chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm, cụ thể là 6h30p =))))

_ Ông Oh:" Dậy rồi hả con."

_ Oh Hanbin:" Vâng ạ. Chào buổi sáng bố."

_ Ông Oh:" Uk."

_ Oh Hanbin:" Mà bố ơi. Mẹ đâu?"

_ Ông Oh:" Mẹ con đang ở trong bếp."

_ Bà Oh:" Bin dậy rồi đấy hả con. Vào ăn sáng luôn đi còn đi học nữa."

_ Oh Hanbin:" Vâng ạ.😊"

          Cả nhà 3 người cùng ngồi ăn sáng trên chiếc bàn "nho nhỏ chỉ vỏn vẹn" gần 3m ( hơn lố tí nhưng mà cho thấy được sự giàu có là đc😁).
    
    Một lúc sau cũng ăn xong. Mẹ Oh thì phải đi shopping với mấy bà bạn, còn Ba Oh phải đến công ty xử lý công việc. Còn mỗi Bin ở nhà chờ giờ để đi học. Đợi mòn mỏi, đợi hẳn 15p mới đến giờ đi học.
     Cậu đi xuống nhà thì thấy bác Jang ( tài xế riêng của cậu) đang đứng đợi.

_ Oh Hanbin:" Cháu chào bác. Lại phải làm phiền bác rồi."

_ Bác Jang:" Cậu chủ đừng nói vậy. Đây là nhiệm vụ của tôi mà."

_ Oh Hanbin:" Bác sau này cứ gọi thẳng tên cháu. Đừng gọi cậu chủ nữa ạ."

_ Bác Jang:" Vậy được rồi. Hanbin lên xe đi bác đưa đến trường."

_ Oh Hanbin:" Vâng ạ."_ Cậu ngoan ngoãn khiến cho bác Jang thấy bất ngờ vì lần trước bác ấy nghỉ vì nhà có công việc. Giờ quay lại làm việc thấy cậu tự nhiên trở nên ngoan ngoãn làm bác very bất ngờ.
__________________________
       Đến trường cậu không quên quay lại chào bác Jang rồi đi vào trường. Giống như ở thế giới cũ, cậu vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người nhưng có cái nhìn cảm thán về vẻ đẹp của cậu, có cái nhìn ghen tị với sắc đẹp của cậu, có người thì nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ vì trước đây thân thể này rất ngốc, nhưng cũng có người nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, thấu hiểu.
         Thôi bỏ qua cái vụ ánh mắt đi, giờ vào vấn đề chính này.

         Cậu đi vừa để gốc cây bàng lớn ở sân trường thì có mấy người chạy đến. Ô Là người quen.

_ Koo Bon Hyuk:" Hanbin hả. Lâu quá không gặp."

_ Oh Hanbin:" Vừa chiều qua gặp xong😑."_ Cậu nghe và đánh giá.

_ Koo Bon Hyuk:" Thì cả 1 buổi tối chả lâu à. Em không nhớ anh sao?☺️"

_ Oh Hanbin:" Nín. Anh nói câu nữa là tôi nhét cái bình nước này vào họng anh đấy. Tin không.!😤"

_ Koo Bon Hyuk:* Chết cha. Quên mất em ấy không thích sến súa.*_ Anh gãi đầu rồi cười Hihi. Còn mấy người kia thì đứng hình P2 vì lần đầu thấy cậu nói như vậy.

_ Oh Hanbin:" Rồi sao đây. Mấy người kéo đến chặn đường tôi có ý gì?"

_ Lee Eui-woong:" Không có ý gì đâu."

_ Choi Byeong-seop:" Hanbin này. Bọn anh có thể nói chuyện với em một chút không?"

_ Oh Hanbin:" Tưởng gì. Uhm....... Sao cũng được."

_ Ahn Hyeong-seop:" Vậy thì lên phòng hội trưởng hội học sinh đi cho tiện nói chuyện."_ Cậu gật đầu đồng ý rồi đi theo bọn anh lên phòng hộ học sinh.
 
    Đến phòng hội học sinh, vừa mở cửa phòng ra thì cậu đã mắt chữ a mồm chữ ở vì nó quá trời to luôn. Trước khi để phòng thì cậu cũng tưởng tượng ra căn phòng hội trưởng hội học sinh rất to rồi nhưng khi tận mắt chứng kiến thì nó còn to hơn sức tưởng tượng của cậu nữa. Nói là phòng của hội trưởng hội học sinh nhưng mà nó giống như 1 chiếc biệt thự thu nhỏ hơn. Có phòng ngủ, 1 căn bếp, 1 bàn làm việc của hội trưởng ở chính giữa, có 1 bộ sofa nằm thẳng cửa ra vào, còn có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, có cả cửa dẫn sang phòng hội học sinh. Mặc dù ở thế giới kia cậu đã nghe nói về ngôi trường và phòng hội trưởng rất to nhưng được tận mắt chứng kiến phải gọi là... các bạn tự tưởng tượng đi=)))). ( Uhm hình như lạc đề rồi thì phải. Thoii vào luôn nhá).

_ Lee Eui-woong:" Hanbin, em ngồi đi."

_ Oh Hanbin:" Uh."_ Cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì bị Taerae kéo lại ghế.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro