còn là con bé ngây thơ, đáng yêu như lúc trước nữa mà thay vào đó là nét đẹp sắc sảo động lòng người, cô có thân hình nóng bỏng mỗi khi đi qua là hk bít có bao nhiêu chàng trai phải nhập viện vì cô nữa, kế bên cô là Tiểu Hào nó rất giống anh như cùng một khuôn mặt đúc ra z, nó rất lạnh lùng nhưng cg có  đôi chút nghịch ngợm. Hai mẹ con đang định đi về nhà thì Tiểu Hào nói:
"Mẹ con mún đi WC"
"Con đi  được hk hay để mẹ dẫn đi"
"Con đi được mà"
"Uk đi nhanh nha, mẹ đợi ở đây"
Tiểu Hào đi về phía phòng WC hk mai đụng phải người đàn ông đó là anh, anh hỏi:
"Con làm j đi một mình z"
Tiểu Hào rất bít phép tắc mà trả lời anh.
"Dạ mẹ con ở ngoài kia ạ, con định đi WC ạ"
Bé vừa trả lời xong, nguớc mặt lên nhìn anh, anh giận mình sao bé này lại giống anh lúc nhỏ thế, anh liền hỏi bé:
"Mẹ con tên j z"
"Dạ mẹ con tên là Triệu Ngọc Hạnh ạ có chi hk chú"
Anh nghe ba từ Triệu Ngọc Hạnh rất vui mình nhưng anh mún xác minh đây có phải là  con mình hk hay của cô và người đàn ông khác:
"Z ba con đâu"
"Dạ con hk có ba ạ"
Khi anh nghe được câu trả lời này có chút vui mừng vì đây là con của cô và anh nhưng khi anh nghe được con mình nói hk có ba anh lại nhớ về cái quá khứ 7 năm trước cô rời đi nhưng bh anh sẽ hk cho cô dẫn con nòng nọc nhỏ của mình và cô đi nữa. Khi anh còn  đang trong tình trạng suy nghĩ thì  từ đâu có một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Tiểu Hào qua đây với mẹ" khi Tiểu Hào nghe được giọng nói của mè liền chạy lại với cô. Anh đứng dậy hk tin trước mặt mình là cô, anh mở miệng ra hỏi cô:
"Em đã đi đâu trong suốt 7 năm qua"
"Xin lỗi tôi hk bít anh, xin thứ lỗi cho tôi đi trước"
Anh hk nói j chỉ nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con cô khuất đi dần anh nghĩ rằng "nếu ngày đó anh hk buông tay em thì anh và em sẽ hk như hai người xa lạ nhưng bh em đã về anh sẽ hk cho ai cướp em khỏi tay anh nữa anh sẽ đưa em và con về nhà trong một ngày  hk xa" anh nghĩ xong liền ra xe để trợ lý đưa về nhà.
Trong khi trên taxi, cô đang nghĩ về vụ việc ở sân  bay vừa rồi. Khi đó cô thấy Tiểu Hào đi WC khá lâu liền đi về nhà WC tìm nhưng khi mới đi được mấy bước cô liền thấy Tiểu Hào đang nói chuyện với ai đó thì kêu Tiểu Hào lại nhưng khi người đàn ông  đó đứng lên cô hk ngờ người đó lại là anh cô hốt hoảng cô hk mún anh bít về sự tồn tại của Tiểu Hào cô hk mún  anh cướp đi nó cho nên cô và con mình đã rời đi, cô rất vui khi gặp lại anh cô mún chạy lại ôm anh nhưng hk thể cô và anh hk còn là j cả nhưng cô cg lo về một phần khi anh bít Tiểu Hào là con anh, anh sẽ cướp nó ra khỏi cô, cô hk mún hk mún điều đó xảy ra, cô sẽ hk cho ai đụng đến Tiểu Hào đâu dù người đó có là anh đi nữa.
Tiểu Hào thấy mẹ từ lúc ở sân  bay đến trên xe cg hk nói  câu  nào Tiểu Hào rất lo liẹn hỏi thăm cô: "mẹ người có sao hk z đừng làm Tiểu Hào lo nha" khi đang trong lúc suy nghĩ cô nghe tiếng Tiểu Hào nói z liền giật mình nhưng cô hk mún làm con mình lo lắng liền nở một nụ cười ôn nhu nhìn con nói.
"Mẹ hk sao nhưng nếu sao này  Tiểu Hào gặp lại ba con có  bỏ mẹ hk" Tiểu Hào nghe mẹ nói z liền giật mình mình có ba sao nhưng sao khi nghe vế sao Tiểu Hào đã hk suy nghĩ mà nói ra quyết định của mình.
"Dạ hk con sẽ ở bên mẹ con sẽ hk để ai làm mẹ buồn nữa nhưng con cg rất mún có ba giống như mấy bạn z"
Khi nghe con mình nói vế trước như z cô rất vui nhưng khi nghe vế sau cô lại càng đau lòng hơn chẳng lẽ nói với con mình rằng ba con đã có hạnh phúc mới rồi hk cần con và mẹ nữa. Hk lẽ cô lại đi nói z với con mình, cô hk nói j chỉ con vào lòng thật chặt, bé con thấy z cg ôm mẹ mình. Tiểu Hào thấy vui khi có một người mẹ như  cô bé con nói trong lòng rằng "Con yêu mẹ"
(Có ai mún chap tiếp hk ạ, nếu có sai sót xin m.ncho Roy ý kiến nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro