Ngày Gặp Em ❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùngggg .... Đùng ..... Đoàng..... Đoàng..... Vết thương bởi súng của Long đã nằm gọn trên ngực trái của Vương ...
24 năm trước
Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện tình yêu của một chàng trai lạnh như một tảng băng. Vương là một chàng trai sinh ra trong gia đình có truyền thống ba đời làm quân đội, cậu được cha và mẹ đồng ý cho làm cho nuôi của dì cậu ấy vì dì cậu ấy không có khả năng sinh sản do lớn tuổi. Vương rất hiếu thảo cả ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi của cậu. Cậu là một học sinh xuất sắc từ lúc học mẫu giáo đến lúc lớn đi làm cũng là một người rất ưu tú . Vương có ba người bạn nữa là bạn chơi thân từ lúc nhỏ là Minh,Thiên và Thy. Bốn người chơi với nhau rất thân nên quyết định sẽ đi học chung một ngành về quân đội và đặc biệt đó là bộ đội đặc chủng. Sau kì thi lên THPT cả bốn người đều xuất sắc vào được trường top 1 thành phố X là THPT X. Nơi đây là nơi Vương sẽ biết yêu là như thế nào. Vương là một chàng trai lạnh lùng ngoài việc học thì chỉ có chơi thể thao và cũng chưa từng có bạn gái. Bốn đứa vừa vào trường cùng nhau thì Minh đã cá cược.
Minh huých vai Thiên và khều Thy: Tao dám đặt cược là 2 phút nữa thôi trang confession của trường sẽ đầy rẫy cái tên Thiên Vương cho mà xem
Thy cũng cười nói : Thì đó là điều hiển nhiên mà
Thiên cũng góp lời : Tao còn dám chắc sau khi lên lớp sẽ có mấy bạn mấy chị nữ đi sang làm rần rần lên vì thằng Vương nhà mình
Vương không nói gì chỉ quay người sang lườm ba đứa kia 1 cái làm cho ba đứa chỉ biết im lặng . Ba đứa kia rất sợ cái lườm lạnh nhạt của Vương vì nó như một con dao băng sắt bén có thể xuyên thấu mọi ánh nhìn. Bước chân vào lớp chuyên của trường top 1 thành phố không nó như cái chợ trời. Nhưng sự xuất hiện của Vương làm lớp bỗng nhiên im lặng hẵng 5 giây. Sau đó lại tiếp tục nhốn nháo. Vương và cả bọn vào chỗ ngồi, anh chàng lại chọn chỗ yêu thích của mình là bàn cuối vì Vương cao hơn tất cả mọi người trong lớp mặc dù mới lớp 10 mà anh chàng đã cao 1m85 rồi. Ba đứa kia thì ngồi trên Vương một bàn là Thiên với bạn gái của nó và trên nữa là Minh và Thy. Đang ngồi nghe nhạc thì từ đâu 1 cái cặp bay thẳng vào đầu của Vương . Vương đập bàn đứng dậy ánh mắt sắt lạnh đó lại thể hiện ra bên ngoài. Cả bọn 3 đứa kia lại đc dịp bàn tán.
Minh nói với 2 đứa kia : Thôi xong rồi chạy đi con ác quỷ chuẩn bị xổng chuồng rồi bây ơi.
Thiên thấy cái cặp là của 1 bạn nữ thì nói : Cản nó lại bây ơi balo nữuuuu
Vương cầm cái balo vừa va chạm với đầu của mình nói với giọng lạnh như băng : Cái này là của ai ???
Vừa dứt câu một giọng nói dễ thương nhưng cũng cí phần đanh đá cất lên : Tui lỡ tay chút thôi mấy người có cần làm cái mặt như vậy không hả ? Tui mà mách bồ tui thì ông coi chừng.
Vương nghe câu đó cũng hậm hực ngước đầu lên nhìn vào cái khuôn mặt hung thủ ném balo vào mình. Một khuôn mặt nhở với đôi mắt to tròn đang nhìn cậu. Vương chỉ nói : Xin lỗi . Vương không có ý định xin lỗi mà là bắt cô nàng kia xin lỗi mình. Nhưng cô nàng kia tưởng là Vương xin lỗi mình nên nói : Không sao lần sau rút kinh nghiệm. Thy lắc đầu với cô nàng kia nói : Ý của ổng là bắt bà xin lỗi ổng chứ ổng không có xin lỗi bà,bà bị ngốc à. Hai thằng Minh và Thiên cũng nói vô: Bà xin lỗi nó lẹ đi không thì có 10 cái mạng của bồ bà cũng không đủ cho nó thấy tâm ý của bà đâu. Nói xong hai đứa Minh với Thiên chạy xuống ghìm Vương xuống không để xô xát xảy ra. Cô nàng kia nói: Loại con trai gì đâu mà cục súc giữ vậy trời , xin lỗi thì xin lỗi , làm thấy ghê. Đoạn nói xong cô nàng đó cũng bỏ đi một mạch. Cô vào lớp thì cả bọn về lại chỗ , chỉ có mỗi cô nàng kia không có chỗ vì ngày đi nhận lớp cô nàng không có mặt. Oan gia ngõ hẹp chỉ còn một chỗ ngồi kế bên Vương . Cô nàng liền dịu dàng lại gần nói : Bạn học à bạn có thể cho mình ngồi ở đây không chứ trong lớp không còn chỗ trống nữa rồi. Vương còn cay cú chuyện vừa nãy xách balo đứng nói : Ngồi đi tôi đi chỗ khác. Vương xin phép cô giáo: Xin phép cô cho em đổi chỗ ngồi. Cô Tiên nói: Hai bạn ngồi chung đi Vương à , em cao quá nếu ngồi trên mấy bạn sẽ không thấy bảng đâu em. Vương dằn lòng vì chuyện học nên cũng ngồi xuống nhưng a chàng vẫn vạch ra ranh giới cho cô nàng kia. Cô Tiên bắt đầu phân cán sự lớp theo học lực: Theo cô thấy trong bảng điểm thì Vương là người có số điểm cao nhất nên cô nghĩ cho Vương làm lớp trưởng là tốt nhất mọi người nghĩ thế nào?? Vừa nghe cô nói xong Vương liền từ chối vì cậu ấy biết là làm ban cán sự lớp sẽ không có thời gian cho đội bóng rổ nên cậu quyết liệt từ chối . Cô Tiên cũng không ép và phong cho một bạn khác làm lớp trưởng và cô nàng kế bên cũng quay sang bắt tay Vương giới thiệu : Nãy giờ chưa chào hỏi cậu tử tế tớ tên Hạ Anh sắp tới sẽ là lớp phó học tập của lớp, xí xoá mọi chuyện vừa nãy nha. Vương chỉ "ừm" một cái rồi quay đi. Chiều hôm đó , Vương với Thiên đi đăng ký vào clb bóng rổ của trường . Các đàn anh cũng bất ngờ với chiều cao của Vương và Thiên vì cả hai đều trên 1m8. Buổi đấu tập test năng lực của các đàn em bắt đầu . Đàn em bắt đầu khá tệ vì chưa nắm bắt được thế mạnh của nhau. Nhưng sang hiệp hai có sự quan sát của Vương nên cả đội đã ngang cơ với các đàn anh . Cuối trận Vương còn phô diễn kĩ năng của mình bằng một pha crossover và lay up cực kì đẹp mắt. Kết thúc trận đấu đàn em vẫn thua vì đàn anh chơi rất ăn ý. Mọi sự chú ý của đàn anh đều đổ dồn vào bộ đôi Thiên và Vương. Thiên ra tới cổng trường thì ba của cậu ấy đến rước chỉ còn mình Vương là đi một mình ra nhà xe để lấy xe ra về. Lúc vô tới nhà xe thì Vương bị ai đó vỗ vai , quay lại giơ nấm đấm lên thì hoá ra là Hạ Anh. Cô nàng cười nói : Nè cái tên mặt lạnh như băng đi đâu bây giờ mới về vậy. Vương lạnh lùng đáp: Liên quan gì tới cô, mà còn cô sao giờ còn chưa về , con gái con đứa đi đêm coi chừng đó. Hạ ạnh kênh kiệu nói tiếp: Tui đi họp cho lớp với lại đi học thêm bây giờ mới tan học, mà bây giờ trễ quá nên không bắt được xe. Vương nhướn mày thắc mắc: Thế ba mẹ cô đâu mà không rước cô để con gái đi một mình ban đêm coi bộ ba mẹ cậu gan dạ đấy. Hạ Anh bắt đầu cau có vì thái độ của Vương : Nè đừng có nói chuyện kiểu đó , tại ba mẹ tớ đi công tác nên hiện tại không rước mình được . Vương hất tay: Thôi tạm biệt "Nấm lùn" tối về trước đây. Hạ Anh với tay níu lấy tay áo của Vương: Nè cái đồ vô tâm, cậu nỡ lòng nào để cho một người con gái như tui ở đây một mình sao. Vương lạnh lùng hất tay Hạ Anh ra : Bồ cô đâu sáng nay cách cô nói chuyện chắc anh ta yêu cô lắm mà kêu lên mà rước cô . Hạ Anh trầm đi có vẻ buồn : Ờ ... thì ... Thì bồ tui bận phụ ba mẹ không rước tui được nên tui mới nhờ ông chứ bộ, với lại nhà ông gần nhà tui mà. Vương trố mắt nhìn Hạ Anh hỏi: Bà điều tra tui hay gì mà biết nhà tui ở đâu vậy. Hạ Anh cười khúc khích : Ông bị ngố à , trong lí lịch của ông có ghi mà , tui là người thu mà . Vương hết cách từ chối đành nói : Thoi lên xe đi đanhwf nào tui cũng không nỡ để con gái đứng ngoài đường giờ này nguy hiểm. Hạ Anh nhanh nhảu hỏi: Ủa xe nào là của ông vậy??? Vương giơ tay chỉ về chiếc xe moto đang đậu gần đó rồi ra hiệu lên xe. Trên cả đoạn đường về Hạ Anh cứ hỏi Vương nhiều câu hỏi làm cho anh chàng thấy cô nàng này hơi rắc rối nhưng cũng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro