Ánh Sáng Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cảnh Du này...
Anh ngẩng đầu, rời mắt khỏi cuốn sách đang dang dở
- Thế giới... có màu gì?
Thở dài. Không biết đã bao nhiêu lần cậu hỏi anh câu này rồi. Câu trả lời của anh mỗi lần một khác. Có lúc, anh nói đó là màu hồng. Có lúc, anh lại nói nó là màu đen. Lần này, anh bảo, cuộc sống có màu xanh
Cậu hỏi, màu xanh như thế nào
Anh bảo, màu xanh không chói lóa như màu vàng của mặt trời, không rực rỡ như màu đỏ của lửa, không tươi mát như màu xanh của những chiếc lá trên vòm cây. Màu xanh là màu của nước biển, lúc dịu nhẹ, lúc giận dữ. Hơn nữa, màu xanh còn là màu của hy vọng...
Nói đến đây, anh dừng lại. Cậu đang cười. Cậu nói với anh, cậu thích màu xanh. Và cậu hỏi, ngây thơ như một đứa trẻ, liệu nếu cậu thích màu xanh thì cậu có được thấy ánh sáng lại hay không.
Anh không biết phải trả lời cậu như thế nào...
Màu xanh thực sự có giúp đem lại hy vọng
Ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Hôm nay, cậu có vẻ háo hức. Cũng phải, lần đầu tiên trong cuộc đời đầy bóng tối của cậu, cậu bước ra khỏi nhà
Cậu cứ liên tục hỏi, chúng ta sẽ ra biển, nơi toàn màu xanh thôi, phải không. Anh cười, trả lời hết tất cả các câu hỏi của cậu. Ừ, chúng ta sắp đi ra biển
Anh thích nụ cười của cậu. Tự nhiên, có phần ngây ngô và không bị vẩn đục bởi những toan tính ích kỷ thường ngày. Anh ước mình cũng có thể cười như thế...
Trong khi anh còn có thể
..oOo..
Anh cầm tay cậu, dẫn cậu bước đi chầm chậm trên nền cát trắng. Cảm giác bước chân bị lún xuống làm cậu bật cười thích thú.
Cậu hỏi anh, tại sao ở thành phố đi lại không lún như thế này
Anh trả lời, chỉ ở biển mới được như thế này.
Cậu cười khì, biển đặc biệt thật đấy
Anh bảo, biển đang ngay dưới chân em đấy
Cậu thốt lên, thật chứ
Anh không trả lời mà thả tay cậu ra. Cậu ngơ ngác một lúc, có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng rồi, những cơn sóng nhẹ dưới chân vỗ về, cậu cười. Quỳ xuống, cậu đưa tay nghịch nước. Làn nước ấm làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu nói, biển vui thật
Anh cười, và lại gần ôm cậu. Vậy bây giờ em thấy màu xanh thế nào?
- Màu xanh ấm áp, và cả ngọt ngào nữa
Anh bật cười, tại sao lại ngọt ngào?
- Tại vì anh đưa em đến với màu xanh
Câu nói này len lỏi vào lòng anh, nhẹ nhàng tựa làn gió xuân.
Liệu màu xanh có giúp anh không?
Anh muốn hy vọng. Anh muốn tiếp tục ở bên và chăm sóc cậu. Anh muốn ngày nào cũng được thấy nụ cười kia. Anh muốn ngày nào cũng giữ cậu trong vòng tay của mình...
Nhưng tất cả chỉ là "muốn"
Màu xanh cứ trải dài mãi đến tận cuối chân trời.
..oOo..
.
Sau chuyến đi biển về, cậu hỏi anh nhiều hơn, cậu có thể nhìn mọi thứ lại được không
Anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời, có thể đấy, nhưng một người sẽ phải hi sinh
Cậu à ra, gật gù rồi lại chúi mũi vào quyển sách chữ nổi của mình.
Thất vọng? Anh biết. Nhưng có lẽ, giờ chưa phải lúc.
Đưa mắt nhìn về cậu bé của anh, cậu bé mắc kẹt trong bóng tối, anh bất chợt thở dài.
Tại sao trái tim này không ngừng đập...
để em có thể trở lại với vùng đất Ánh sáng mà em thuộc về?
..oOo..
Anh bước vào cửa, nơi bóng tối vẫn luôn tràn ngập, anh có tin vui cho cậu.
Vẫn nụ cười thường trực, cậu hỏi, chúng ta sẽ ra biển nữa à.
Anh xoa mái tóc rối của cậu, cậu thích đi ra biển đến thế ư.
Cậu ngây thơ gật đầu, tại vì cậu thích biển.
- Em sắp được thấy màu xanh rồi
Cậu ngơ ra, không hiểu. Lát sau, khuôn mặt của cậu dãn ra. Đôi môi lại nở nụ cười. Ước mơ của cậu sắp trở thành hiện thực rồi. Ánh sáng...
Nhìn cậu cười, bất giác anh cũng cười theo, nhưng một nụ cười méo mó.
Liệu tôi còn được thấy nụ cười này bao nhiêu lần nữa?
..oOo..
Anh cầm tay cậu, dẫn cậu đi trên hành lang trắng toát của bệnh viện. Tiếng bước chân cồm cộp vọng lại theo từng bước họ đi.
Cậu nắm chặt lấy tay anh, có ai đang đi theo chúng ta à
Anh xoa đầu cậu, cười hiền, chỉ là tiếng vọng thôi mà.
Cậu đỡ run hơn, bàn tay đã nới lỏng ra. Nhưng anh biết sự sợ hãi vẫn luẩn quẩn bên cậu. Dù sao, sau hôm nay, cậu sẽ phải tự đi. Tự đi mà không có anh ở bên cạnh, nắm chặt tay cậu nữa.
Dừng lại, anh thì thầm vào tai cậu, cậu đi cùng với cô y tá kia vào chuẩn bị phẫu thuật, anh sẽ ở ngoài chờ
Cậu không muốn bỏ tay anh ra. Cậu có cảm giác nếu cậu bỏ tay anh ra, anh sẽ không bao giờ cầm tay cậu lại nữa.
Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn ngọt ngào, làm dịu đi những linh cảm của cậu, làm lý trí cậu mụ mẫm. Anh buông tay cậu ra, và bờ môi cậu cũng xa dần.
Tạm biệt...
..oOo..
- Bệnh nhân Hứa Ngụy Châu
, cậu thấy thế nào rồi?
- Tôi cảm giác như mắt mình luôn ướt...
- Không có gì đang lo ngại đâu. Mai cậu sẽ được xuất viện
- Bác sĩ... Người đưa tôi đến bệnh viện, anh ấy đâu?
- Anh ấy bảo tôi im lặng. Xin lỗi cậu...
..oOo..
Giờ cậu có thể nhìn được rồi. Xung quanh cậu giờ không còn là bóng tối nữa mà là ánh sáng chan hóa khắp nơi. Mọi màu sắc trở nên rõ ràng. Nhưng cậu không tìm được màu xanh của biển ở đâu. Không màu sắc nào mang cho cậu cảm giác ấm áp và ngọt ngào của ngày hôm ấy.
Cậu quyết định, phải trở lại biển. Biết đâu, anh đang chờ cậu?
Biết đâu đấy...
..oOo..
Biển đây rồi.
Cậu không nhớ bãi biển đó trông như thế nào, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết đây là bờ biển hôm nào
Bước từng bước nhỏ, cậu mỉm cười. Rõ ràng là cảm giác ấy. Cảm giác bàn chân lún sâu xuống nền cát mịn. Và cảm giác mơn man khi từng làn sóng vỗ về cậu
Nhưng thiếu...
Thiếu bàn tay của anh
Thiếu vòng tay của anh
Cậu bật khóc.
Hoàng Cảnh Du, giờ anh ở đâu?
- Anh gì ơi...
Một cậu bé nhỏ gọi cậu
- Có một anh tên Cảnh Du nhờ em đưa cái này cho anh...
Cậu run run nhận chiếc bình từ tay cậu bé. Bên trong chiếc bình là một bức thư đã ngả vàng. Bức thư bằng chữ nổi
"Gửi Châu Châu, cậu bé bóng tối của anh
Châu Châu, giờ em đã nhìn được rồi, phải không? Nhưng anh nghĩ em chưa kịp học chữ đâu, vậy nên anh đã tốn rất nhiều thời gian để có thể viết bức thư này cho em đấy
Chắc em đang giận anh nhỉ. Nhẽ ra anh phải chờ em xuất viện, rồi cùng nhau ra biển. Nhưng... anh thực sự xin lỗi bởi anh không thể làm điều ấy được
Hãy sống tốt nhé, kể cả khi không có anh bên cạnh cầm tay em nữa nhé
À, mắt em lúc nào cũng có cảm giác hơi ướt đúng không? Tại anh đấy. Lúc hiến giác mạc cho em, anh đã khóc. Lỗi của anh, đừng giận nhé
Anh yêu em, cậu bé bóng tối... à không, phải là ánh sáng chứ nhỉ?
Hoàng Cảnh Du"
Cảnh Du là tên ngốc, ngốc nhất thế giới!
Kể cả không nhìn thấy ánh sáng, em vẫn thấy rõ mọi thứ mà...
Bởi anh là đôi mắt của em
Màu xanh vẫn trải dài tít tắp đến tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro