CHƯƠNG MỘT : NƠI MÀ MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè , sao em lại ngồi ngoài này vậy , tối rồi về đi chứ " 

Bây giờ đã là mười giờ đêm rồi ấy vậy vẫn có một giọng nói của trẻ con cất lên , giọng nói ấy nghe non nớt lắm hình như mới chỉ có chín tuổi mà thôi , dưới gốc cây bàng , có hai đứa trẻ vẫn còn ngồi đó , hình như đang có truyện gì đó. 

" Em đang đợi mẹ đón em , mẹ bảo em ra đây chơi một lúc xong mẹ ra đón em á " Một cậu bé với đôi mắt to tròn nói với giọng hứng khởi và vui mừng.

" Không sợ hả , em hay ra đây lắm sao ? " Anh hỏi em với vẻ mặt lo lắng dù mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt , anh chả hiểu vì sao em vẫn có thể hứng khởi và thản nhân chơi ở một nơi hoang vắng và nguy hiểm như này. 

" Em có nhưng tự nhiên hôm nay lại gặp anh ở đây nên em mới vui , tại hôm nào em cũng ra đây một mình nên em chán lắm , em tên Phong , em bảy tuổi em chào anh ạ " Em đứng lên tay vẫn cầm một bông hoa nhỏ mà em nhổ lên được , em cười tươi nhìn anh và cúi xuống chào anh , nay em rất vui vì đã có người đến chơi với em để em không phải chơi một mình nữa . Em cầm bông hoa nhỏ ấy đưa cho anh ý chỉ là anh có thể làm bạn với em không? 

Anh bỗng nhiên cười lên vì em có những hành động như vậy , chắc có lẽ vì anh chưa bao giờ được ai tặng hoa cho mình hết hay chỉ vì anh ngại mà thôi , anh vui vẻ và nhận lấy bông hoa từ tay em và xoa đầu của em " Anh là Minh , rất vui khi gặp được Phong , Phong không sợ anh sẽ làm gì em hả , chẳng hạn như bắt cóc em.. " Anh vừa nói vừa đi quanh quanh em , chẳng có một vết thương nào của sự đánh đập hết , anh vẫn thắc mắc không biết tại sao em lại ra đây vào tối muộn như vậy. 

" Em về đi , muộn rồi , sáng mai anh em mình lại gặp nhau cứ bây giờ nguy hiểm lắm , về đi , lẹ lên " Anh nói bằng giọng thúc rục , anh rất lo cho người em mới quen này vì đây là người bạn đầu tiên mà anh có và cũng như lần đầu tiên anh gặp , ấy vậy mà em lắc nguầy nguậy , em không chịu về , dù anh dỗ thế nào em cũng không về, em bảo " Em về , mẹ sẽ quát em mất " em vừa nói vừa khóc nắc lên vì sợ , sợ bị mắng nên em mới không về , em còn nói nào mẹ xong việc rồi mẹ sẽ ra đón em , nhưng có khi em đợi rất lâu những không thấy mẹ quay lại , lúc đấy em chạy thục mạng về nhà vì em nhớ đường , về đến nhà em bị mẹ mắc một trận to , mẹ còn đánh em , ở sau mẹ còn có một chú đang mặc quần áo , nhìn chú lạ lắm , hình như không giống mẹ và em . 

Anh nghe xong đã liền ngầm hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra , anh cười khổ nhìn em , ánh mắt thương sót , anh lấy áo của mình lau mặt cho em , nước mắt nước mũi len nhem , anh vừa dỗ ngọt vừa lau cho em chỉ mong em sẽ dừng khóc " Vậy anh ở lại đây cùng em nhé , nào mẹ tới đón em anh sẽ về , nha ? " Em vừa đến chữ " ở lại " liền nín khóc ,ánh mắt liền long lanh nhìn anh , em vui mừng cười rõ là tươi chắc giờ em chỉ muốn ôm anh một cái thật chặt để bầy tỏ lòng cảm ơn vì đã ở lại cùng em .

Thế là anh ngồi với em rất lâu , cũng chả biết là bao lâu nhưng mà trời cũng đã đen hơn trước , bỗng nhiên có một giọng của một người phụ nữ cất lên " Phong ơi ,về thôi con , mẹ đến đón con rồi đây " Vừa nghe anh liền chạy đi không kịp chào tạm biệt em , anh sợ mình bị phát hiện sẽ không gặp được em nữa , nên anh trốn đi chỉ nhìn em từ xa thôi , không dám lại gần vì lo khi biết được sự tồn tại của mình , người phụ nữ ấy sẽ đưa em đi , không để em đến đây thêm lần nào nữa vì anh biết người phụ nữ ấy là gái điếm. 

Thời bấy giờ gái điếm ở mọi nơi , xã hội phân họ thành loại  hai loại, , một bên là gái điếm có giấy phép hành nghề và phải nộp thuế cho chính quyền thuộc địa, một loại bán chui mà báo chí thường gọi là loại "gái đi ăn mảnh", "gái lậu". Anh biết mẹ của em là loại chui nên mới phải dẫn cả về nhà để làm chuyện ấy  .

Anh nhìn em đi xa mãi cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của anh , anh mới dám quay lại chỗ gốc cây để ngồi tiếp , anh cũng đợi để được đi về nhà. Anh không giống như những đứa trẻ khác , anh hiểu chuyện , anh biết được sự vận hành xấu xa của cái xã hội này , anh biết nơi mà mình sinh sống cũng chỉ là một đất nước đang bị xâm chiếm. Anh ngồi nghĩ mãi mà đã ngủ quên lúc nào không hay, ngủ thiếp đi mà chả hay biết gì hết , chắc anh mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro