Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- (This is your captain speaking. We are now passing over the English coast. Our Boeing 727 is cruising at a height of 30.000 feet and our speed is approximately 560 miles per hour. The temperature in HaNoi is 30oC and it is a clear and sunny day. We expect to pass through some slight turbulence and would recommend passenger to remain in their seats and keep their belts fastened) Đây là thông báo từ cơ trưởng. Chúng ta hiện đang bay qua bờ biển nước Anh. Độ cao hiện tại của máy bay chúng ta là 30.000 feet và đang bay với vận tốc 560 dặm/giờ. Nhiệt độ ở Hà Nội đang là 30oC, trời có nắng và trong xanh. Chúng ta có thể sẽ gặp phải vùng không khí nhiễu động, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và thắt chặt dây an toàn.

Mẹ Hạ Anh lên tiếng:
Hạ Anh, mẹ có chuyện muốn nói với con. Đã 5 năm rồi con không định quên đi và bắt đầu lại a. Con về thăm ông bà giúp ba mẹ đi, dạo này sức khỏe ông bà không tốt lắm. Mà ba con như vậy nên.

Hạ Anh: Con biết rồi, con sắp xếp công việc xem sao. ( Nhớ lại) - Khi nhìn ra những đám mấy bên ngoài cửa sổ của máy bay thì bỗng nhớ đến buổi tối hôm ấy. Tim của Hạ Anh như bị ai bóp nghẹn lại, không thể thở được.

Vũ Hạo: Alice? Alice? . Hạ Hạ Anh cậu đang nghỉ gì vậy? ( không biết cậu ấy đang nghỉ gì mà buồn thế nhỉ)

Hạ Anh: không có gì! Tớ chỉ nghỉ là nếu biết mình về, chắc ba mẹ tớ bất ngờ lắm. Mà Vũ Hạo này. Về Việt Nam không được gọi tên tớ bằng Hạ Anh khi có người lạ đó

Vũ Hạo: ùh, đúng rồi đó! Cũng gần 5 năm rồi. Cậu cùng họ đến London và không về Việt Nam lần nào. Lúc nào có việc tớ cũng là người thay cậu hết. Cậu có gì giấu tớ phải không? Khai mau?.

Hạ Anh: stop cậu thôi đi! Tớ mệt rồi, tớ nghỉ chút đây. ( Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ để cậu ấy khỏi hỏi nữa).

Vũ Hạo: được cậu nghỉ đi. Lúc nào hỏi cái này cậu cũng không nói, cứ trốn tránh mãi.

Sau khi Hạ Anh nhắm mắt lại: Vũ Hạo lại nói tiếp. Tớ biết cậu đang giả vờ ổn, nhưng cậu nên biết. Tớ vẫn ở đây, vẫn phía sau cậu, theo dõi cậu từng chút một. Chỉ là cậu chưa bao giờ ngoảnh lại mà thôi.
Tại khu vực quốc tê Sân bay Nội Bài:
- Attention passengers on Vietnam Airlines flight VN 3644 to Paris. The departure gate has been changed. The flight will now be leaving from Gate 26. (Hành khách trên chuyến bay VN 3644 đến Paris của hãng hàng không Vietnam Airlines xin lưu ý. Cổng khởi hành đã được thay đổi. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Cổng số 26).

Vũ Hạo: Alice! Chúng ta về tới Hà Nội rồi này. Cậu muốn về công ty hay về nhà tớ. Cậu quyết định về bất ngờ quá, tớ chưa tìm nhà được cho cậu. Để tớ gọi tài xế.

Hạ Anh: thôi, chở tớ về Khách Sạn YG Night đi. Tớ cho cậu thêm 3 ngày. Cậu phải tìm được nhà cho tớ đó.

Vũ Hạo: Thanks God. Tớ mà không chăm sóc tốt cho cậu, chắc ba mẹ cậu giết tớ mất. Tại cậu quyết định về gấp quá làm gì. Tớ sao tìm được chỗ cho bà cô già như cậu. Nào là yên tĩnh, không quá xa trung tâm, gần khu mua sắm,... Và cả tỷ yêu cầu.

Hạ Anh: Cậu thôi cào nhào đi. Tôi còn tưởng cậu mới là con ruột họ đấy. Lo mà tìm nhà cho tớ đi. Không thôi tớ về London lại thì đừng trách tớ nhé.

Vũ Hạo: sao nghe mùi ghen tị nhe. Mà thôi tài xế đến rồi ra xe đi. Vũ Hạo nói thầm tranh thủ tìm nhà cho cậu ấy ở lại Việt Nam lâu lâu để mình còn có thời gian cua mấy em xin đẹp nữa. Ế móc ế mèo quá rồi

Hạ Anh: ok...!.!. Mà mai cậu sắp xếp cuộc họp đột xuất lúc 9h cho tớ. Mà nên nhớ cứ như lúc trước nhé, tớ chưa muốn lộ diện lúc này đâu.

Vũ Hạo: rồi biết rồi. Về Việt Nam rồi mà vẫn quan tâm công việc. Cậu thả lỏng chút đi.

Hạ Anh: Bây giờ đối với tớ Công ty là quan trọng nhất. Cậu hiểu mà đúng không

Sau khi nghe câu nói của Hạ Anh không khí trong xe trở nên yên tĩnh.... trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào nữa.

Vũ Hạo: Thiên Vũ à. Cậu thông báo với tất cả mọi người: mai 9h họp đột xuất nhé. Mà quên Cô ấy về đến rồi...( Vũ Hạo đang nhắn tin cho Thiên Vũ (PGĐ A&P tại Vn).

Ở một khách sạn nào đó
Jessi: Em có sao không. Từ lúc xuống sân bay tới giờ em cứ như người mất hồn vậy?. Có cần chị dời cuộc hẹn ngày mai lại không.

Phương Anh: Em không sao! Cám ơn chị. ( Có khi nào là chị ấy không.!?!.) . Em chỉ hơi mệt chút thôi. Nghỉ một chút là ổn ạ. (Chắc không phải chị ấy đâu, đã lâu rồi không có tin tức rồi, nghe nói chị ấy đã xuất ngoại cùng với gia đình và không về Việt Nam nữa.) - Phương Anh vừa trả lời Jessi, Vừa tự trả lời cho các suy nghĩ vừa xuất hiện trong bản thân.

Giải thích 1 chút. Hạ Anh lớn lên ở Việt Nam và sang Anh khi trưởng thành. Hạ Anh khi sang Anh đã đổi tên thành Alice Hạ. Và cô ấy không muốn người ngoài biết tên thật của mình. Còn lý do vì sao? Là vì cô ấy thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asct