chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lưu ý "(....)" là câu nói của tác giả nhoa.
  
    Cô nhẹ đưa mắt nhìn cô nàng " bé bỏng, đáng thương" đang ngồi trong vòng tay của 5 đứa em mấy chí của mình.

_ Hwang Licy:" Haizzzzz. Thật đáng thương quá đi ấy mà. Thương mún chảy nước mắt luôn á."

_ Ahn Hyeong-seop:" Chị! Chị nói gì kì vậy?"

_ Hwang Licy:" Đâu nói gì đâu."

_ Jeon Ha-eun:" Chị! Chị đừng trách cậu ấy...... hức...... là tại em ..... tại em không tốt."

_ Hwang Licy:" Giờ mới biết à."

_ Song Jae-won:" Chị! Em biết chị ghét cô ấy nhưng mà cô ấy là người bị hại mà. Cậu ta mới là người đáng trách nhất ở đây đấy chị"

_ Hwang Licy:" Mấy đứa có hiểu từ trà xanh là như thế nào không? Nếu không biết thì có ví dụ điển hình ở đây này. Nhìn là biết."

_ Kim Tae-rae:" Chị! Em không nghĩ chị lại nghĩ cô ấy là loại người đó. Chị suy nghĩ lại đi cô ấy bị cậu ta hại mà."
_Kim Tae-rae:" Họ Oh mau nói đi đứng im thế sợ bị phát hiện à."
      Đột nhiên anh quay sang nhắm vào cậu đang đứng sock vì lần đầu tiên trong đời bị ai đó tát vào mặt. Lúc anh gọi cậu, cậu mới bừng tỉnh.

_Oh Hanbin:" Tôi..... tôi có làm gì đâu."

_ Jeon Ha-eun:" Mọi người cậu ấy không làm gì sai cả. Là tại em."

_ Ahn Hyeong-seop:" Được rồi Eunnies, em đừng tự trách mình nữa. Chuyện này không phải lỗi tại em."

        Trong khi tất cả mọi người còn đang cãi nhau dữ dội thì Woong lại chỉ đứng quan sát tất cả mọi thứ. Không ai là không biết anh là người có 1bộ tư duy vô cùng sắc bén, có thể nói anh là 1 thám tử dấu nghề. Anh đã quan sát từ lúc cô nhìn ra cửa sổ và bất giác cười đến khi đi ra vườn sau. Vì lúc đi ra vườn sau, anh đi bên cạnh Licy( người đi đầu) nên anh đã thấy tất cả, anh thấy cậu luôn ôm lấy 1 bên mặt trông có vẻ như vừa bị đánh và quan sát biểu cảm của cậu thì anh nghĩ cậu lại giống người bị hại hơn.

_ Lee Eui-woong:* Nhìn Ha-eun trông không giống như vừa bị bắt nạt mà ngược lại là Oh Hanbin. Cậu ta trông giống vừa bị đánh hơn. Nhưng làm sao Ha-eun lại làm như vậy được chứ.*

_ Ahn Hyeong-seop:" Woong sao em cứ đứng đơ ra như vậy?"

_ Lee Eui-woong:" À không có gì đâu ạ. Chỉ là nghĩ vài chuyện thôi."

_ Hwang Licy:" Đúng rồi đấy Woong à. Em không nghĩ sai đâu."_ Cô như đọc được suy nghĩ của anh nên cất tiếng làm cho anh thấy suy nghĩ của mình thêm chắc chắn hơn, còn mọi người không hiểu gì nhìn 2 người.

     Cậu nãy giờ chỉ đứng đằng sau Hyuk quan sát mọi câu nói cử chỉ của mọi người. Cậu thấy khá bất ngờ vì độ hiểu ý của 2 người kia mặc dù trong cốt truyện có nói Licy và Woong rất hiểu ý nhau trong mọi trường hợp nhưng hiểu ý đến mức đọc được suy nghĩ của nhau thì quá là phí lí rồi.

_ Lee Eui-woong:" Vậy là sự thật."

_ Hwang Licy:" Vậy em nghĩ sao."

_ Kim Tae-rae:" Là sao 2 người nói gì nãy giờ tụi này không hiểu!"

_ Lee Eui-woong:" Em cần nhiều hơn."

_ Hwang Licy:" Được cứ tự nhiên.."

     2 người cứ nói chuyện qua lại với nhau làm cho mọi người không hiểu gì hết chơn luôn. Nhất là Taerae, đã không hiểu 2 người nói gì nên hỏi mà lại bị 2 người cho ăn bơ.
    Nói xong Woong quay vào trong nhà đi đâu đó để mọi người đằng sau vẫn chưa hiểu chuyện gì ( trừ Licy). Nhưng có lẽ có 1 người dường như đã nhận ra được điều gì đó nên đang khá là lo sợ.

_ Song Jae-won:" Anh Woong đi đâu vậy? Mà Eunnies em sao vậy?"

_ Jeon Ha-eun:" Không có gì đâu chỉ là em có hơi đau tay thôi."

_Ahn Hyeong-seop:" Vậy được rồi không đứng đây nữa. Để anh đưa em vào trong."_ Anh nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy rồi đưa vào trong.

     Còn 3 người kia thì vẫn đứng đó hỏi thăm nhau.

_ Koo Bon Hyuk:" Binnies em không sao chứ? Anh thấy em đứng thẫn thờ nãy giờ."

_ Oh Hanbin:" Uh .... tôi không sao."

_ Hwang Licy:" Thôi được rồi cũng muộn rồi. Hyuk đưa Binnies về nhà đi không bố mẹ em lại lo."

_ Koo Bon Hyuk:" Vâng ạ."

_ Oh Hanbin:" Vậy em chào chị."

_ Hwang Licy:" Uk. Bye em. Ngủ ngon nha."

_ Oh Hanbin:" Bye chị. Chị cũng ngủ ngon nha."

_ Hwang Licy:" Uk."

    Sau đó anh đưa cậu ra xe vô cùng nhẹ nhàng, anh còn chu đáo lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu. Còn cậu, cậu không phản kháng lại dù sao bây giờ cậu cũng đang muốn về nhà. Trên đường về, cậu thiếp đi từ lúc nào không biết vì quá mệt lúc ở trường cộng với sự việc vừa xảy ra nữa. Anh cũng biết cậu rất mệt nên nhẹ nhàng lái xe còn lấy gối cho cậu tựa nữa ( trùi ui sao lại có 1 người ga lăng như z chứ). Về đến nhà cậu, anh thấy cậu đang ngủ ngon thì không nỡ gọi dậy nên bế cậu lên phòng luôn ( bế kiểu công chúa nha mấy bà).
Bố mẹ cậu thấy vậy thì cũng thấy vui nên để anh bế cậu lên phòng.

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro