Chương 1 Thiên thần nhỏ - Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 tuyết rơi trắng cả mặt đường, thời tiết rất lạnh tuy vậy mọi người đều tấp nập ra đường vì là đêm trước giáng sinh. Vẻ mặt ai cũng vui vẻ nhưng họ không biết rằng tại một góc tối của thành phố, một người phụ nữ trung niên đang cặm cụi làm việc của mình, bà dọn những đống rác mỗi ngày cố gắng kiếm tiền để nuôi hai đứa con đang đi học.

Từ đâu đó một cơn gió mạnh thổi tới, khiến người phụ nữ co rúm vì lạnh, từ trong gió mang đến một mùi khó chịu không biết xuất phát từ đâu, bà hít sâu một hơi lần theo cái mùi đó.

Cách nơi bà đứng hơn mười mét có một túi du lịch màu đen vì tính tò mò vốn có của con người bà đã ngồi xuống và mở xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, vừa kéo ra được một đoạn cái mùi đó càng kinh khủng hơn, khiến cho bà muốn nôn cả phần cơm mới ăn ban nãy.

Trong bóng tối, bà chạm vào một thứ gì đó nhày nhụa có mùi tanh “ máu…máu!!” bà hoảng hốt ngã lùi về sau kinh hãi nhìn cái túi du lịch đang chứa một cái xác trong tình trạng phân hủy.

23 giờ 20 phút tại trụ sở cảnh sát thành phố Y. Trác Phàm hiện là đội trưởng đội hình sự, vẻ ngoài không gì phải bàn, tính cách hòa đồng tươi cười với mọi người rất nhiều cô gái lần đầu gặp đều muốn theo đuổi hắn.

Tên này được cái rất đơn giản, nam nữ đều thích. Cứ rảnh rỗi là lại trêu hoa ghẹo nguyệt nên trong mắt các đồng nghiệp chung cơ sở hắn không khác gì một tra nam.

Tên tra nam nào đó hiện đang lười nhát nằm dài trên ghế sofa trong văn phòng của đội trưởng đội trinh sát “ cậu nghĩ xem có khi nào chúng ta thất nghiệp rồi không?” người ngồi ở ghế đối diện không lên tiếng chỉ dời từ quyển sách quăng cho hắn một ánh mắt coi thường. Như hiểu được ý trong mắt của người nọ Trác Phàm bật dậy giật lấy quyển sách trong tay anh.

Phó Ảnh Quân tỏ ra vẻ mặt khó chịu nhìn cái tên đang hớn hở lật tung quyển sách của mình, lát sau mới lên tiếng “ không muốn bình yên? Cũng không phải họ không trả lương cho cậu”. Trác Phàm lắc đầu cảm thán, hắn cảm thấy anh chỉ mới 28 mà cách ăn nói lại như mấy ông lớn đang uống trà nói chuyện ở bên trên, thầm nghĩ tại sao lúc trước mình lại đi kết bạn với cái tên nhàm chán này.

Hắn thở dài nói “ được rồi cậu nói gì cũng đúng, không nói chuyện với cậu nữa” hắn trả cuốn sách lại lên bàn và tiếp tục lười biếng nằm xuống vừa định sẽ ngủ một giấc thì bên ngoài có người gõ cửa. Phó Ảnh Quân đang châm chú lật tìm lại trang sách mình đọc dở, nghe thấy tiếng gõ liền nhíu mày nói “ mời vào”.

Vừa được cho phép người bên ngoài liền đẩy cửa vào gấp gáp nói “ có người phát hiện một xác chết ở con hẻm ngay trung tâm thành phố. ”. Tức khắc Trác Phàm cũng phải bật dậy lần nữa, lần này là với vẻ mặt nghiêm túc hẳn, hắn nhìn Phó Ảnh Quân nở một nụ cười bất đắt dĩ, Phó Ảnh Quân liếc hắn “vừa lòng cậu chưa?” ngay lúc này Trác Phàm cũng chịu đứng dậy chỉnh lại trang phục, khoác tay lên vai người anh em tốt của mình “ thôi nào, cũng không phải tôi cố ý, chúng ta mau đi thôi”

Theo chân người vừa nãy, bọn họ đã đến trước cửa căn phòng khám nghiệm tử thi “đến nơi rồi ạ, hai vị đợi một lát bên trong đang kiểm tra thi thể” bạn nhỏ này có giọng nói trong trẻo vẻ ngoài lại đáng yêu, trắng trắng, mềm mềm lại còn má bánh bao thật khiến cho người ta muốn véo cái má phồng phồng ấy.

Trác Phàm quan sát từ trên xuống dưới cảm thấy đứa nhóc này chính là gu mình, hắn bắt đầu giở trò làm quen nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh em tốt của mình đạp cho một cái, Phó Ảnh Quân hạ giọng nói với hắn “cậu thành thật chút!”.

Trước ánh mắt và giọng điệu đó Trác Phàm mà không nghe theo thì chỉ có kết cục thê thảm mà thôi, nhưng lần này hắn không thể để mình bị giai cấp thống trị áp chế suốt như vậy được không để lời nói của Phó Ảnh Quân vào tai, hắn lập tức quay qua tươi cười với cậu bạn nhỏ đang đứng nghiêm nghị kế bên “ thấy cậu rất lạ, hình như không phải người ở đây”.

Nghe hắn hỏi vậy cậu mới quên mất mình chưa giới thiệu bản thân, liền cuối đầu xin lỗi và nói “ tôi tên Louis Frost là trợ lý của bác sĩ Cẩn, người đang khám nghiệm tử thi ở bên trong” hắn ồ một tiếng sau đó lại hỏi “cậu là con lai đúng không?” Louis đứng kế bên ngoan ngoãn gật đầu đáp “vâng” sau đó lại tiếp tục im lặng.

Trác Phàm thì hình như nhớ tới gì đó hắn bày ra dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ “ hình như ở bên đội thẩm vấn cũng có một người họ Forst…không lẽ nào” đột nhiên vẻ mặt Trác Phàm tái nhợt như đang nghĩ tới thứ gì đó đáng sợ, lát sau lại tự an ủi bản thân “ không không không, sao có thể được”. Phó Ảnh Quân quan sát từ đầu tới cuối hành vi lảm nhảm một mình đầy bất thường của hắn liền sinh ra cảm giác không muốn nhận người quen, mặt anh lộ rõ năm chữ “tôi không quen tên này”.

Đợi tầm 30 phút cuối cùng cửa cũng mở, một vị bác sĩ mang áo blouse trắng tinh bước ra, dáng gầy gò nhưng cũng không tới mức da bọc xương, mái tóc dài ngang vai được buộc một nữa phía sau đầu, cậu tháo khẩu trang xuống thì chính là một chàng trai xinh đẹp một vẻ đẹp sắc sảo ,mê người. May mắn thay gu của Trác Phàm là đáng yêu mềm mại nếu không thì hắn lại phải nhức đầu chọn lựa giữa hai người này rồi.

Chàng trai xinh đẹp này tên Cẩn Du lúc trước cậu hoạt động ở trụ sở cảnh sát thành phố S, là cậu yêu cầu để được điều đến vì quá nhàn rỗi mà không biết sao vừa đến nơi liền nhận được thông báo đến phòng khám nghiệm trong tình huống đó cảm xúc của cậu có chút lẫn lộn. Còn một lý do đến thành phố Y là vì chị của Louis hoạt động tại trụ sở ở đây đứa nhỏ này lại nhớ chị mình rồi.

Cẩn Du còn theo trường phái thích những thứ đẹp đẽ, trùng hợp là bây giờ ngay trước mặt cậu lại có một người từ trên xuống dưới đều hoàn hảo như một bức tượng được điêu khắc gia tỉ mỉ trau chuốt từng chút để tạo ra vậy. “Thật là…” trong lòng cậu không khỏi cảm thán.

Lúc này Phó Ảnh Quân cũng đã đứng dậy tỏ vẻ muốn chào hỏi cậu, Cẩn Du không ngại gì tiến thêm vài bước tháo găng y tế chìa tay ra cười nói với anh “ xin chào, tôi là Cẩn Du được điều đến đây để hỗ trợ điều tra vụ án”. Cậu nói dối không chớp mắt, bởi lẽ là cậu tự muốn đến chứ chả có ai điều cậu đến cả với lại không biết trùng hợp kiểu gì bản thân vừa đặt chân đến thì lại có án mạng xảy ra.

Anh cuối đầu nhìn chằm chằm tay cậu, tay Cẩn Du trắng trẻo từng đốt xương thon dài một cách hoàn mĩ ở ngón trỏ ngay đầu ngón tay còn có một nốt ruồi nhỏ. Đứng bất động một lúc Phó Ảnh Quân rốt cuộc vẫn quyết định là không bắt tay với cậu, ngước mặt nói “ Phó Ảnh Quân”.

Bầu không khí trở nên thật gượng gạo nhưng Cẩn Du vẫn giữ nguyên nụ cười và thu tay lại, bốn người đứng nhìn nhau hồi lâu cuối cùng Trác Phàm không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa nên đã chủ động giới thiệu, hắn còn chẳng ngần ngại bảo “bác sĩ Cẩn đừng để bụng làm gì tên này có bệnh sạch sẽ lại còn rất ghét mùi thuốc khử trùng, tính cách rất khó ở”

Nghe xong câu này của Trác Phàm, Cẩn Du không khỏi bật cười vừa liếc mắt nhìn sang Phó Ảnh Quân thấy đôi mắt lạnh băng của anh nhìn chằm chằm giống như hận không thể giết chết cậu vậy. Cẩn Du hắng giọng “ngại quá, bây giờ chúng ta đến phòng họp đi”

Mọi người cùng nhau đến phòng họp bàn về vụ án, Louis ôm trong mình sấp tài liệu mà Cẩn Du vừa đưa, cậu cẩn thận chậm rãi nói “ nạn nhân tên Lưu Vân, 10 tuổi, giới tính nam hiện đang học lớp 5 trường tiểu học A. Kết quả sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành và cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn, mất vào khoảng ngày 19, cơ thể hiện đang trong tình trạng phân hủy. ” nói xong cậu ghim những tấm hình chụp được ở hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Phó Ảnh Quân nghiêm túc xem từng bức hình, bầu không khí trong phòng họp lặng thinh chỉ có tiếng tích tắt của đồng hồ treo tường. Cho đến khi  Cẩn Du lên tiếng “ thông tin cho thấy ở hiện trường không còn sót lại chút dấu vết nào” lát sau Trác Phàm ồ lên “ tôi nhớ không nhầm thì vào ngày 22 chẳng phải mưa rất lớn sao”. “ Cho nên là hung thủ đã có tính toán?” Phó Ảnh Quân nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại có phần mờ mịt, một lúc sau lại không có ai lên tiếng tất cả rơi vào trầm tư bởi vì sau lại trùng hợp đến vậy? cả ông trời mà cũng giúp cho tên sát nhân này thoát tội.

“tôi thấy đứa bé này chính là bị đánh đập cho đến chết sao đó tên sát nhân mới làm ra những chuyện đồi bại” lại một lần nữa Cẩn Du là người phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Mọi người ai cũng bất ngờ với suy nghĩ của cậu, nhất là Phó Ảnh Quân anh nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu, không nhịn được nói “ tại sao cậu lại nghĩ vậy?” Cẩn Du suy nghĩ chốc lát, sau đó cười nói với anh “tôi là người đã khám nghiệm tử thi mà” vẻ mặt Phó Ảnh Quân trầm ngâm hồi sau lại hiện rõ vẻ chán ghét, thằng bé chỉ mới 10 tuổi trong độ tuổi hồn nhiên vui đùa vậy mà phải trải qua việc kinh khủng như thế liệu gia đình đứa bé phải đau khổ tới mức nào.

Thấy anh im lặng lúc lâu Cẩn Du cũng đoán được phần nào trong suy nghĩ của anh cậu khẽ thở dài sau đó ngước đầu nhìn vào những tấm ảnh được chụp ở hiện trường “ thật sự không còn sót lại gì?” cậu nhẹ giọng hỏi Louis, đáp lại cậu là hành động cuối đầu xin lỗi.

Cậu bạn nhỏ Louis này tuy tuổi còn trẻ nhưng làm việc lại rất kỉ càng vì thế Cẩn Du mới tin tưởng cử cậu đến hiện trường tìm kiếm manh mối, nếu đã không tìm thấy gì thì không phải lỗi của Louis mà chỉ là ông trời đang làm khó bọn họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ