❀Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!
Tiếng đạp cửa thật mạnh kèm thêm giọng nói chua ngoa của mụ đàn bà đang liên tục mắng chửi đã phá tan khung ảnh yên bình của buổi sáng.
"Thằng điếm kia! Mày tính ngủ đến bao giờ hả!! Tao nuôi mày khôn lớn rồi dưỡng ra cái thằng đã ẻo lả thì thôi đi còn vô dụng lười biếng! Bỏ tiền nuôi một con chó nó còn có ích hơn mày. Tại sao mày không chết luôn đi!!"

Trên chiếc giường đơn cũ kĩ có bọc chăn phồng to ra như cái kén có vẻ như người nằm bên trong không hề có ý định phản ứng lại với lời nói độc địa của mụ đàn bà đó.

Nói một hồi vẫn không được đáp trả mụ liền cảm thấy bị xem thường,nổi điên lên kéo phăng cái chăn trùm kia ra.

Bên trong chăn chính là một thiếu niên tầm 16,17 tuổi dáng người nhỏ nhắn gầy gò do thiếu dinh dưỡng. Bộ đồ mà cậu mặc đã rách nát vô cùng, có thể nhìn ra màu áo ban đầu vốn dĩ là màu trắng bây giờ đã chuyển sang màu cháo lòng với lốm đốm vết bẩn không thể giặt sạch được, cổ áo bị giãn ra để lộ một mảng lớn da thịt bị bầm tím bên trong. Dáng nằm cuộn tròn người lại trông rất thiếu sự an toàn với thế giới xung quanh.

Mà tình hình hiện tại có vẻ không được ổn cho lắm! Bởi vì bây giờ người thiếu niên ấy đang đổ nhiều mồ hôi tới nỗi làm ước nhẹp cả cái gối, gương mặt đỏ bừng, tay ôm lấy tim hô hấp khó khăn vô cùng!

Chóng mặt quá! Khó thở quá! Ai đang nói vậy?
Trong cơn mơ màng Vũ Gia An cảm nhận được có tiếng nói ríu rít khó nghe bên cạnh, người nọ cứ liên tục nói không ngừng làm đầu cậu thêm đau như búa bổ.
Sau một hồi, Vũ Gia An mới nhận ra đó là giọng của mẹ kế mình và bà ta vẫn còn đang lải nhải.

"Gì đây? Sốt rồi à? Đúng là thứ yếu ớt hôm qua chỉ bị phạt đứng ngoài nhà hơn 2 tiếng xíu giờ đã bị hành ra thế này! Đúng là biết làm khổ người khác!"Bà mẹ kế nhíu chặt mày bước ra xa khỏi chiếc giường
" khụ..!!khụ... "Vũ Gia An không kìm được ho mạnh hai tiếng, chỉ ho có nhiêu đó thôi đã đủ làm người cậu càng mệt hơn nữa.

Xem ra cậu bệnh không hề nhẹ rồi!

" aa!! Chết tiệt!! Thằng chó này!! Mày muốn lây bệnh cho tao à!? Đúng là đồ xui xẻo!! Mày cứ bị sốt rồi chết quách đi cho xong, mày làm phước mày chết đi cho tao nhờ!!"Nói xong bà ta quay đi đóng cửa một cái thật mạnh làm hư luôn chốt cửa.

Không gian lại lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Vũ Gia Am lật người nhìn chằm chằm lên trần nhà đã bị bong tróc hết sơn, đầu óc cậu bắt đầu trở nên mông lung và đôi mắt dần dần bị tuyệt vọng bao phủ.

Tại sao lại không chết quách đi? Đúng vậy rốt cuộc bản thân mình cố gắng sống để làm gì nhỉ? Để trải qua những lần đau ốm tự chống chọi như bây giờ hay là để trải nghiệm chuỗi ngày dài sống như trong địa ngục ngày nào cũng phải làm việc quần quật không giờ nghỉ và chịu cảnh trở thành bao cát để lũ người ngoài kia trút giận?

Mục đích sống là gì? Đây là câu hỏi Vũ Gia An tự hỏi bản thân mình nhiều nhất, mỗi lần bị ốm hay là bị đánh cậu lại không nhịn được mà suy nghĩ như vậy.
Cậu biết được sống trên đời này là một điều rất tốt lành, may mắn. Cậu cũng biết mình phải trân trọng bản thân, trân trọng cuộc sống này.
Nhưng mà... Hoàn cảch của Vũ Gia An lại không cho cậu làm như vậy!

Nơi cậu sinh ra và lớn lên là một bến cảng gần biển nơi này khá hỗn loạn bởi vì việc làm gái mại dâm hay chơi ma túy là việc quá đỗi bình thường.
Nghe nói bến cảnh này được một thế lực lớn nào đó che chở nên chính phủ cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ bến cảnh này.

Ba cậu là một tay buôn ở bến cảngtình cờ gặp được mẹ cậu một gái điếm hạng sang có nhan sắc động lòng người. Hai người cũng chỉ gặp dịp rồi chơi nên việc sinh ra Vũ Gia An chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Mẹ cậu chủ quan nên phải khi cái thai sắp hoàn thiện rồi bà mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Vì phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên bà mới quyết định sinh đứa bé.
Vì trong lúc mang thai, mẹ cậu hay chơi bời lêu lổng,rượu bia nên khi Vũ Gia An ra đời sức khỏe cậu kém hơn người thường một chút, dáng người nhỏ con và bị bệnh tim nhưng khá nhẹ chỉ lâu lâu hơi nhói, khó thở chút thôi. Nói chung vẫn trong sức chịu đựng của cậu!

Vì hay tiêu sài hoang phí nên mẹ cậu đã không có đủ điều kiện kinh tế để nuôi Vũ Gia An cộng thêm việc sức khỏe bà bị yếu đi sau sinh. Sau đó, bà dùng cậu để đeo bám ba cậu, mặt dày đòi ông phải cưới bà về làm vợ.
Ba cậu bị làm phiền đến mệt mỏi kèm theo đó thì thấy mẹ cậu bà ấy cũng xinh đẹp nên đã đồng ý cưới bà.

Một cuộc hôn nhân mà cả hai người đều không có tình cảm với nhau dẫn đến việc Vũ Gia An phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương,bọn họ chỉ nuôi cậu đủ để cậu không chết đói chết rét mà thôi. Vậy cũng xem như cũng tạm được đi.

Lúc cậu lên 7 tuổi mẹ cậu mất vì lỡ chọc giận đám côn đồ trong vùng và sau đó ba cậu liền dẫn mẹ kế hiện tại của cậu về kèm theo đứa con đã hơn 4 tuổi bây giờ là em cậu.

"Khụ... Khụ!! " Vũ Gia An bật dậy vì đột ngột ngồi lên nên đầu cậu hơi choáng váng. Đợi một lúc khi cảm giác đỡ hơn thì cậu chậm rãi đứng lên rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.

Không muốn bệnh chết thì phải tự thân vận động thôi.

Bây giờ là tầm 8 giờ sáng dòng người qua lại vẫn tấp nập vô cùng. Mỗi người đều có công việc cuộc sống của mình nên họ đều vội vội vàng vàng di chuyển chả ai quan tâm đến những người ăn xin bên đường.
Vũ Gia An biết dù mấy người đó có nằm bò ra đường thì không mấy ai quan tâm, họ sẽ né ra hoặc là trực tiếp giẫm lên. Người sống ở đây chính là vậy,vô cảm vô tình nhưng ở nơi hỗn loạn này biết đâu lòng tốt lại nhận được một dao vào tim thì sao?
Vũ Gia An cố gắng đi nhanh xuyên qua dòng người tìm đến quầy thuốc gần đây.

Một lúc sau,cậu cầm trong tay một bì thuốc và chai nước lọc. Mấy thứ này gần bằng tiền làm thêm một ngày của cậu, nhìn đồ trong tay mà lòng Vũ Gia An đau như cắt. Cậu cẩn thận để vào trong túi áo rồi kéo khóa lại.
Nhỡ may làm rớt hay bị trộm chắc cậu sẽ khóc bảy ngày bảy đêm mất!

Bởi vì lo nghĩ mãi mà ở góc cua Vũ Gia An không để ý đã trực tiếp đâm vào một thứ cứng rắn như đá khiến đầu cậu ong ong lên. Đom đóm sao bay đầy đầu đến khi cậu nhìn rõ lại mọi thứ thì phát hiện ban nãy thứ cậu đụng vào là một người đàn ông cao lớn mặt mày hung dữ trên mắt còn có vết sẹo dài từ mắt đến gần tai.
Người nọ rất cao, cậu chỉ đứng ngang vai anh ta đã vậy người cậu còn nhỏ con.

"Này! Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy hả?! "

Đợi đến khi người nọ lên tiếng Vũ Gia An mới giật mình nhận ra nãy giờ bản thân đang nhìn người ta chằm chằm.

"Xin lỗi ạ! Xin lỗi anh! " Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy vụt qua người anh ta.

Chạy chưa được mấy bước Vũ Gia An đã bị bàn tay to lớn kéo mạnh trở lại, có lẽ vì kéo mạnh và áo khoác đã cũ nên một tiếng soạt vang lên.
Cậu đờ người ra vì phát hiện áo của mình bị kéo rách mất rồi!

Có vẻ người nọ cũng vì sức mạnh của mình mà bất ngờ nên cũng đứng sững ra, một lúc sau mới thả tay biện minh cho hành động của bản thân.

"Cũng không thể trách tôi được! Tôi chỉ kéo nhẹ, này là do áo cậu quá rách nát đó! "

Cái áo này là Vũ Gia An tiết kiệm tiền gần 1 tháng trời mới mua được, cậu nâng niu giữ gìn cẩn thận bây giờ lại bị kéo rách mất tiêu.Nó là cái cậu đã mặc 2 năm rồi đấy! Sao tên đáng ghét này lại nói rách nát chứ!!

Nỗi xót tiền dâng lên thêm việc hôm nay Vũ Gia An đang bị sốt nên đầu óc mơ hồ. Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống,tức vì không thể làm gì tên to xác kia nên cậu càng ấm ức hơn cứ thế òa khóc lên.

Người đàn ông cũng không nhờ vì một cái áo mà cậu lại gào khóc như vậy nên cứ lúng túng đứng đó không biết phải làm sao.
Vũ Gia An khóc quá to làm cho người dân cũng không nhịn được liếc mắt một cái thì nhìn thấy cái áo bị rách liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thật đáng thương! Thế mà lại bị tên mặt mày bợm trợn kia cướp sắc.

Mấy người nghĩ gì mà đi xa ghê vậy?
Tôi bị oan mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro