phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không.  Chúng ta đi. Anh cũng muốn ghé bệnh viện xem người anh trai si tình đang điên cuồng vì điều gì! "

Lập Hộ Quân khẽ nhếch mép cười khẩy , nhìn về chiếc xe đã mất hút.  Chỉ biết nghiến răng.  Đồ chơi của hắn,  không thể để kẻ khác cướp mất.

" Vâng."

Tiểu Nha gật đầu nhìn hắn.  Ánh mắt sắc bén hiện lên chút tính toán.  Cô ta phải hạ chị mình xuống bước đường cùng,  để Tiểu Niệm không ngóc đầu nhìn lên xã hội này.

" Đi! "

Kéo Tiểu Nha đi, hắn cùng cô ta lái xe đến bệnh viện.  Hắn muốn xem,  phải hắn muốn xem anh trai của mình.

......

" Bệnh nhân đã bị suy tim bẩm sinh,  lại bị mù.  Không nên để ở nhà một mình trong một hoàn cảnh thiếu thốn như vậy.  Lần này tôi cứu được.  Lần sau nữa tôi chịu! "

Ông bác sĩ đẩy đẩy gọng kính nhìn Hộ Minh nói,  liệt kê hết cả tình trạng kể cả cô không nhìn thấy đường.

Đó dường như là cú sốc với anh. Ah không biết.  Anh hoàn toàn không biết cô đã xảy ra chuyện gì.

" Bác sĩ,  mắt là sao??  Cô ấy vốn nhìn thấy mà??  Cái gì mà mù?? "

" Anh là chồng mà không biết à??  Cô ấy mù rồi.  Dường như đã ghép với ai đó! "

Chịu không được,  ông gắt gỏng nói.  Rồi rời đi mất.

Hộ Minh chỉ thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, từng bước nặng nề bước vào..

Nhìn cô vẫn đang ngủ say,  anh khẽ lau đi nước mắt.

Anh vốn không biết cô chịu nhiều tổn thương như vậy,  đến hy sinh cả đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy. Có phải cô tình nguyện tráo đổi??  Hay là bị ép buộc thôi??

Cả thân thể cô gầy gò ốm yếu do thiếu chất.  Cả làn da trắng mịn cũng chỉ còn lại là làn da tái nhợt.

Có phải đến lúc anh đưa cô đi?  Đưa cô đi khỏi nơi này?

" Tiểu Niệm,  anh đưa em đi! "

" Anh không có quyền gì đưa cô ta đi!   Đôi mắt chính tôi đã dùng vũ lực ép cô ta trao mắt cho Tiểu Nha! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro