Khinh bỉ hay rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Việc Kim Taehuyng thích chơi đùa với tình yêu cũng vậy. Nguyên nhân ấy bắt đầu từ khi hắn được năm tuổi.
*Quá khứ*
Năm đó, ngay tại căn biệt thự của gia đình, vừa bước vào phòng khách thì đập ngay vào mắt hắn hình ảnh mẹ hắn đang bị một người đàn ông đè xuống sô pha. Cả hai người đều không có một mảnh vải che thân nào cả. Mẹ hắn còn đang rên rỉ vang xin người đàn ông với khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Hắn lập tức bỏ chạy ngay, từ khóe mắt một hàng nước lăn dài trên khuôn mặt tỉ lệ vàng của mình. Đau, thật sự rất đau, hắn chỉ muốn sống trong một gia đình bình thường có được tình yêu thương của ba mẹ thôi, chứ sống thế này chẳng khác gì địa ngục cả. Năm tuổi, phải chỉ mới năm tuổi nhưng hắn đã biết được hành động của mẹ hắn là gì. Có trách thì hãy trách tại sao lại sinh hắn ra với IQ 159 cơ chứ.
Phải, từ nhỏ hắn đã biết việc ba mẹ hắn kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích của hai bên gia đình. Đã không biết bao nhiêu đêm ba hắn không về nhà và cả thái độ thờ ơ của chính mẹ hắn nữa.
Vì từ nhỏ đã phải sống trong sự vô tâm cùng những gì mà ba mẹ hắn làm nên đâm ra hắn rất ghét những ai nói yêu thương hay giả vờ làm quen với hắn, bởi hắn biết tất cả chỉ yêu tiền và địa vị của hắn mà thôi. Và có lẽ điều đó cũng khiến tính cách lại lạnh lùng và tàn khốc đến thế. Hắn chưa từng tin tưởng vào một ai cả.
*End*
-Taehuynh à, anh làm sao thế. Bị đau ở đau à?_ Cậu hỏi, trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng nhưng hắn chỉ cười bảo không sao.
-A! Tới lớp em rồi, cảm ơn anh đã giúp em nhé!_ Cậu lại cười, nụ cười ấy khiến hắn một lần nữa ngơ ngác. Cậu cười đẹp thật, rất ngây thơ và trong sáng. Có khi nào hắn đã nghĩ sai về cậu không. Hắn thật sự rất rối, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn dao động trước người khác, mà lại là một người con trai nữa chứ.
Hắn vò vỏ mái tóc rối của mình rồi giơ tay tạm biệt cậu. Hắn đã đi rất xa rồi nhưng cậu vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, nhìn đến khi không nhìn được nữa. Hắn sẽ không bao giờ nhận ra được cậu đã yêu hắn từ khi cậu nhìn thấy hắn vào ngày khai giảng năm học. Và cậu rất vui khi được nói chuyện với hắn. Nhưng điều gì cũng có giới hạn của nó. Cậu không muốn cho hắn biết tình cảm của cậu vì cậu sợ. Sợ hắn ghét bỏ, khinh bỉ cậu vì thứ tình cảm ghê tởm này.
Một phần cũng bởi cậu sợ hắn không thích cậu. Bởi thế cậu luôn gặm nhấm thứ tình cảm đơn phương này trong lòng. Cậu quyết định sẽ chôn vùi tình cảm này trong lòng. Cậu không cần hắn phải thích cậu, chỉ cần cậu thích hắn là đủ rồi. Nhìn theo con đường hắn vừa đi, cậu khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình rồi đem chồng sách vào lớp.
Cùng lúc đó, ở một nơi khẽ vang lên một tiếng nói:
- Điều tra người tên Jeon Jungkook cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro