Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        2 người vui chơi thả ga quên lối về. Đến lúc chán thì cũng đến giờ về nên 2 người định đi ra ngoài lên xe về thì 2 người bọn anh gọi cậu lại.

_ Koo Bon Hyuk:" Hanbin này. Bọn anh có chuyện muốn nói."

_ Oh Hanbin:" 2 người có chuyện gì nói luôn đi."

_ Lee Eui-woong:" Chỗ này nói không tiện. Chúng ta có thể vào quán cafe kia nói chuyện không?"_ Anh dè dặt hỏi cậu. Đây là lần đầu tiên Hyuk thấy Woong dè dặt hỏi người khác như vậy nhưng cũng không lên tiếng mà kệ cậu giải quyết.

_ IE:" Ừm vậy 3 người nói chuyện nhá. Tài xế nhà tớ tới rồi nên tớ về trước đây."

_ Oh Hanbin:" Ò vậy cậu về nhá. Mai gặp."

_ iE:" Ụ tớ về nhá. Bye."

_ Oh Hanbin:" Bye."

      Sau khi iE đi thì cậu theo 2 người kia vào quán cafe gần đó nói chuyện.

_ Koo Bon Hyuk:" Ừm chuyện này chắc để cho Woong nói đi."

_ Lee Eui-woong:" Vậy cũng được."

_ Oh Hanbin:" Rồi rốt cuộc là chuyện gì? 2 người cứ úp úp mở mở thế. Mệt chết đi được."

_ Koo Bon Hyuk:" Vậy Woong nói đi anh đi ra ngoài trước. 2 người nói chuyện vui vẻ."_  Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài để lại cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

_ Oh Hanbin:" Vậy là chuyện gì? Anh nói luôn đi."

_ Lee Eui-woong:" Uh Hanbin này. Thật ra..... Anh biết hết rồi."

_ Oh Hanbin:" Là chuyện gì? Anh biết hết gì cơ tôi không hiểu?"

_ Lee Eui-woong:" Về chuyện em và Jeon Ha-eun..... Anh biết tất cả sự thật rồi."

_ Oh Hanbin:" Anh biết hết rồi sao....... Ưm như vậy cũng tốt."_ Cậu bất ngờ trước câu nói của anh mặc dù bất ngờ nhưng cậu vẫn bình tĩnh để nói chuyện với anh.

_ Lee Eui-woong:" Hanbin ! Cho anh xin lỗi. Vì trước đây anh đã không nghi vào những lời giải thích của em mà mù quáng tin vào cô ta. Cho anh xin lỗi."

_ Oh Hanbin:" Ưm anh đã biết hết sự thật rồi thì tốt. Anh đừng tự trách mình nữa. Dù sao các anh cũng cần phải biết sự thật mà"_ Cậu nói xong thì cười 1 nụ cười tỏa nắng khiến anh không kịp phản ứng nên đã sa vào lưới tình của người xinh đẹp trước mặt.

_ Oh Hanbin:" Anh bị sao vậy? Sao nhìn tôi hoài vậy? Bộ mặt tôi dính gì hả.?"_ Cậu thấy anh cứ nhìn mình thì hoài nghi hỏi.

_ Lee Eui-woong:" Không có..... Không có gì."

_ Oh Hanbin:" Vậy thì thôi nhá. Tôi phải về rồi."

_ Lee Eui-woong:" Vậy anh đưa em về. Được không?"_ Anh dịu dàng hỏi cậu. Câu hỏi " Được không?" của anh làm cậu bất ngờ vì theo tiểu thuyết thì anh chưa bao giờ nói như vậy với bất kỳ 1 ai ngay cả với nữ chính.

_ Oh Hanbin:" Uh vậy thì có phiền anh không?"_ Cậu không chắc hỏi lại anh và câu trả lời của anh khiến cậu bất ngờ.

_ Lee Eui-woong:" Không phiền.... không phiền gì hết. Anh muốn đưa em về thật mà."

_ Oh Hanbin:" Uk vậy thì nhờ anh."_ Cậu nói xong nở 1 nụ cười không thể nào đẹp hơn.

_ Lee Eui-woong:* CHẮC MÌNH YÊU MẤT RỒI.*💘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro