1.Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap:1

Bầu trời cùng tiếng mưa bão rít lên, những cành cây đập vào cửa sổ kèm theo tiếng sấm ầm đùng trong đêm.

Một cô gái với mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xanh ngọc như đại dương đang đứng trước mặt một người đàn ông nhẹ giọng bảo.

"Thưa công tước, nhị tiểu thư thật sự là đứa trẻ của lời tiên tri mà đấng sáng thế ban tặng, nhưng tiếc thay đại tiểu thư...đã ăn cắp toàn bộ thánh lực mà thần ban tặng cho nhị tiểu thư, thật sự người không thấy đại tiểu thư đang làm nổi giận đến đấng sáng thế cao quý của chúng ta ư?".

Người phụ nữ nói nhưng gương mặt thể hiện đầy âm mưu, người đàn ông là công tước kia đưa tay lên chán thể hiện rõ sự chán ghét.

"Sinh ra thì cướp lấy mạng của Arian, không một đứa trẻ nào lại lấy đi sinh mạng của người mẹ mình, bây giờ lại cướp cả thánh lực của Elysia...thật là đứa con ngoài dã thú".

"Còn nữa...hình như đại tiểu thư còn dung phép cho nhị tiểu thư biến mất khỏi gia tộc, đến giờ người cũng chưa tìm thấy" Vị thánh nữ kia nói thêm.

Công tước tức giận đập bàn, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đứa bé cướp hết tất cả cả anh. Người phụ nữ kia ấy lại châm dầu vào lửa.

"Công tước nếu để đại tiểu thư sống sẽ càng chọc tức thần linh".

Công tước nghe xong liền kêu người hầu viết thư lên hoàng thất, tuyên bố tử hình đứa trẻ kia.

"Mau lấy giấy và viết đến đây, chính tay ta sẽ giết chết đứa trẻ đó trước mặt toàn bộ người dân trên đế quốc!!!" Tiếng sấm càng lớn hơn từng giây kèm theo sự điên loạn của công tước.

2 ngày sau.

Mọi người dân đứng xem công tước xử tử một đứa bé. Hai tên lính lôi cô bé đến đoạn đầu đài, một đứa trẻ với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ rực, mọi người dân điều biết danh tiếng của cô, họ mắng chửi, xỉ nhục cô bé ấy

"Kia là đại tiểu thư sao?".

"Ôi trời, sao không giết nó ngay từ đầu đi? Giết chết mẹ mình còn cướp cả thánh lực của em gái mình, thật là nỗi ô nhục của thánh quốc".

"Vì ghen tỵ tình yêu thương của công tước mà nỡ làm vậy với em gái mình".

"Nó không xứng đáng mang dòng máu thánh quốc Celestoria".

"Nhị tiểu thư thật đáng thương....".

"GIẾT NÓ ĐI!!!!".
"PHẾ VẬT".
"ĐỒ RÁC RƯỞI".

Đứa trẻ bước đi dần lên đoạn đầu đài, người dân ở đấy ném đá lên người cô. Vị công tước kia hạ lệnh chuẩn bị lưỡi đao, nhìn về phía cô đang đứng mà gắt giọng.

"Đại tiểu thư Elymira Del Aetheria, 7 tuổi, nhà ngươi phạm tội xúc phạm đến thần linh, cướp đoạt thánh lực của Elysia Del Aetheria. Nhân danh công tước Aetheria, ta phán ngươi tử hình, tạ tội với thần linh, dùng máu của ngươi tâu lên giáo hoàng!".

Đứa trẻ hoảng hốt nhìn ánh mắt tuyệt vọng lên công tước, người mà cô kêu là "Cha" đã nhẫn tâm phán tử hình. Đôi mắt trẻ thơ chỉ mới 7 tuổi mà rươm rướm nước mắt.

Tại sao...mình đã làm gì sai ư...do mình không ngoan, không hiểu chuyện...mình thật sự không cướp thánh lực của em gái mà...Đứa trẻ cúi đầu tuyệt vọng nhìn lên ánh mắt sắc lạnh của người cha ấy.

"Thưa...cha...co-...con...chưa từng có ý định ấy...con không...cần thánh lực...con không cần đồ ăn ngon...cũng không cần phòng ngủ...xin đừng giết con".

Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay công tước mà quỳ dưới sàn đá giọng cô nức nở van xin bỏ đi tôn nghiêm của một tiểu thư công tước cao quý. Vị công tước lạnh lùng đạp mạnh vào đầu Elymira, lớn tiếng bảo.

"Không phải ta đã bảo với ngươi là không được gọi ta là "cha" hay sao?".

Vừa dứt câu công tước xuống tay tát mạnh vào chiếc má nhỏ của đứa bé ấy. Ông ấy hạ lênh đưa cô lên máy chém.

"Mau đưa lên máy chém, ta không muốn thấy thứ rác rưởi này một giây phút nào cả".

Cơ thể nhỏ nhắn bị lôi kéo lên chiếc máy sắt bén kia, những giây phút cuối cùng cô chỉ biết thì thào mà nhắm mắt chờ đợi cái chết.

"Cha không yêu con ư, con cũng không cần tình yêu từ cha, con sẽ nhường cho em gái, nhường cho em áo đẹp, đồ ngon...chỗ ngủ ấm áp...tình yêu của cha...con không cần mặc đẹp, cũng không cần ăn ngon, coi con như kẻ hầu người hạ cũng được....xin đừng giết con... ".

Cô cười nhạt cho số phận của mình cô nghĩ thầm đến chuyển sinh vào thế giới này, một thế giới do chính tay tôi tạo ra...tôi cũng không được quyền hạnh phúc...thì còn hy vọng gì vào gia đình?

Phập...lưỡi dao cũng đã chém qua đầu cô, vị công tước kia không biết rằng chính mình đã bị tẩy não giết chết một đứa trẻ vô tội, giáo hoàng kí kết với hoàng gia âm mưu cướp đoạt để đem máu nàng hiến tế cho hoàng thái tử của đế quốc. Hoàng gia thánh quốc đang trên bờ vực sụp đổ nên cần một sức mạnh to lớn để trấn áp.

Trước mắt cô chỉ toàn màu đen, trước khi chuyển sinh đến thế giới này, gia đình ở thế giới thật đã bỏ cô ở cô nhi viện khi vừa sinh ra, khi nhìn thấy tài năng thiên bẩm của cô bọn họ lại rước cô về, bắt ép cô học năng khiếu văn hóa không ngừng nghỉ, người em trai cô mắc bệnh, cô hiến cho em mình tủy và thận của mình...và còn gánh vác số nợ cờ bạc của người cha và anh trai. Đễ làm tròn chữ "Hiếu" Cuối cùng vì sức khỏe yếu kém, cô đã không qua khỏi lưỡi hái tử thần, cô chết khi tròn 16 tuổi, ra đi lạnh lẽo trên bàn cấp cứu.

Kiếp đầu tiên khi cô được tái sinh vào thế giới này, cô sống trong cô nhi, thánh quốc kia khi thấy mái tóc đen cùng đôi mắt tím, họ đã đem cô về khi thấy thánh lực của cô họ đã âm thầm hiến tế cô cho vị thánh nữ, chết một cách đau đớn.

Nàng cô đơn một mình trong không gian bao phủ toàn màu đen, đôi mắt đỏ kia không một cảm xúc, một đôi mắt vô hồn nàng, ánh mắt lạnh lẽo và tăm tối như số phận của cô. Bỗng có những đốm ánh sáng đầy màu sắc bay xung quanh cơ thể nhỏ bé của cô, đốm sáng như đang ôm lấy tâm hồn nhỏ bé chỉ ham muốn được yêu thương không cần gì hơn.

Nàng mặc một chiếc váy trắng bước đi vô định trong không gian tối ấy...Những ký ức từ kiếp trước hiện ra trước mắt cô, cô luôn được thần linh ưu ái ban tặng cho một nụ cười tỏa sáng nhưng...cuộc sống con toàn bi ai.

Rắc rắc.

Không gian tối tăm dần nức vỡ, cơ thể không tự chủ rơi xuống theo, những đốm sáng ấy bay xuống theo cô nhưng được một lúc thì chúng đã biến mất...

"Ấm áp quá...đây là đâu vậy?", cảm giác này thật dễ chịu làm sao đôi mắt khép lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ở một không gian khác, tại đế quốc Astralantia.

Một người phụ nữ đang nằm trên giường được thần quan khám, vị thần quan ấy sau khi kiểm tra tổng quát và dung thánh lực lên tay người phụ nữ ấy.

"Thưa hoàng hậu bệ hạ, đứa trẻ trong người dự sinh là công chúa ạ"

Người phụ nữ lên tay còn lại của mình lên che miệng, nước mắt đã rơi.

"Ôi chao, là con gái ư...hoàng gia chúng ta có con gái rồi".

Cạch.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông hớt hải bước vào và còn có một cậu bé chạy theo sau.

"Thần quan, đứa trẻ...đứa-..trẻ ấy...." Người đàn ông run rẫy nắm tay thần quan kia.

Thần quan mỉm cười cúi đầu và nói.

"Tham kiếm hoàng đế bệ hạ, đứa bé mà hoàng hậu bệ hạ đang mang thai dự sinh là công chúa ạ".

Đứa trẻ đứng sau vị hoàng đế lên tiếng, đôi mắt tỏa vẻ hung phấn.

"Công chúa..công chúa..là em gái con sao ạ? Thưa phụ thân".

Hoàng đế xoa đầu cậu bé cười hạnh phúc.

"Đúng thế, là em gái con, là công chúa duy nhất của đế quốc này".

Một bóng dáng nhỏ đứng ngoài cửa nghe tiếng ba người họ cười nói, thì thầm với bản thân.

"Em gái sao...mình có em gái ư" Đôi má ửng đỏ vì hạnh phúc nhưng lâu sau lại rơi nước mắt, nữ hầu bên cạn lo lắng hỏi.

*Mình muốn bảo vệ em ấy...vì em ấy là em gái mình, em gái mình phải luôn hạnh phúc* cậu suy nghĩ.

"Thưa hoàng thái tử bệ hạ...người không vui sao ạ, nhưng mà hoàng hậu bệ hạ mang thai công chúa, hừm... không biết đứa bé ấy sẽ giống hoàng đế hay bệ hạ nhỉ nhưng chắc công chúa sẽ rất đáng yêu". Hầu nữ đưa hai tay lên má mà lắc đầu.

Vị hoàng thái tử kia lau nhẹ nước mắt mà quay về phòng của mình nữ hầu vội vã đi theo.

Trước khi vị công chúa kia chào đời, bầu trời xuất hiện nhiều vì sao lấp lánh và tỏa sáng trên bầu trời đêm. Tại nơi cây thần của đế quốc một lời tiên tri đã được ban xuống, mất khá lâu để giải mã ngôn ngữ cổ, nhà tiên tri hoàng gia nói rằng.

"Trong đêm trăng của đế quốc, ngôi sao đầu tiên của bầu trời một lần nữa hạ mình xuống thế giới này chính là người ươm mầm cho hạt giống của sự sống" .

Mọi người đều bàn tán đó là ám chỉ đến đế quốc Astralantia.

Về phía giáo hoàng thánh quốc họ đang lên âm mưu nhầm mục đích cướp đứa trẻ của lời tiên tri.

"Có thể là công chúa của đế quốc Astralantia đấy, vì lời tiên tri được xuất phát từ cây thần trong trung tâm thánh điện của đế quốc" một người đàn ông lên tiếng.

Thần quan bên thánh quốc liền chen ngang.

"Chắc chắn là bên đế quốc của ta, ngôi sao kia là thuộc về thánh quốc".

Ả thánh nữ tóc hồng lúc trước lại mỉm cười khúc khích.

"Aa, dù sao thật mong đứa bé kia ra đời, dù ở đâu, ta cũng phải bắt nó về thánh quốc".

Vài tuần trước khi vị công chúa kia ra đời cậu bé trước kia đã đến bên cạnh hoàng hậu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của hoàng hậu.

"Em gái, em ra đây chơi đuổi bắt với anh nhé? Em nhanh nhanh ra đời nha".

Hoàng hậu mỉm cười xoa đầu cậu.

"Người thật đáng yêu đấy, đệ nhất hoàng tử, rồi đệ nhị công chúa sẽ sớm ra đời thôi ạ".

Đứa trẻ kia mỉm cười nhẹ và đưa tay còn lại lên bụng hoàng hậu nhẹ nhàng đáp.

"Vâng, con thật sự mong đợi em gái ra đời đấy ạ, em gái của con" .

Đúng vào đêm ấy, ngôi sao đầu tiên của bầu trời lại tỏa sáng hơn các vì sao còn lại tại bầu trời đế quốc, tại cung điện hoàng gia Astralantia.

Cô công chúa nhỏ đã ra đời, đứa bé với mái tóc bạch kim xanh được điểm thêm một màu xanh tím đôi chút đậm ở phần đuôi tóc, đôi mắt được thừa hưởng từ hoàng đế, một màu tím như chứa đựng thiên hà, đôi mắt hồng ngọc như ruby được cô công chúa thừa hưởng từ mẹ.

"Esthera Royal De Astralantia, đây sẽ là tên của con, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm" .

Hoàng đế đến bên cạnh chiếc nôi được hoàng đế đặt biệt chuẩn bị riêng cho cô công chúa bé nhỏ ấy, căn phòng được trang trí đẹp đẽ và sang trọng, màu sắc được phối nhẹ nhàng, có đồ chơi và sách kể truyện vị hoàng đế đưa tay gờ lên chiếc má bé nhỏ ấy mỉm cười.

"Esthera...chào mừng con chào đời, công chúa bé bỏng của ta...cảm ơn con đã an toàn ra đời, ta và mẹ con cả hai người anh của con đều sẽ yêu thương con, bảo vệ con".

Nghe được những lời ngọt ngào ấy nàng chỉ cho nó là lời giải tạo, rồi họ sẽ rời bỏ cô lại, đến thế giới của mình còn bị ruồng bỏ thì làm sao có hy vọng đây? Tôi không tin đâu, đừng giả tạo nữa...tôi cầu xin đấy tôi không muốn...

Vài tuần sau khi cô ra đời, một giọng nói của người đàn ông vang lên.

"Công chúa điện hạ của papa ơi".

Người vừa nói vừa đẩy cửa ra, một tiếng cạch khiến cô giật mình và sặc sữa.

Nữ hầu vội đặt bình  bế cô lên vỗ lưng, cất giọng nói.

"Công chúa điện hạ người không sao chứ?".

Người đàn ông kia lên tiếng.

"Con gái ta đang uống sữa ư?'.

Cô quay sang nhìn người mà kiếp này cô kêu là "cha".

*Là cha mình ở kiếp này ư...mình nghe nữ hầu nói mình giống hoàng hậu đến chín mươi chín phần trăm, chỉ có đôi mắt phải là giống ông*.

Hoàng đế bước đến bế cô từ tay nữ hầu.

"Con gái ta lớn nhanh thật".

Cha cô không biết cách bế nên cô nàng dần khó chịu.

*Oa...không biết bế tôi thì đừng bế, khó chịu chết!*.

"Ư..heh..".

Nữ hầu lên tiếng.

"Hoàng đế bệ hạ...người bế công chúa như vậy công chúa sẽ khó chịu lắm đấy ạ.

Cô hầu tiến đến sửa lại cách bế cho người cha của cô.

"Như vậy công chúa sẽ không khó chịu đâu ạ".

Người nhìn xuống cô, nở nụ cười hạnh phúc.

"Công chúa đáng yêu, sắp đến đầy tháng của con ta sẽ tặng cho con cung điện công chúa, thêm cả khu vườn để con có thể vui đùa"

Nghe xong cô giật mình.

*Cung điện giành riêng cho tôi ư? Rồi còn thêm khu rừng? Cần chi tiền quá đáng vậy không? Dù sao mấy người cũng sẽ thay đổi..*

Nữ hầu kế bên cũng hâm mộ vì những điều mà hoàng đế làm cho cô.

"Công chúa điện hạ, người vui sao? Phải ha công chúa là người đầu tiên được xây cung điện cho mình khi chưa tròn 1 tháng tuổi đấy, 2 hoàng tử phải đợi đến năm 6 tuổi cơ".

Hoàng đế nghe mình được khen bắt đầu tự luyến.

"Con gái đáng yêu của ta phải luôn có những điều tốt đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro