Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pyeong dồn hết sự tức giận lên nền nhà... chân cô như muốn giẫm chết mọi thứ vậy... nhanh chóng tiến vào phòng Jimin.
Nhìn anh đang nằm im trên giường với vết thương trên cơ thể... sắc mặt xanh xao, Pyeong nghe ba kể lại mà lòng không khỏi xót xa.Cô nhẹ bước lại gần nhìn Jimin đang ngủ say... rất muốn chạm lên gương mặt anh...

Pyeong nhẹ chạm lên mặt Jimin, trong ánh mắt cô ẩn chứa một nỗi buồn, và lo lắng.... người con trai này... anh ta luôn cứ ngăn cách mọi sự quan tâm của người khác... vậy mà bây giờ...
T khi người kia xut hin anh li như biến thành mt người khác vy...
Người kia tht s quan trng vi anh như vy sao?...Jimin...!!

Jimin mở mắt nhìn cô... anh tự hỏi tại sao? Từ khi nào khi anh mở mắt người này luôn là người xuất hiện đầu tiên trong mắt anh. Người anh muốn nhìn thấy đầu tiên lại....
Jimin chợt nhớ ra... Taehyung!!!
Anh bật ngồi dậy, vết thương bị động cảm giác đau đớn liền kéo đến, Jimin đau đớn nhăn mày đưa tay ôm lấy vết thương.

Pyeong hoảng hốt đến đỡ Jimin....
"Anh đừng động... vết thương chỉ vừa mới được băng bó lại!"

Jimin dường như không nghe được lời cô nói, anh gạt cô sang một bên cố gắng gượng dậy muốn bước xuống giường...
Pyeong thật sự đau lòng... cô sẽ để yên cho anh đi nếu như không thấy vết máu đang loan ra từ vết thương bị động. Pyeong dùng sức kéo Jimin nằm lại giường, Pyeong nhìn anh vẫn chưa chịu nằm yên cô liền tức giận đè một bên vai Jimin xuống

"Anh muốn đi tìm anh ta đúng không?....
pyeong nhìn Jimin kìm nén đau đn c ngi dy... lin nói tiếp
Anh ta vẫn chưa rời khỏi đây đâu... !"

Jimin nghe vậy cơ thể liền không động nữa.
Anh muốn gặp Taehyung... anh phải gặp cậu ấy

"Cậu ta đang ở đâu?"-Jimin thở thì thào kìm nén cơn đau ở ngực

Vết thương tuy không sâu, nhưng vị trí đâm luôn bị chảy ra rất nhiều máu... Jimin có cở thể khỏe mạnh nhưng vết thương này cũng phải làm anh không thể bỏ qua một bên sự đau đớn.

"Anh ta bị nhốt ở tầng hầm!!"-Pyeong ngập ngừng nói ra...

Anh ta thế nào cô không quan tâm, nhưng tại sao khi nói ra điều này cô lại sợ anh ta có hề gì... Jimin lại...
Pyeong liếc nhìn Jimin, không như cô nghĩ... anh không tức giận cũng không nhíu mày khó chịu...

"Đưa cậu ấy đến đây!!!"-Jimin im lặng rồi nói

Pyeong sửng sốt, anh ấy bị như vậy là do người kia làm ra... vậy mà vẫn lo lắng muốn gặp anh ta. Pyeong nhìn anh, cô khó chịu bặm môi dường như không muốn rời đi

"Anh ta đối xử với anh như vậy... anh còn muốn gặp!"

Jimin vẫn im lặng không trả lời, Pyeong thật sự bị sự lạnh nhạt của người này làm cho phát hoả. Cô tức giận hét

"Em không để anh ta cứ tiếp tục làm tổn thương anh!!"

Cô xoay người rời đi, bị một bàn tay kéo lại... Pyeong nhìn Jimin nắm chặt tay mình, Jimin siết chặt mạnh tay cô... cô đau đớn nhìn anh.

"Không được động đến cậu ấy!"

Pyeong cảm thấy như câu nói này so với bây giờ thì chả có tác dụng gì vì anh ấy đang bị thương, em không làm gì anh ta thì ba của em cũng sẽ không để anh ta yên. Cô dồn sức kéo bàn tay đang nắm chặt tay mình ra...
Không thoát khỏi được bàn tay mạnh mẽ của Jimin, Pyeong chỉ còn dùng một cách đó là hôn anh... cô nhào đến bên người anh... đưa môi mình sáp đến Jimin
Mắt thấy hành động của cô Jimin liền buông tay cô ra né tránh.

Pyeong đã quá quen thuộc với việc bản thân bị từ chối. Cô không nghĩ anh sẽ lại yêu một người con trai mà người con trai đó lại là con của kẻ đã hại chết gia đình anh, làm mắt anh không thể nhìn thấy được ánh sáng. Dù mắt anh có bị mù hay là không, thì tình yêu cũng sẽ làm cho anh bị mù quáng.
Giết chết kẻ thù hại cả gia đình anh, chẳng phải đó là đều mà anh muốn hơn bao giờ hết hay sao? Đó là điều mà anh có động lực để chịu đựng mọi đau khỗ...
Vậy thì tại sao? Jimin? Anh đang làm gì đây... giết gia đình người anh yêu, anh không những đau lòng mà còn cố huyết phục con trai kẻ thù chấp nhận mình sao? Đến khi bản thân bị thương ư? Có phải nếu anh ta muốn giết chết anh! Anh cũng sẽ chấp nhận nhắm mắt chịu chết?

Jimin.. anh đã bị tình yêu làm cho mù quáng... dù anh có sáng mắt thì đã sao! Anh vẫn không nhìn ra chuyện nào nên và chuyện nào không.... bây giờ anh chỉ nhìn ra được một điều... đó là... anh đã nhìn thấy được người anh yêu, và cậu ấy lại chính là con trai của kẻ thù... anh chỉ muốn được ở bên anh ta.

Pyeong cô cũng vậy thôi... cô cũng bị tình yêu làm cho mù quáng, mặc cho anh ta có yêu cô hay không cô cũng chấp nhận, cô cũng đều muốn ở bên anh ta...

Pyeong mỉm cười đau đớn nhìn Jimin

"Anh ta đang ở trong tay ba của em, anh nghĩ ba em sẽ làm gì anh ta đây?"

Jimin dường như muốn xông đến bóp lấy cổ cô, mặc cho vết thương có chảy ra máu... kiềm chế đi tức giận Jimin không ngừng thở thì thào, vết thương vì động mạnh cơn đau liền kéo đến... anh nhắn nhó hai tay chỉ biết siết chặt ga giường.

"Nếu anh đồng ý cùng em kết hôn... anh ta sẽ được thả ra!"

Pyeong hửng hờ trước sự đau đớn của anh, trong thâm tâm cô thật muốn đến bên cạnh xoa dịu nó và ôm lấy anh thật chặt nhưng rồi lại thôi, cô biết cô sẽ lại bị từ chối

"Tôi không yêu cô! Đừng cố ép buộc tôi!"

"Em không thích sự ép buộc, nhưng chính sự lạnh lùng của anh đã bắt em phải làm điều đó! Em ... không còn cách nào khác nữa... vì em yêu anh... Jimin!"

Nhìn pyeong rời đi sau cái khép cửa.... Jimin mệt mỏi thả cơ thể ngã xuống giường.
Anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhớ Taehyung cả, chỉ cần cậu ấy thôi...
pyeong là cô gái tốt, cô ấy rồi sẽ tìm được người thích hợp hơn với mình... nhưng Jimin đó là điều anh nghĩ của trước đây, bây giờ anh không thể từ chối được nữa.
Taehyung đang ở rất gần anh rồi, anh không muốn để cậu ấy rời xa mình lần nữa chỉ còn một cách cuối này thôi sao?

Chuỗi tình cảm này sẽ đi về đâu Pyeong? Anh thật sự không muốn làm tổn thương em vì vậy mà không ngừng né tránh và từ chối tình cảm ấy, anh muốn em bỏ cuộc... nhưng rồi anh không ngờ anh làm như vậy lại để em càng muốn đến gần anh hơn.

___

Taehyung mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, đã ba ngày trôi qua trong bóng tối ở căn phòng này, Taehyung giật mình khi phát hiện ra hôm nay căn phòng này đã có ánh sáng, anh đưa mắt nhìn theo tia sáng chiếu vào căn phòng. Chiếc màn lớn đã che bớt đi một phần ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ . Taehyung muốn đến cánh cửa vén chiếc màn lớn kia ra để nhìn ra bên ngoài nhưng bất giác quên rằng bản thân hai chân đã bị trói, hai tay cũng bị trói...

Sau khi đâm Jimin bị thương, anh đa chạy khỏi căn phòng đó.... nhưng... lúc đó anh bị một ai đó đánh lén và anh ngất đi...và lại bị nhốt ở một căn phòng xa lạ.
Taehyung mong muốn rằng kẻ bắt nhốt anh sẽ lại là một người khác.. đừng là Jimin...
đã ba ngày anh không được ăn gì, với cái bụng trống không làm Taehyung một chút sức lực cũng không còn, nhờ anh sáng chiếu vào căn phòng Taehyung cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để cắt đi dây trói, lúc này mới phát hiện căn phòng này hoàn toàn trống trơn, chỉ có duy nhất một thứ là chính là anh.
Taehyung giật thót tim khi tiếng mở cửa vang lên, anh có chút tò mò người mở cửa là ai? Xuất hiện trước mặt anh là một cô gái đặt biệt xinh đẹp, một nét đẹp mang cả một chút bướng bỉnh lẫn dịu dàng.

"Cô là.....
Taehyung khó hiểu nhìn cô nhưng rồi đôi môi của anh chẳng thể thốt ra chữ được nữa khi thấy người thứ hai xuất hiện ở sau lưng cô gái.
Ánh mắt chạm đến vết thương được băng bó trên người hắn làm Taehyung có chút thất thần. Giây phút này Taheyung chẳng thể nghe họ nói gì với nhau nữa, cơ thể anh đã dễ bị bệnh nay lại bị bỏ đói ba ngày làm Taehyung mệt mỏi ngất đi...


Lần nữa khi mở mắt ra vẫn là một màu tối đen như mực trước mắt, Taehyung động đậy cơ thể để xác định xem mình còn bị trói hay không. Tuy chân đã được cởi trói nhưng hai tay anh vẫn bị trói và cái màu tối đen mà mắt anh nhìn thấy chính là mảnh vãi buộc để che hai mắt anh. Taehyung muốn gở lấy mảnh vải xuống đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy thật chặt. Taehyung ngơ ngác muốn hỏi người này là ai...

"Taehyung...!"

Jimin biết rằng nếu anh mở miệng, người này nhất định sẽ không để lọt vào tai mà vùng vẫy muốn xa lánh anh, hay lại muốn lần nữa giết anh...
Jimin kìm chặt Taehyung lại anh bây giờ phải để cậu ấy được bình tĩnh...
Bị bỏ đói ba ngày, cơ thể cậu ấy làm sao chịu nỗi... Jimin vừa lo lắng lại vừa sợ sẽ để cậu chạy đi mất

"Taehyung... cậu đã không ăn gì ba ngày nay rồi, xin cậu để tớ đút cậu ăn... ăn xong tớ sẽ thả cậu ra được không?"

Taehyung không vùng vẫy nữa
"Cởi trói..... để tôi tự ăn"

"Không!!! Cậu sẽ lại chạy đi thì làm sao!"

"Vậy thì cởi bịt mắt..."

"Không!!!"

Taehyung im lặng không nói gì, không cởi trói cũng không cho nhìn thấy...
Jimin cậu thật ra muốn gì đây?
Miêng mang suy nghĩ, thì một mùi hương đến gần chạm vào miệng anh... Taehyung do dự không biết nên làm gì, mùi hương này đang thối thúc bụng anh cồn cào...
môi anh run run, nuốt nước miếng muốn há miệng lại muốn ngậm thật chặt...

Jimin nhìn Taehyung tâm trạng anh bỗng nhiên vui vẻ, anh mỉm cười nhìn hành động đáng yêu của Taehyung, muốn ăn và không muốn ăn ...

"Taehyung... cậu biết chữ "Hả" đọc thế nào không?"

"Hả?" -Taehyung khó hiểu hả một cái

Taehyung từng là học sinh xuất sắc ở trường, đến trường anh luôn là học sinh không ai bằng, nhưng khi về nhà cùng Jimin thảo luận bài thì Jimin luôn giỏi hơn anh. Jimin tuy mắt không nhìn thấy gì nhưng cậu ấy thực sự thông minh, tiếp thu rất nhanh và làm nó tốt hơn cả mình. Trước kia Taehyung tự hỏi mình đã từng bị Jimin gạt bao nhiêu lần thì có lẽ kể ra cũng nhiều...

Jimin đợi Taehyung nói từ hả miệng cậu ấy cũng mở ra, anh nhanh chóng đưa muỗng thức ăn vào miệng Taehyung. Taehyung giật mình lùi về sau một chút nhưng đã quá muộn, thức ăn đã nằm gọn gàng vào trong miệng cậu... lúc này Taehyung chẳng thể kiềm chế nữa anh chỉ còn biết phải ăn nó, ăn nó.. anh thật sự đói đến chết rồi...
Jimin vui vẻ đút từng muỗng từng muỗng cho Taneyung ăn, những món ăn trên bàn gần như cạn sạch... Taehyung no nê thở một hơi thoải mái, Jimin đưa khăn đến lau miệng cho Taheyung. Được sự chăm sóc tận tình này của Jimin là Taehyung có chút lo sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro