Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế nắm tay cậu chạy mãi, làm cậu cảm thấy xấu hổ, mặt càng lúc càng đỏ bừng lên, tim thì cứ đập thình thịch. Cho đến khi hắn thả tay ra, cậu mới nhận ra rằng mình đang ở trên sân thượng của trường. Mấy năm trước đó có người đã tự sát nên trường cấm không cho ai lên và khóa cửa rất cẩn thận. Đây là lần đầu tiên mà cậu lên trên đây nên cậu cảm thấy hơi sợ. Vì thế cậu cứ nép sát vào hắn. Thấy thế hắn khẽ cười, xoa xoa mái tóc bị gió làm rối của cậu:
      - Đừng sợ. Có anh đây mà.
      - Ưm. Cảm ơn anh. Mà anh muốn nhờ em việc gì vậy?_ Cậu không hiểu có việc ở trên sân thượng này nữa.
Taehuyng ngồi bệt xuống sàn, nói:
      - Anh muốn ngủ một chút. Cho anh mượn vai của em nhé!_ Hắn nở một nụ cười hiền dịu chứa đầy yêu thương, nụ cười ấy không biết bao nhiêu lâu hắn chưa cười rồi. Có lẽ là từ khi hắn nhận thức được mọi thứ. Hắn không biết cậu đã bao lần ước được nhìn thấy hắn như vậy, hiền dịu nhưng đầy yêu thương.
Hắn cũng thấy lạ nữa, đối với hắn cậu chỉ là một con cờ để hắn chơi đùa thôi nhưng tại sao hả lại thấy vô cùng bình yên khi ở bên cậu vậy chứ. Đúng là khó hiểu thật.
      - Ưm. Được ạ.
Rồi hắn gối đầu lên vai cậu, tham lam hít hà mùi tóc của cậu thoang thoảng trong gió. Thật bình yên, cậu mong rằng giây phút này là mãi mãi nhưng đâu ngờ đây chỉ là một phần kế hoạch của hắn.
Mà thôi, trên đời này có những chuyện không biết sẽ tốt hơn. Giống như bây giờ, cứ để cậu không biết gì thì cậu sẽ hạnh phúc hơn. Mặc dù sau này có lẽ nó sẽ trở thành vết thương sâu thẳm trong trái tim của cậu.
Chẳng biết từ bao giờ cậu lại ngủ quên mất. Là do mệt mỏi hay do bình yên đây. Lúc ấy, cậu mơ thấy mình và hắn đang nắm tay nhau đi vào lễ đường. Bất giác khoé môi cậu giản ra và lẩm bẩm:
      - Taehuyng à, em thích anh. Mãi mãi thích anh.
Mặt hắn bất giác đỏ cả lên. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe câu này nhưng không hiểu sao tim hắn đập rộn ràng cả lên. Hãy hắn cũng thích cậu. Không, không thể nào, làm sao hắn lại thích nam nhân được cơ chứ. Cứ thế hắn cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cả hai cứ như thế ngủ đến lúc bầu trời phủ một lớp màu đỏ tươi.
      - Ối, mình ngủ quên mất. Mấy giờ rồi? Không, tới giờ đi về mất rồi. Làm sao bây giờ_ Huhu, đây là lần đầu tiên trong đời cậu trốn tiết. Mà lại trốn tiết để ngủ nữa chớ, cậu khóc không ra nước mắt mất.
      - A, em dậy rồi à. Anh xin lỗi nhé. Anh định để em ngủ thêm một lát nữa rồi mới kêu dậy. Nhưng thấy em có vẻ mệt nên anh không nở kêu. Em giận anh lắm phải không?_ Nói dối không chớp mắt, hắn cũng ngủ quên mà . Chỉ là hắn dậy trước cậu mà thôi.
       - À không sao đâu ạ. Mà người xin lỗi là em mới đúng. Giúp anh gối đầu để ngủ mà em lại ngủ quên trên vai anh. Anh có đau lắm không ạ?
       - Vậy thì mời anh ăn một bữa đi. Coi như là em đền bù cho cái vai của anh vậy
      - Vâng. Giờ em với anh xuống lớp lấy cặp đã rồi em sẽ đưa anh đi ăn nhé.
      - Ừ, đi thôi.
Thế là một lần nữa anh lại nắm tay cậu đi về phía trước. Dưới bóng chiều tà, trong tim cả hai người đều len lỏi hạnh phúc. Liệu hắn có nhận ra và nắm giữ nó hay không. Còn cậu liệu có đủ quyết tâm để đi cùng hắn tới cuối đường hay không. Hay chỉ có niềm đau mà đối phương phải nhận lấy. Liệu hắn có nhận ra được suy nghĩ ấy hay không. Mọi chuyện rồi sẽ đều có kết thúc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro