🌸 Ánh mắt 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đọc truyện trên wattpat tại nhà của trinhansan
          ✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴

Trong lớp học 11-2 tất cả mọi người điều chăm chú nghe thầy La giảng bài, nhưng dãy bàn cuối cùng phá lệ vang lên vài tiếng xì xầm

"Lão Lương, bạn học mới tới có phải quá xinh đẹp rồi không, tôi thấy tim tồi muốn nhảy ra ngoài rồi "

Xong rồi cái tên họ Từ này lại dở cái nết của nó ra rồi, Lão Lương thầm nghĩ
"Tên háo sắc này, đừng có dọa người mới tới chứ, không sợ Lão La xử cậu à" Trịnh Hằng không nhịn được chặt ý tưởng muốn động thủ của Từ Hiểu Ngọc.

" Không, lần này tớ biết là tớ lọt hố rồi, là chính chính xác xác lọt hố " ôi giọng nói nhẹ nhàng làm cậu cũng muốn say theo

"Đừng đừng cái tên háo sắc cậu, lại gạ gẫm con người ta rồi lại coi như không có chuyện gì, rồi có ngày gặp chân mệnh thiên nữ của mình rồi mà người ta lại ghét cái tính của cậu thì đến lúc đó đừng có mà hối hận " Lương Huy nhịn không được mà đâm chọt mấy câu

" Mấy cậu... Mấy cậu sao có thể trù tớ như vậy chứ, lần này là tớ thật lòng thật mà " Từ Hiểu Ngọc hận không thể đè hai đứa này xuống tẩn một trận mặc dù biết là không đánh lại.

"Phải phải là thật lòng nhưng mà hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình hahha" không muốn bỏ qua cho tên họ Từ này chút nào

"A Thần cậu nói một câu công bằng cho tớ đi " không nhịn được nhìn người nãy giờ không nói tiếng nào

Đáp lại cậu ta là cái liếc mắt sắc lẹm làm cậu lạnh cả sống lưng, ngay lúc này
" Từ Hiểu Ngọc, em còn muống ngồi trong lớp nữa hay không " Thầy La không nhịn được nữa mà trừng Từ Hiểu Ngọc

Nhờ vậy mà hắn yên phận một chút.
Lúc này Tạ Thần không nhịn được nhìn người ngồi trước mặt, chính là người mà hắn nhìn thấy lúc ở sân trường không ngờ lại học chung lớp.

Không thể không nói Từ Hiểu Ngọc lần này nói rất đúng Ninh Tiểu Đào chính là một tiểu tiên nữ, một điều không hợp với khuôn mặt tinh xảo đó là ánh mắt của cô ấy, chính là loại ánh mắt khi nhìn người đối diện làm bạn cảm thấy cô ấy nhìn bạn nhưng lại không phải nhìn bạn, một tia gợn sóng cũng không có.

Tiếng chuông giải lao reng lên

Học sinh như được giải thoát, lập thành từng nhóm tiếng lại nhà ăn. Tiểu Đào được bạn cùng bàn Đồng Đồng gọi đi cùng nhau nhưng cô từ chối
"Một lát người nhà tớ sẽ mang thức ăn tới "

"Vậy tớ mang lên ăn cùng cậu "

"không cần phiền phức vậy đâu, cậu cứ đi ăn đi " Tiểu Đào lắc đầu. Cô không muốn mình mang phiền cho người khác

" Không đâu mà, tớ muốn ăn chung với cậu ,cậu đợi một lát " Không đợi cô trả lời Đồng Đồng đã đi mất

Cô chỉ hơi thở ra, rồi nhìn ra cửa sổ. Thật ra lúc ở Trường cũ cô không thân với bạn bè như vậy

Một phần trường lúc trước cô học là trường quý tộc họ dù chơi chung với nhau nhưng với người mà một tháng phải vào viện hai ba lần như cô thì hầu như ít khi gặp mặt chứ đừng nói là nói chuyện với nhau

Còn thứ hai chính là dù cô ít đi học nhưng thành tích cô rất tốt, giáo viên rất thương cô, nhưng những nữ sinh khác trong Trường không như vậy ,họ nói rất nhiều thứ khó nghe, chăm chọc cô dù không hiểu nhưng cô vẫn nghe sơ sơ được, họ không dám công khai gây khó dễ cô nhưng lại cô lập cô, nhà cô quyền thế nhưng chính cô không có lấy một người bạn, một người an ủi cô .

"A Thần đừng ngủ nữa, đi ăn thôi tớ đói tới bụng dán vào lưng đây này "
Lúc này trong lớp đã đi ăn gần hết bọn Từ Hiểu Ngọc cũng chuẩn bị đi nhưng chính là cái tên này cứ ngủ như vậy .

"Không đi " Tạ Thần cũng không ngẩng đầu lên kêu họ đi

Lương Huy ngăn cái miệng sắp nói của Từ Hiểu Ngọc lại kéo đi
" Đi mau, đi mau v vậy A Thần tớ sẽ mua đồ cho cậu "

"ừm "

Trong lớp cũng khôi phục yên tĩnh. Tạ Thần lúc này ngẩng đầu lên nhìn cô gái ngồi trước hắn không nhịn được đạp nhẹ ghế ngồi của Tiểu Đào
"này "

Ninh Tiểu Đào nghe được người gọi, hơi hơi quay lại nhìn người phía sao, không nói gì, chính là đôi mắt này chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, không hiểu thấu tim bỗng nhiên căng lên

"Lúc 9h30 cậu thấy gì? "

"không thấy gì cả "

" Thật ? "

Tiểu Đào gật gật đầu. Nhưng bị Tạ Thần nhìn chăm chú không khỏi làm cô bối rối.

"Tạ Thần " Không nhịn được nói ra tên mình

"Hả? " Bất thình lình chuyển sang làm quen làm cô trở tay không kịp

" Tên của tôi "

" ừm tôi tôi biết " cô hơi bối rối tay theo bản năng mà bấm bấm

"Cậu biết? " Tạ Thần không nhịn được nhíu mày lại nhìn người không biết làm sao trước mặt này

"Tôi tôi chính là nghe họ nói như vậy "

Tạ Thần tính hỏi là ai nói cho cô thì tiếng điện thoại vang lên, Tiểu Đào không nhịn được thở phào tay lục tục tìm chiếc điện thoại. Là chú Lâm mang cơm đến cho cô
" Vâng"

Tiểu Đào cũng đứng dậy đi ngay không dám chần chừ chỉ sợ cậu ta lại hỏi thêm chuyện trên sân trường. Đến khi lấy cơm xong về lớp thì đã không còn ai, cô cũng thoải mái tự nhiên hơn.

Mở lấy phần cơm của mình, bên trong có một phần cơm, một phần súp rau củ cô thích, một phần tôm xào mặn, trong túi còn kèm theo ít thuốc .

Ninh Tiểu Đào từ lúc còn ở A thị bên cạnh cô luôn có ba mẹ chăm sóc, cho dù ăn không vô cô cũng sẽ ăn thêm một chén để ba mẹ vui vẻ yên tâm về mình, còn ở đây cô chỉ một mình dù muốn ăn nhưng thực sự là nuốt không trôi, cô chỉ gán ăn để mà uống chút thuốc.

Ba mẹ cô hiện còn đang nước ngoài, hàng ngày điều lo lắng bệnh tình của cô, cô muốn họ không lo lắng cho mình chỉ có thể cố gắng tự chăm sóc bản thân để bớt phiền cho họ.

Đang lúc ăn thì Đồng Đồng vừa lúc trở lại trên tay còn cầm hộp đồ ăn, phía sau là hai người bạn ngồi phía trước họ

" Ra là người nhà cậu mang cơm đến, cậu sướng thật đó, không cần phải chen lấn để giành giật đồ ăn "

Cô hơi cười nhìn hộp cơm của mình
" Mình chưa quen đồ ăn ở đây nên người nhà mới mang cơm cho mình, cậu cũng ăn cùng mình đi. "

" Cậu thật tốt Tiểu Đào " Đồng Đồng vui sướng nói, dù sao nhìn cơm trưa của Tiểu Đào thấy thế nào cũng hấp dẫn hơn ở trường nhiều

"Nè nè cậu đừng có mà ăn hết phần ăn của Tiểu Đào đấy nhé, dù sao cậu cũng đã béo thế này rồi, nhìn Tiểu Đào của chúng ta đi đã gầy thành que củi luôn rồi " cô gái bàn trên Lý Thanh Nguyên trêu chọc nói

" Cậu dám nói tớ béo hả, đồ nắm lùn này" Đồng Đồng cũng không chịu thua mà đấu lại

" Được rồi được rồi hai người yên tĩnh chút được không, không ăn thì cũng phải yên cho Tiểu Đào ăn chứ, hai người này thiệt là " Phương Trạm chỉ có thể kéo hai con người như muốn đánh nhau ra

"Hứ"  Dù sao ba người họ cũng học cùng sơ trung đến bây giờ có gì mà không thể giải quyết. Người ta nói không đánh không quen hai người này chính là làm quen như vậy

Tiểu Đào không nhịn được mắc cười, có lẽ cô may mắn khi vừa làm quen được những người bạn mới này, họ rất thú vị

Hôm nay xem như là ngày nhập học suông sẻ của Tiểu Đào tâm trạng cô cũng vì vậy mà tốt hơn.

Tạm biệt bọn Đồng Đồng trước cổng trường, cô đợi xe của chú Lâm đến. Ngay lúc này, đối diện bên đường có một K tiện lợi, phía trước cửa hàng có một đám người tụ tập hút thuốc, họ mặc đồng phục của Tam trung nhưng lại không chỉnh tề, ánh mắt họ cứ nhìn chằm chằm phía cô.

Tiểu Đào không dám nhìn về bên đó, nhưng cô cảm giác được ánh mắt họ đang nhìn về phía này, bất giác cô mong chú Lâm đến lẹ lẹ.

" Dận ca, bên kia có một học muội nhìn khá lạ mắt, nhưng mẹ nó rất đẹp nha" tên đầu đinh đứng lại gần Dận ca ánh mắt không đứng đắn mà nhìn hướng Tiểu Đào đứng

" Đúng là rất đẹp, còn đẹp hơn hoa khôi giảng đường trong lớp mình, Dận ca à, anh thấy thế nào " tên tóc vàng không nhịn được nhìn bên kia mấy lần

"Ông đây còn chưa chia tay người đương nhiệm sao có thể cmn bỉ ổi như vậy, nhưng làm quen trước thì .."
Người tên Dận ca này cười phóng túng một hơi

Bọn đàn em sao mà không hiểu ý hắn được, từ trước đến giờ chưa ai từ chối Dận ca của họ đến cả hoa khôi giảng đường còn phải bại dưới tay hắn

Người tên Dận ca này cũng có vốn liếng của hắn, nhà hắn  cũng là dân làm ăn lớn đầu tư cho trường một dãy thí nghiệm, vì vậy hắn chơi thế nào không ai quản hắn cả

Ninh Tiểu Đào thấy họ đang sắp qua tới đây không khỏi không biết làm sao, tim cô không khống chế nổi mà hơi động mạnh. Đúng lúc này bọn người Tạ Thần đang hướng bên này thấy được

"Đó không phải tiểu tiên nữ vừa vô lớp ta sao, ôi con mẹ nó A Thần đó đó là bọn người Triệu Minh Dận, nhìn là biết bọn họ muốn lừa tiểu tiên nữ của tôi " Bên này Từ Hiểu Ngọc cũng thấy, không nhịn được muốn nhào qua bảo vệ cho tiểu tiên nữ của mình

"Của cậu? " Tạ Thần chỉ nghe được mấy chữ sau của Từ Hiểu Ngọc không nhịn được mà nhíu mày

"Của... " vừa định trả lời, nhưng cậu cảm giác nếu dám nói thì cậu sẽ không thể ngóc đầu dậy nổi luôn rồi

Không đợi cậu ta trả lời Tạ Thần đã bước về phía Tiểu Đào

"Sao cậu chưa về " nhìn Tiểu Đào hỏi một câu rồi lại liếc về bọn Triệu Minh Dận

Bên kia cũng đang nhìn về phía bọn Tạ Thần, đứng yên không nhúc nhích chỉ nở nụ cười khiêu khích

" Tôi đang đợi người nhà đón, vậy sao cậu còn ở đây? " Tiểu Đào hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thần

Giọng nói Tiểu Đào mềm mại trong trẻo, nhất thời hắn chưa kịp trả lời
, một lúc sao hắn lại nói "Vậy tôi đợi với cậu "

Cô tính nói không cần nhưng lại thấy đám người bên kia đường thì nuốt lời vào, yên lặng đứng bên cạnh Tạ Thần.

Tạ Thần liếc nhìn bọn Triệu Minh Dận đã quay người bỏ đi lại hơi cuối đầu nhìn cô gái thấp hơn mình hơn một cái đầu, tóc mái hơi lay động bị gió thổi qua, cái trán trơn mịn như ẩn như hiện, nuốt một cái dời mắt qua chỗ khác

Bên này bọn Lương Huy đã đứng ngồi không yên, nhất là tên Từ Hiểu Ngọc này

"A Thần hơi khác thường ngày, đúng không " Lương Huy chắc chắn nói, cái tên thường ngày không tiếp xúc với nữ sinh, lại không biết một chút khái niệm về con gái hôm nay bắt đầu lộ đuôi lại còn lộ đuôi với bạn học mới, tin giật gân

"Không, đó là tiểu tiên nữ khó khăn lắm tôi mới tìm thấy, không thể bị người khác cướp đi được " Từ Hiểu Ngọc không tin mà bày ra khuôn mặt bấn loạn

"Người khác? Vậy cậu tranh được, không phải, cậu dám tranh sao? "

"Hửm, dám tranh sao " bị Lương Huy châm chọc nhưng cậu ta lại không dám trả lời, dám tranh, nhưng tranh nổi sao, không bị đánh đến nhập viện thì cũng mất nữa cái mạng, còn dám tranh sao

Bị Lương Huy nói đúng Từ Hiểu Ngọc tức giận quay lưng về phía hắn.
Thấy tên họ Từ này lại dở chứng con nít ra hắn cũng lười nhìn, lại quay về nhìn chằm chằm hai người bất động phía trước, nhưng chính là cái tên đại gia kia cứ nhìn chọc chọc vào người ta thật hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro