Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Park Jimin cứ cắm đầu vào chạy, đôi chân mỏi nhừ ngã nhào ra đường, hai đầu gối chân cào xuống mặt đường. Quần rách một mảnh tại đầu gối , da cũng bị sượt xuống đường đang bắt đầu rớm máu
 
  Vừa chạy em vừa ngó nhìn xung quanh, thấy tên bệnh viện mà người hồi nãy bắt máy nói em chẳng nghĩ nhiều mà lao thẳng vào đó. Chạy vội tới quần lễ tân, Jimin hớt hải hỏi :
   - Chị ơi , em hỏi phòng của Lee Dong Won ở đâu vậy ạ?
Chị lễ tân thấy em có vẻ vội vàng liền đoán là người nhà bệnh nhân.
  - Bà Dong Won đang ở phòng cấp cứu lầu 1 , cậu đi thẳng rẽ phải là tới.

  Nghe xong Jimin liền chạy nhanh tới. Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, chắc hẳn mẹ em đang ở trong đó. Em như suy sụp , chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mẹ em lại bị như thế? Ông trời hình như thấy em chưa đủ khổ nên mới đối xử với em như vậy phải không? Rốt cuộc kiếp trước em đã làm những gì? Để rồi kiếp này phải gánh chịu những thứ như thế.
Jimin ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay em bấu chặt vào nhau, mắt ầng ậng nước bây giờ khóc cũng chẳng giải quyết được gì em cố kìm nước mắt. Tim Jimin như đang treo ở trên cây vậy. Nếu giờ mẹ em không còn thì sao? Làm ơn đừng bỏ em một mình được không? Em chẳng còn ai nương tựa cả.

  Đã qua hai tiếng rồi nhưng phòng cấp cứu vẫn chẳng mở ra. Hai tay em bấu chặt vào nhau. Đôi mắt khóc tới đỏ au hết cả. Cuộc sống của em tệ nbư vậy là vì sao chứ? Em nhìn vào căn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, thầm cầu nguyện.
  
   Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi mồ hôi lấm tấm trên trán bước ra. Jimin như tìm thấy vị cứu tinh của đợi mình, người sẽ cứu với lấy em trong hoàn cảnh khốn cùng này hay sẽ đẩy em xuống vực thẳm?
- Bác sĩ, bác sĩ mẹ con sao rồi hả bác?
  Giọng Jimin gấp gáp thật sự em bây giờ chẳng cần gì nữa hết em chỉ cần mẹ sẽ ở cạnh em thôi. Đôi mắt nhòe đi , nước mắt em lại lã chã rơi. Vị bác sĩ như biết được nỗi lõng của người nhà bệnh nhân, ông nhìn em đôi mắt u buồn.
- Mẹ cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch, có thể nhanh chóng sẽ hồi phục-
  Jimin kích động nhìn ông không khỏi vui sướng
  - Mẹ cháu đã ổn rồi ạ.
  - Mẹ cậu tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vì chiếc xe tông vào mẹ cậu đã nghiền nát chân của bà ấy và bỏ chạy có thể sẽ mất khả năng đi lại. Sức khỏe của bà đã yếu lại mắc bệnh ung thư máu tuy chưa tới giai đoạn cấp tính nhưng người nhà cần nhanh chóng cho bà vào viện điều trị nếu không bệnh sẽ càng trở nặng hơn. Vậy tôi xin phép.

Jimin vừa nghe cái gì vậy? Không phải bác sĩ nói mẹ em sẽ ổn sao? Bác ấy nói mẹ sẽ khỏe lại cơ mà? Sao, sao lại còn ung thư. Em ngồi thụp xuống đất. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy. Không phải cuộc sống của em và mẹ đang rất vui và hạnh phúc hay sao? Sao đột nhiên ông trời lại muốn mang mẹ em đi rồi. Sao số em khổ như thế chứ? Em đã làm gì sai sao? Chắc em đã đắc tội rất lớn nhỉ?

  Y tá đẩy giường bệnh của bà Dong Won qua phòng hồi sức, em thấy thế liền chạy theo, gương mặt ngày hôm qua vẫn còn cười với em, vần còn hư ad rằng sẽ dắt tay cùng em đi tới ngôi trường mới cơ mà? Thế mà giờ bà ấy lại nằm đây gương mặt tái nhượt chẳng có lấy một chút sức sống nào. Vừa tới cửa phòng cô y tá liền chặn em lại.
- Người nhà bệnh nhân chưa được vào đâu ạ,  cậu ra đóng viện phí cho bệnh nhân ở quần lễ tân đi ạ.
  Park Jimin sững người, tiền? Em làm gì có tiền cơ chứ? Hiện tại trong người còn chẳng có một cắt nào, làm sao cón thể đóng tiền viện phí cho mẹ bây giờ? Em nhìn cô y tá rồi lại nhìn xuống chân mình. Làm sao đây, phải làm gì bây giờ em thật sự không có tiền trong người.

  Đối mặt với người đang nhìn mình Jimin chẳng biết nên làm gì nữa, đi theo? Đi theo rồi tiền ở đâu cho em đóng bây giờ? Đột nhiên có giọng em phũ nữ vang lên
  - Jimin, Jimin con đây rồi, con chạy nhanh như vậy làm ta lo quá.
  Là dì Bora, sau khi nghe xong cuộc điện thoại chưa kịp nói gì với Jimin mà em đã chạy mất làm bà hoảng hốt chạy nhanh vào nhà vơ vội cái áo khoác để chạy theo, sức người già làm sao có thể bằng thanh niên. Bà chạy muốn hụt hơi mới tới được bệnh viện mà lại chẳng thấy Jimin ở đâu mới hỏi thăm cuồi cùng cũng tìm thấy rồi.



_________________________

Đọc truyện vui vẻ💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro