Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ vẫn nồng mùi rượu trên chiếc giường đầy những vết tích ân ái , hai thân ảnh ngồi cách xa nhau không khí im lặng trầm lặng đến lạnh người.
Marco: A..ce tôi
Người mở lời trước là anh sau 1 đêm điên đảo thì bây giờ phải đối mặt với hiện thực.
Ace: tôi sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra anh ra ngoài đi , càng nói cậu càng rút người lại
Anh đâu phải con nít một omega bị cưỡng bức còn bị đánh dấu làm sao có thể cho qua nhưng bây giờ ở lại cũng không biết phải đối mặt như nào anh đành im lặng bước ra ngoài.
Thiếu niên trẻ không một biểu cảm nước mắt lăng dài trên má tất cả những gì còn lại trong đầu là hình ảnh cậu rên rỉ dưới thân anh , nổi đau đến muốn ngất đi , anh ta như một con mãnh thú nhào tới xé nát cậu không do dự những tủi nhục cứ ám ảnh trong đầu dày vò cậu đến mức đau nhói.
Bên ngoài mọi người rất lo cho Ace nhưng lại bị Izo ngăn lại
Izo : để tôi vào với cậu ấy , Ace tôi vào nhé . Không 1 tiếng phản hồi Izo đành phải tự mở cửa đi vào tất cả mọi người đều lo lắng cho đứa em út thằng bé không yếu đuối vậy mà hôm nay lại như thế rốt cuộc là chuyện kinh khủng gì xảy ra. Hung thủ gây ra chuyện đó đang ở đằng sau tàu im lặng nghe hết tất cả
Một lúc sau Izo bước ra trên tay cầm theo một ga tấm giường bảo mọi người không sao thằng bé cần yên tỉnh , tất cả đành giải tán nhưng trong lòng vẫn hoang mang lo lắng.
Tối hôm đó cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra hình dáng quen thuộc xuất hiện có điều dáng đi của cậu rất lạ
Thatch: Ace bị thương sao ở đâu tôi xem nào?
Ace : không sao tôi ổn
Cậu bước đi loạng choạng đến nhà bếp , sau khi ăn xong vẫn khuôn mặt vô cảm đó cậu bước đi về phòng nhưng đi gần tới cửa cậu lại té xuống sự đau đớn của eo truyền đến bên dưới như gợi nhớ hình ảnh đêm qua mà nhứt nhói , những hình ảnh đó đã thu vào mắt con phượng hoàng màu xanh đang trên cao. Tuy cả hai tránh mặt nhưng Ace là người anh yêu đã lâu là người anh muốn chiếm hữu cả đời làm sao có thể không quan tâm , sau một lúc đánh lộn với suy nghĩ anh cũng đành đáp xuống quỳ 1 chân đỡ cậu lên.
Ace : không cần.. aaa cậu vừa gạt tay anh , tự mình đứng lên đã té về sau chớp nhoáng cậu đã ở trên người anh chỉ bằng 1 tay đã có thể dễ dàng kiểm soát cậu
Ace : bỏ tôi ra anh muốn làm gì?
Cánh cửa phòng mở ra cậu lại bị ném mạnh lên giường . Cơ thể như nhận thấy nguy hiểm mà cảnh giác tay cậu như đang chuẩn bị chiến đấu nhưng sức của một thiếu niên 19 tuổi làm sao chống cự lại một người đàn ông trưởng thành hơn nữa anh còn mạnh hơn cậu rất nhiều , ngây sau đó tay chân cậu đều bị khống chế hoàn toàn không thể chống cự . Lại một lần nữa cậu bị đặt dưới thân người đàn ông này nước mắt không tự chủ mà chào ra không phải cậu mít ướt chỉ là anh đã đánh dấu cậu mùi hương của anh đàng áp làm cho bản chất omega yếu mền trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn, anh thấy vậy thì càng hoảng hơn cậu cứ như một đứa con nít được đà mà khóc tới.
Marco : Ace ngoan tôi không làm gì em hết còn không nghe lời tôi sẽ chơi em
Khỏi cần nói tiếng khóc liền dừng lại thay vào đó là biểu cảm sù lông khó chịu
Macro: xin lỗi Ace tôi yêu em tôi không kiềm chế được ham muốn của mình tôi biết..em rất trong sáng là tôi đã mang suy nghĩ dơ bẩn với em nhưng nếu em tha thứ cho tôi tôi hứa sẽ cho em hạnh phúc cho tôi cơ hội ở cạnh em được không?
Ace : như tôi đã nói cứ việc bình thường đi chúng ta chỉ là đồng đội những chuyện này coi như chưa từng xẩy ra.
Macro: được nếu như em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro