Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít...

Jungkook đang cúi đầu ngủ quên từ khi nào bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm cho hoảng hồn bật đầu dậy.
Loay hoay lục cả hai túi quần rồi sang hai túi áo vẫn không thấy được chiếc điện thoại đang nằm ở đâu.

Mắt quét đến trên bàn, bắt gặp chiếc điện thoại run è è di chuyển ra đến cạnh bàn như sắp rơi xuống đất. Jungkook nhanh chóng đưa tay chợp lấy nó cậu liền mở máy nghe.

"Em đây thưa sếp!"

Đầu dây bên kia là giọng nói của Suga... có vẻ như những tiếng ồn xung quanh bên anh ấy làm Jungkook nhíu mày kề sát tai lắng nghe anh ấy nói.

"Taehyung... thế nào rồi?"

Jungkook lúc này mới hay rằng bản thân bị tiếng chuông làm cho tinh thần loạn cả lên, cậu quên mất còn có một người ở trong căn phòng này. Cậu đưa mắt nhìn người con trai nằm yên trên giường, đã hai ngày trôi qua anh ấy vẫn chưa tỉnh... vì không ăn gì mà sắc mặt xanh xao cả lên.
Thân thể đã ốm yếu như vậy... thêm vào những vết thương trên cơ thể anh Jungkook bất giác siết chặt lòng bàn tay. Thật sự muốn bắn chết cái tên đã làm như vậy với anh ấy....

"Đã hai ngày từ khi cứu được anh ấy... đến bây giờ vẫn chưa tỉnh !"

Jungkook buồn rầu nhìn Taehyung sắc mặt trắng bệt nằm trên giường.

"Ừm... cậu không phiền khi cậu ta ở nhà cậu chứ?"

"Ah!! Không phiền không phiền... tính mạng của anh ấy đang bị kẻ thù nhắm đến. Ở bệnh viện sẽ không an toàn. Cứ để anh ấy ở nhà em... em sẽ cho bác sĩ đến chữa trị cho anh ấy!"

"Ừm... trông cậy vào cậu. Tôi phải tiếp tục điều tra đây... !"

"Vâng ạ, chào sếp!!"

Tắt máy, Jungkook cất điện thoại vào túi quần cậu nắm lấy tay Taehyung xoa nắn...đã hai ngày trôi qua mà chẳng tỉnh lại cũng chẳng động đậy tay, tay anh ấy lạnh quá, môi cũng tím ngắt luôn rồi...không phải là... anh ấy chết rồi chứ...

Jungkook bỗng dưng chẳng ngăn nỗi nước mắt khi nghĩ đến đều này, cậu khóc oà như đứa trẻ tay vừa nắm lấy tay Taehyung xoa xoa tạo hơi ấm...

Taehyung bị âm thanh rên rỉ, khóc thúc thích bên tai làm cho anh phải nhíu mày khó chịu mà mở mắt ra nhìn thủ phạm đang làm mưa làm gió là ai?

Jungkook cúi đầu khóc nức nở chẳng hay rằng anh đã bị cậu làm cho tỉnh giấc, hay có chết cũng phải sống dậy để đánh chết cái tên phiền phức cậu.
Taehyung đưa tay yếu ớt nắm lấy tay Jungkook đang không ngừng xoa xoa tạo hơi ấm từ tay kia của anh.

"Tôi có chết đâu mà cậu khóc như đưa đám vậy chứ!"

Jungkook lập tức bị giọng nói của anh làm cho im thinh thích ngay tức khắc.
Cậu dụi dụi hai mắt nhìn anh đang nằm trên giường mỉm cười nhìn mình, Jungkook ngại ngùng nén nước mắt qua một bên, cậu lo lắng nhìn anh

"Anh thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Anh có muốn ăn gì không? Hay anh muốn đi tắm? Hay anh muốn đi vệ sinh?"

Taehyung đã tỉnh dậy làm cho Jungkook vui mừng đến nỗi muốn bế anh lên mà hét rằng... "thật may vì anh còn sống"
Jungkook rối rít nhìn Taehyung chẳng biết nói gì ngoài mấy câu hỏi thăm nhiệt tình nhất có thể. Taehyung bị cậu ta hỏi tới tấp toàn những câu nên hỏi và không nên hỏi ,Taehyung nhìn bộ dáng chật vặt của cậu ta mà tâm trạng có chút vui vẻ trở lại, anh thoải mái mỉm cười thật to sau những ngày chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

"Jungkook...."

"Ah dạ...!"

"Cậu chính là liều thuốc vui vẻ.... khi buồn chỉ cần có cậu bên cạnh tôi sẽ lại vui vẻ!"

Jungkook mỉm cười thoã mãn gật gật đầu.
Cậu rời phòng xuống nhà làm đồ ăn cho Taehyung. Chắc mọi người không biết Jungkook nấu ăn rất ngon, sự giáo dục của ba Jungkook đối với cậu ấy rất nghiêm khắc. Ba Jungkook là cục trưởng ở sở cảnh sát Busan chức quyền lớn lao vì vậy mà đối với con cái cũng khá nghiêm khắc.
Khi chưa đủ tuổi tham gia quân đội Jungkook đã bị ba mình ném vào đó.
Ông muốn Jungkook chịu khỗ để trở nên mạnh mẽ hơn, khi Jungkook trở về cũng là lúc ông đưa Jungkook gia nhập vào sở cảnh sát... và để cậu đi theo Taehyung để học hỏi.

Jungkook là một người rất tốt bụng nhưng đôi lúc lại rất giống một đứa trẻ nghịch nghợm, cậu ta thật sự chỉ biết làm theo ý của ba mình... một đứa trẻ ngoan ngoãn
Nhưng nội tâm đứa trẻ này cũng rất khó hiểu, Taehyung không phải làm lơ cậu ta cũng không nhiều chuyện mà quan tâm đến nhiều, chỉ là đôi lúc anh quan tâm cậu ấy lúc cậu ta tuyệt vọng buồn rầu, đối tốt với cậu ấy như cậu ấy đã đối tốt với mình...

Jungkook là một tờ giấy trắng... cậu ấy rất trong sáng, Taehyung luôn tự hỏi khi trưởng thành hơn, khi trải qua mọi đau khỗ của cuộc sống... cậu ấy có còn là một tờ giấy trắng nữa hay không.



Taehyung nhìn thức ăn trên bàn mà lòng không khỏi nôn nóng muốn ăn hết chúng... Taehyung bỗng dưng lại có duyên với bị đói.. bụng anh cứ lâu lâu lại bị bỏ đói hai hoặc ba ngày, cơ thể gầy yếu này có thể sống đến giờ cũng thật may làm sao.

"Ah!!! Em quên mất!!"

Taehyung chưa kịp đem miếng thịt bò ném vào miệng thì miếng thịt bì thơm lừng ấy đã đáp vào miệng Jungkook rồi.
Taehyung cũng chẳng tính toán gì, anh đưa đũa qua dĩa thịt bò chuẩn bị gấp một miếng mới.. đã bị đũa của Jungkook chặn lại... lúc này Taehyung thật sự mất hết kiên nhẫn rồi. Đưa mắt hình viên đạn nhìn Jungkook đến té lữa...

"Không cho tôi ăn thịt bò...vậy Cậu muốn tôi ăn thịt cậu?"

"Ah... không phải mà... thật ra vết thương ở nơi đó của anh vẫn chưa lành, bác sĩ đã dặn anh chỉ được uống sữa hoặc ăn cháo. Em quên mất...!"

Taehyung rùng mình một cái, liếc mắt nhìn Jungkook có bẻ ngại ngùng khi nói đến vết thương trên người anh, Taehyung có chút cảm thấy nhục nhã... anh ngại ngùng cúi đầu. Jungkook thấy vậy càng lo lắng... cậu liền giải thích...

"Ah... Taehyung... anh đừng lo.. em không thấy gì cả, người chữa trị cho anh là bác sĩ mà! Phải đến ba ngày nữa anh mới được xuống giường đi lại... và nếu vết thương có tiến triển nhanh lành, bớt đau nhiều thì anh có thể ăn thịt bò..."

Taehyung gật gật đầu ý như đã hiểu, Jungkook thương tiếc nhìn anh....
Đành phải đem dẹp những món ăn trên bàn đi. Cậu đi nấu cho anh một tô cháo nhỏ. Tuy ăn được những vẫn nên ăn ít...

Thành phố Busan về đêm rất náo nhiệt, nhưng nơi Taehyung đang ngồi là nhà của Jungkook. Nơi đây thoạt nhìn rất yên tĩnh... từ cừa sổ phòng Jungkook, Taehyung có thể nhìn ra phía bầu trời xa xôi kia, lấp ló những ánh đèn nhỏ nhoi của những ngôi nhà xa trung tâm thành phố...

Jungkook thấy anh có tâm trạng ngắm cảnh đêm, cậu bèn kéo rèm cửa ra để góc nhìn của anh được rộng hơn , mở một bên cửa sổ ra để gió nhẹ thổi vào, tóc Taehyung cũng nhẹ rung rung bay lên... anh đang ngắm cả bầu trời...còn Jungkook thì lại đang ngắm nhìn anh.

Chàng trai với cơ thể mỏng manh gầy yếu, nhưng đôi mắt lại đầy kiên định và mạnh mẽ, bên cửa sổ anh ngồi thật ngay ngắn, hai tay đưa ra giữa không trung đón lấy những lọn gió nhẹ... thật đẹp...
Anh ấy rất đẹp... cả thể xác lẫn tâm hồn đều rất đẹp...
ước gì anh ấy thích mình, anh ấy yêu mình...Anh ấy là của mình
Jeon Jungkook... mầy đang nghĩ cái gì vậy, lỡ như ánh ấy không yêu mầy thì làm sao?
Chắc chắn mọi thứ cậu gầy dựng bao năm qua sẽ tan vỡ....

"Jungkook! Tại sao tôi được tìm thấy?"

"À.... có một vụ án xảy ra ở gần đó, một người dân vào rừng đã nghe mùi thối bốc ra ở một bụi cây gần bờ sông Ông ta tò mò lại gần và phát hiện một thi thể nữ sinh bị ném vào trong bụi cây đó. Anh Suga cùng mọi người đến đó điều tra xung quanh hiện trường có vết tích thủ phạm để lại hay không thì một cảnh sát khác phát hiện anh đang nằm giữa những tản đá của dòng sông, tay chân đều bị trói... !"

"À... ra là vậy! "

"Lúc ấy mọi người thật sự tưởng anh đã chết, cơ thể anh rất lạnh nhưng hơi thở vẫn còn chỉ là nó đang dần yếu đi, mọi người đã nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.. và sau đó vì sự an toàn của anh nên anh Suga đã bảo em đưa anh đến đây!"

Taehyung im lặng gật đầu, cơ thể vẫn còn rất nhứt mỏi... Taehyung xoay người muốn trở về giường, Jungkook liền đến bên bế anh lên đưa Taehyung đến bên giường.

Từ sau khi Taehyung được cứu sống, Jungkook rất tò mò việc anh mất tích đã xảy ra chuyện gì những vẫn không dám mở miệng hỏi.
Taehyung cầm trên tay quyển sách đang đọc dang dở , liếc mắt qua thấy Jungkook ấp úng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi . Làm Taehyung không khỏi bật cười...
Cậu ta đáng yêu thật...

"Cậu muốn nói thì nói.... cần gì mà ấp úng như vậy"

Jungkook liếc nhìn Taehyung vẫn thản nhiên đọc sách... cậu líc này mới thì thầm nói

"Thật ra... thời gian anh bị mất tích.... đã xảy ra chuyện gì? .. ừm... còn những vết thương đó trên người anh... ahhhh em xin lỗi... em thật... thật sự lo lắng cho anh nhưng mà...

Taehyung gấp quyển sách trên tay lại. Không ai hỏi anh cũng muốn quên đi khoảng thời gian đó, có lẽ anh sẽ không quên được... không quên được đêm đó anh bị hành hạ đáng thương thế nào. Taehyung bóp chặt quyển sách trên tay trở nên méo mó một chút...

Jungkook thấy phản ứng của anh mà lòng đầy lo sợ, không phải cậu lại làm anh giận rồi chứ... Jungkook lo lắng nhìn anh rồi lại muốn đứng dậy rời đi để anh không thấy mình chướng mắt.

"Đừng lo cho tôi... hãy thấy vui vì tôi còn sống đi.. Jungkook... cám ơn cậu đã chăm sóc tôi những ngày qua!"

"Ah.. không có gì đâu... em luôn xem anh là đàn anh mà em ngưỡng mộ... chăm sóc được cho anh em cảm thấy rất vui. Mong là anh không thấy ngại mỗi khi em thoa thuốc cho anh thôi!"

Phải rồi... không nhắc anh cũng quên mất.
Taehyung nhìn Jungkook mặc quân phục ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ nhưng thân hình thì hoàn toàn ngược lại.Cậu nhóc còn có gương mặt rất điển trai, cậu ta từng nhập ngũ, và đã trãi qua các huấn luyện để có được cơ thể rắn chắc chịu được mưa chịu được gió. Rất đáng là một một chỗ dựa cả đời mà các cô gái mơ ước.

Nhưng....cậu ta....

"Bộ... những vết tích trên cơ thể tôi rất đáng sợ sao!!! Tôi không ngại đâu... có người chịu chăm sóc cho mình là đã tốt lắm rồi! Cám ơn cậu nhiều Jungkook"

Jungkook không kìm nén được chút rung động trong lòng, cậu bỗng dưng nắm lấy hai bàn tay anh thật chặt, đôi mắt thâm tình nhìn anh...
Taehyung có chút ngạc nhiên nhìn cậu...

"Anh không thấy phiền... nếu em... chịu chăm sóc anh cả đời chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro