phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng ơi...chồng ơi..."

Tưởng Tiểu Niệm thở gấp nói, cô mò mẫn xung quanh trong bóng đêm bao trùm. Tiểu Niệm cô đang tìm lọ thuốc trên bàn,  bất cẩn làm rớt. Cô chỉ có thể gọi hắn - Lập Hộ Quân.

" Phiền thật.  Một ngày cô không gọi tôi đâu chết? "

Cánh cửa phòng mở ra,  một người đàn ông cao lớn đến nhíu mày quát lớn.  Còn tức giận đá lọ thuốc cô xuống gầm giường.

" Chồng...kiếm giúp em lọ thuốc...em không nhìn thấy được..."

Tiểu Niệm khẽ nói,  hoàn toàn không biết người đàn ông trước mặt gọi là chồng đang ôm eo một người phụ nữ khác.  Cô không biết.  Vốn dĩ đôi mắt cô đã không còn.  Vốn dĩ đôi mắt xinh đẹp của cô đang ngự ở trên gương mặt ả tình nhân" quen thuộc " kia.

" Tự đi mà kiếm.  Cô biết tôi bận lắm không? "

Hộ Quân mạnh miệng nói lớn.  Sau đó bỏ mặc cô ở đấy mà rời đi cùng ả ta bên cạnh.

Phải rồi, hắn bận.

Hắn bận đến một ngày cũng không thèm nói cô một câu với cô.

Hắn bận ở cạnh cô ta.

Hắn bận đưa cô ta mua sắm,  đưa cô ta đi chơi hay dạo phố.

Hắn bận hằng đêm ở cạnh cô ta hoan ái.

Những cái đó đã lẫn át thời gian của hắn,  vậy thời gian đâu dành cho cô?? 

Không!!  Thời gian hắn từ đầu đã không có dành cho cô.  Nó vốn dành cho Tiểu Nha.

Tiểu Niệm mím chặn môi. Dường như căn bệnh tim cô đang tái phát.  Cô nghe được nhịp tim mình đang tăng nhanh,  rồi cái gì đấy cản lại thật không thở nổi. Thật khó chịu.

Cố gắng mò chiếc điện thoại xung quanh giường.  Như thường lệ, Tiểu Niệm cô ấn hàng phím quen thuộc.

Khẽ lau đi nước mắt,  thật đau đớn khi biết hắn có tình nhân,  đau đớn khi biết tình nhân hắn là đứa em gái cô yêu thương,  đau đớn hơn vì yêu cô bán rẻ đôi mắt mình .  Đổi lại.....chỉ vỏn vẹn 1 đêm cạnh hắn.

" Hộ Minh,....đưa..em đi...cấ..cấp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro