Quá khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________CHAP2__________________
Sáng hôm sau , cô thức dậy sớm như thường ngày và vscn xông, cô chạy bộ mỏi sáng như thường ngày và về để kịp đi học vag soạn tập sách đi học . Cô đang soạn bài và thấy cuốn tiểu thuyết hôm qua mình đọc , cô chức nhớ ra đều gì đó và mở cuốn tiểu thuyết ra và cô vào chỗ giới thiệu nhân vật và lần mò một lúc và cô thấy tên nhân vật phản diện đọc tên rất quen , nhưng lại không nhớ ra với trí nhớ siêu phàm hai quên và não cá vàng của cô và kết quả qua 1 h đồng hồ vẫn không nhớ ra . Cô bắt trợt nhìn lên đồng hồ thấy mình sắp trễ h nên liền đạp xe đạp màu xanh biển của cô đến trường thật nhanh vừa phi đến ngã ba đường lớn , cô chưa kịp thắng xe lại nữa một chiếc xe tải chạy đến và giao chạm với nhau . Tất nhiên xe cô và cô bị van ra xa vài cm tập sách cô bị dân ra hết và cuốn tiểu thuyết thì dân đến trước mặt cô , cô chợt nhớ người đó là ai liền ngất đi , vì đầu cô chảy qua nhiều máu . Mọi người xung quanh lấy điện thoại ra , người thì gọi cảnh sát ,người kia gọi cấp cứu và mọi người còn lại thì quay phim . Sau một lúc ngất đi , cô chợt tỉnh dậy và nhìn xung quanh thật lạ lẩm và nhớ là mình vị xe tung rồi mà còn chảy máu nữa lẻ đây là thiên đường hay là địa ngục . Cô nhận ra rằng mình còn sông , cô bắt đấu sợ và tìm mọi người cô hô to " có ai ở đây không" nhưng không một ai trả lời lại cô càng cảm thấy sợ hải và lo lắng .
Cô liền chửi ông trời cho đã dặn "ông trời ơi ,sao ông lại đối sử với tôi như vậy " cô vừa dức câu chửi xong , xui xẻo lại ập đến ,có mọi đám người bận áo đen đi về phía cô . Cô thấy vậy kiển kiếm chỗ núp , chỗ cô nghĩ là an toàn nhất là trên cây . Vì đó cũng là chỗ duy nhất có thể chốn , đám người đen đó đến gần nói với nhau gì đó , họ đứng hơi xa cô nên cô không nghe thấy gì hết . Cô bò trên thân cây đến gần chỗ họ , bỗng một trong số người áo đen đó thấy cô , hắn ta đi từ từ về phía cô , cô cũng thấy vậy liền không nhúc nhích . Nhưng đã muộn hắn chửng bị kéo cô xuống , cành cây cô nằm đã bị gãy vì cô quá mập , trong lòng cô kểu ' Đ**M* nó sui gì sui dữ thằng à' . Đám người kìa cũng đi tớm vì nghe tiếng động rất lớn , họ thấy cô và hỏi cô là ai sao lại ở đây , cô rung sợ không dám trả lời , một người khác nói " lúc nảy chúng ta bàn công chuyện, ta cũng để ý thấy cô ta đen nghe lén đấy" tên thủ lệnh nghe thuộc hạ mình nói liên nói " ngươi đã nghe thấy bọn ta nói về kế hoạch thì ngươi phải chết" hắn vừa nói vừa lấy kiếm ra và vung lên về phía cô , và cô tưởng mình ngủm rồi ai mà nghờ còn sống . Cô cảm ơn trời đất vì đã cho mình sống , cô nhìn xung quanh thấy bọn chúng đã nằm hết và ai cũng chết hết , cô dật mình ngồi ịch xuống đất mà không khỏi rung sợ vì đây là lần đầu cô thấy nhiều người chết như vậy . Cô nghe thấy có một giọng nói cất lên " cô gì ơi cô không sao đấy chứ " vừa nghe xong cô liền quay mặt qua nhìn hướng mà giọng nói phát ,thấy một chàng trai bận đồng phục màu đen có đường ghách màu xanh biển , có đôi mắt màu xanh dương và mấy tóc màu đen ,có dực mình khi thấy hắn nhảy xuống và đến gần cô , cô ngất lịm đi , vì lần đầu thấy máu nhiều đến vậy cô hoảng hốt , sợ hải vì ngày sưa cô từng chảy qua .
Trong lúc cô mơ màng thấy chàng trai vừa nảy gặp đang ẩm mình kiểu công chúa , cô vừa định nói gì đó nhưng xung quanh cô tối đen đến kì lại . Hiện lên những kí ức xưa của cô, cô thấy mình đen đi học về cùng với một ai đó và thấy mình lúc nhỏ đi vào trong đó và cô không cần nghĩ gì cũng bước vào cân nhà đó , và kí ức ùa về cô nhớ ra rồi , đây là nhà của bạn cô là một cậu bé với mấy tóc vàng hoe và đôi mắt vàng tâm và cũng là người bạn rất thân và là 'thanh mai chúc mã với cô' và đó cậu ấy đã đi vào bếp để kiếm ba , mẹ cô thì ra phòng khách ngồi, cô nghe thấy tiếng la của cậu cô liền chạy vào đã thấy mọi thứ xung quanh đều là máu cha, mẹ của cậu ấy đã chết còn chảy rất nhiều máu và cậu ấy cũng bị đâm một nhát vào bụng . Lúc đó cậu ấy đã kêu cô ấy " hãy chạy đi loneky , và tìm người lớn đến " cô vừa nghe vậy liền chạy ra cửa tên sát nhân thấy vậy đuổi theo cô và giựt tóc cô lại , và văng cô đập vào của lúc đó cô thấy rất dau và hoảng sợ , sợ rằng mình sẽ chết . Tên sát nhân vung dao về phía cô và vụt một cái và người bị đâm chúng là ANDROID cậu lúc nảy gượng hết sức mình mà chạy lại phía cô và ôm cô vào lòng và bị đâm một nhát cô thấy người bạn thân của mình bị đam trướt mặt còn đỡ nhát dao đó cho cô máu từ 2 chỗ đâm và chảy máu dính vào áo quần tay chân và mặt cô chiếc trắng tinh khổi giờ đã nhọm máu đỏ ,,khuông mặt hồng hào như mọi ngày đã bị dính máu và mặt tái mắt . Bạn cô thì thầm vào tai cô " chạy đi loneky,đừng lo cho tớ hãy chạy đi và tìm người đến giúp " cậu ấy vừa nói hết câu đã không còn thở nữa và đã ra đi mãi mãi , tên sát nhân thấy thế liền cười một cái khinh bỉ và nói " bạn mầy đã chết rồi , nó đã chết rồi " hắn vừa nói vừa rười và tiến đến rằng cô bé và vung dao kên lần nữa và nói thêm một câu nữa " tao sẽ cho mày đi theo nó , một tình bạn thật đẹp " hắn cười to , cô ấy vẫn không nói gì vẽ mặt mắt hồn đôi mắt vằng không còn một tia nắng nào có thể làm đôi mắt nó sáng trở lại và máy tóc vàng cam dài đã dính máu đỏ , và một tiếng bằng và tên sát nhân ngã xuống một cảnh sát và một dì hàng sớm chạy lại hỏi hang" cháu có sau không , cháu có bị gì không " dì hàng sớm hỏi và ôm cô bé .
Cô bừng tỉnh và khóc và ôm cậu vào lòng và nói "ANDROID hết thở rồi gì ơi , cậu ấy có sao không dì " dì lắc đầu và nói " ANDROID đã ra đi mãi mãi rồi còn à " cô nghe thế liền khóc thật lớn và ngất , chú cảnh sát vừa nảy đã gọi cho cấp cứu và cảnh sát tới để thám nghiệm hiện trường , cấp cứu vừa đến và chở cô đi , cô chỉ bị pha chạm vào đầu và hay quên những kí ức đau buồn , sau đó cô được ba mẹ đưa về ba mẹ cũng rất buồn vì gia đình đó cũng là bạn thân của họ ,ngày đám tan cô được dẫn đến đam tang nhà họ ai cũng buồn vì một gia đình hạnh phúc mà giờ đã mất hết ai cũng thương sót và buồn bã , cô ấy là người buồn nhất tuy quên dị trí nhớ nhưng có cảm nhân rất thân quen quen thuộc cảm nhận như đã quên đi điều gì đó rất lớn và cô đôi mắt cô chảy ra từng giọt nước mắt trong lòng nhói đau và biết rằng mình đã quên điều gì đó rất quen trọng trong đó có buồn đau và vui vẽ nhưng cô lại không thể nhớ được . Vào mỗi tối cô điều mơ một giấc mơ kì lạ , cô ôm một cậu bé và khóc rất đau đớn làm cô có thể cảm nhận ra bên ngoài . Và từ đó về sau cô không cười lần nào nữa , cô cười thì chỉ cười mìn và cười mecha chứ không còn nụ cười vui vẽ hoạt bác như thường ngày . Cô bừng tỉnh và nhớ hết từng chi tiết về vụ đó mà khóc trong lòng xung quanh một màu tối đen cô tự trách mình tại sau lúc đó không chạy thật nhanh và kêu lên hả, cô vừ từa tự trách và lảm nhảm tên ai đó trong miệng và cứ thế lập lại . Cô khóc rất nhiều và cô thấy có một cậu bé có thân hình giống cậu còn nhỏ và màu tọc và đôi mắt đi cungv với hai người nào đó , đó là cha và mẹ cậu và cậu bước tới cô và nói " cậu sống có khỏe không loneky " cậu ấy nói với vọng chiều mếnh và nụ cười rạng rỡ.
Cô nghe vậy liền nói " cậu đúng không ANDROID , là cậu đúng không hả " cô nói lớn và vẽ mặt vô hồn .
Cậu trai ấy gật gật và cười tươi và nói " cậu đừng tự trách mình nữa , cậu tự trách mình , mình thấy có lỗi lấm đấ" vừa nói và ôm cậu vào lông và vỗ về .
Cô nghe thế thấy đỡ tự trách mình và ôm lại cậu vào lòng " mình rất nhớ cậu , cậu có thể thường đến thăm mình được không , mình ở đây rất buồn " cô vừa nói và mặt buồn theo.
Cậu thấy vậy cũng đồng ý , cô thấy vậy rất vui và cười thật tươi nụ cười chưa bao giờ nở nhưng giờ đã nở ra và đồi móc méo với câu , câu nói với cô rằng " cậu hứa với mình phải cười thật tươi khi gặp mình đấy " cậu vừa nói vừa cười , cô thấy vậy cũng đồng ý và hai người nói nói chuyện với nhau rất lau và cậu nói với cô rằng cha mẹ đang đợi cô nghe thế cũng chịu để cậu đi và nói với cậu "gửi lời hỏi thâm của mình đến cô chú nha " cậu ấy cười và gật đầu xong chạy lại ba mẹ của cậu cà chào tạm biết . Cô liền nghe tiếng chuông và thức giấc và thấy sung quanh là đâu cô tự hỏi " đây là đâu , sao mình ở đây " cô vừa sức câu thì nghe một tiếng khác nói lên.
"Đây là nhà của tôi đó " anh ta vừa nói vừa ăn chùm nho cô không thể thấy được vì đang ở trên dường cô bước xuống và nhìn thấy mặt anh ta và nhận ra anh ta .

_______________________________________
Mong m.ng thông cảm viết không hay lắm , mong m.ng chiếu cố thấy chỗ nào không được sinh ý kiến ạ
CẢM ƠN rất nhiều ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro