Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Là Jimin chủ động nói ra... chủ động muốn hôn Taehyung, nhưng bản thân cũng không tránh khỏi một chút lo lắng và rối rít, theo như bản thân tự suy ra việc hôn một ai đó là làm như thế nào... chẳng phải chỉ cần môi mình chạm môi người kia là sẽ xong rồi hay sao, nhưng tại sao một chút bối rối trong lòng làm mất đi không ít can đảm lúc này. Jimin sợ nếu còn kéo dài thời gian nữa cái tình huống này sẽ trở nên khó xử và ngượng mất thôi, bàn tay đặt ở vai Taehyung lúc này lần theo cổ lên vành tai. Jimin hai tay ôm gọn lấy gương mặt Taehyung bất ngờ xông đến môi cậu áp lên môi Taehyung thật nhanh chóng cả hai liền cảm nhận được hơi ấm của nhau đang xen lẫn ở khoảng cách rất gần này.

Khi Jimin thật lâu thật lâu không thấy Taehyung động đậy gì cả mới thất vọng rời khỏi đôi môi cậu ta.

"Chúng ta... chúng ta...đều là con trai mà...!"
Taehyung ấp úng mở miệng nói, vì tình huống khi nảy đến quá bất ngờ cậu nhất thời hoang mang đến ngây dại không biết là nên đẩy Jimin ra hay sẽ dùng một hành động nào khác đáp trả.

"Thì ra... chỉ có mình tớ muốn như vậy. Taehyung! Cậu không thích tớ sao? Không thích tớ làm vậy với cậu?"
Thời gian qua cùng nhau trãi qua mọi vui buồn, hạnh phúc, hay khó khăn. Jimin cậu còn tưởng Taehyung cũng có cảm giác như vậy với mình, vậy ra rốt cuộc thì là cậu tự mình đa tình...

"Không phải như vậy... tớ luôn nghĩ một ngày nào đó khi Jimin có thể nhìn thấy được ánh sáng, Jimin lại giỏi như vậy nhất định sẽ có nhiều người yêu thích cậu. Tớ chỉ là một người rất bình thường, lại dễ bệnh, có khi cậu nhìn thấy được con người thật của tớ cậu sẽ thất vọng và không cần đến tớ nữa thì tớ vẫn sẽ chấp nhận điều đó thôi. Chỉ cần Jimin tìm được hạnh phúc..."

"Tớ thích cậu... Taehyung! Có lẽ còn hơn cả thích.... và chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi. Nếu như đôi mắt của tớ là nguyên nhân không cho tớ được ở cạnh cậu thì tớ thà để nó mù đi mãi mãi...

"Ấy... không được nói như vậy."
Taehyung bịt lấy miệng Jimin, cậu sợ nhất chính là những lời nói bâng quơ bất cần như vậy. Vì nó rất thường xảy ra với những ai xem thường mọi thứ mà ba mẹ ban cho, ông trời đã ban cho...

Jimin bắt lấy bàn tay đang bịt miệng mình, cậu nhẹ hôn lên nó...
Ranh giới tình bạn bị phá vỡ và trở thành một tình yêu, họ sẽ không biết được những con đường mà họ còn phải trãi qua sắp tới, những trắc trở khó khăn xảy ra trong tình yêu vừa chớm nở của họ... liệu có bền vững được hay không là tuỳ ở họ, Có những thứ trên đời này làm người ta sợ, làm người ta luôn do dự có nên làm thế hay làm như vậy? Jimin đã lấy tình bạn kia ra đánh cược, có sợ đấy chứ!
Sợ phải nghe một lời từ chối
Sợ hơi ấm kia hoá thành băng
Sợ sự ghét bỏ, xa lánh của người kia

Tham lam trong lòng, Jimin cậu hoàn toàn muốn có được người này. những cái ôm không thể thoã mãn điều mong muốn trong lòng, những lời nói đơn giản như dành cho một người bạn càng không xoa dịu được trái tim đang thổn thức...
những điều trên chợt ùa đến vào thời điểm Jimin cậu biết nhớ da diếc đến một người, biết lo lắng dù một ngày không gặp không trò truyện cùng nhau, lòng ngực sẽ nóng lên giọng nói sẽ khàn đi nếu chạm vào gương mặt đó, đôi môi đó, hàng lông mi dài rũ xuống khi say giấc ngủ...

Jimin cậu... biết yêu rồi
Và người cậu yêu... là Taehyung

Thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh, mọi thứ dường như sắp bị tuyết đông cứng cả rồi. Nhưng bên trong căn phòng này tại sao nhiệt độ lại nóng đến như vậy, là do nhiệt độ hay do trái tim đang được hâm nóng. Taehyung im lặng môi mỉm cười nhẹ nhàng, giây phút này cậu muốn nhìn Jimin vì có lẽ sắc đỏ ửng bên hai tai của người trước mặt làm cậu có chút vui vẻ, đây hẳn là một lời tỏ tình rồi nhưng vẫn có một chút gì đó khá ngượng ngập ở đây, có lẽ cậu và Jimin là hai kẻ ngốc lần đầu tiên biết rung động trước một người.

"Hôn cũng đã hôn rồi... vẻ mặt bất mản của cậu là có ý gì đây hả? cậu hối hận rồi?"

Taehyung nhíu mày nhìn Jimin đang cau mày như cố tìm ra một điều gì đó vừa đánh mất khỏi đầu.

"Không phải... chỉ là .. chỉ là tới cảm thấy..."

"Cảm thấy gì?"

"Cảm thấy... nụ hôn này thiếu cái gì đó! Thật sự thiếu... trong lòng tớ cảm thấy khó chịu, không biết là muốn gì nữa!"

Có lẽ trong một khắc sự ngại ngùng đã làm Jimin quên đi nó, còn Taehyung thì hoàn toàn hiểu ý của Jimin muốn... trong đầu cậu bây giờ chính là bị một chữ duy nhất làm cho đỏ mặt, thật ra việc hôn một người để bày tỏ sự yêu thương đối với người đó thì một cái chạm môi cũng đã đủ để chứng tỏ điều đó. Nhưng ai mà biết được Tình yêu chính là phải tham lam, khi bản thân đã sa ngã vào tình yêu thì dù có phủ nhận bản thân mình không hề thay đổi cũng như không mà thôi, sẽ tham lam mọi thứ mà đối phương trao cho mình, đã được và sẽ muốn nhiều hơn nữa...

"Jimin... cậu .... cậu muốn ...dùng cả lưỡi luôn sao?kh...không được... tớ không chấp nhận!"

Ngờ trước được Jimin sẽ giữ chặt mình, Taehyung thật nhanh rời khỏi giường đứng phắt dậy... cậu chưa từng nghĩ đến một ngày cậu và Jimin sẽ tiến triển đến như vậy.
Trong lòng biết rõ đó cũng là một việc đương nhiên của các cặp đôi khi yêu nhau, nhưng vẫn có gì đó làm Taehyung cảm thấy sợ, vừa rồi đã rất hạnh phúc vì được Jimin bộc lộ tình cảm dành cho mình, nhưng rồi lại sợ hãi...
Bên trong nội tâm Jimin cậu không thể đoán hết được, ở sâu bên trong lòng Jimin cậu cảm nhận được một sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, Taehyung thua rồi... thua ở tình cảm, cậu luôn nghĩ bản thân mình là người yêu thương Jimin nhiều hơn cậu ấy đối với mình. nhưng hoàn toàn sai rồi, Jimin yêu cậu nhiều đến nỗi cậu ấy hầu như chỉ biết mỗi Taehyung mà thôi.

Một người như cậu, được bảo bọc bởi ba và mẹ... chưa từng có một người bạn nào dù là nam hay nữ, sức khoẻ từ nhỏ đã rất yếu kém vì vậy mà đó cũng là ranh giới ngăn cách cậu có bạn có bè. tuổi 18 chưa hẳn đã hiểu hết được mọi thứ, đó chỉ là bắt đầu khám phá mọi thứ. Taehyung chưa bao giờ nghĩ bản thân cậu sẽ được một ai đó yêu, nếu người đó là nữ thì mọi cảm xúc trong cậu có khác hơn so với bây giờ hay không. Tình cảm nam nữ là điều hiển nhiên nhưng còn nam với nam thì sao, tình cảm nam và nam cũng như giữa nam và nữ... cũng là xuất phát từ con tim thôi, nhưng đã lỡ sa vào nó rồi sẽ nhận ra một chút khác biệt.

Thế giới này có chấp nhận cho họ không. họ lại chẳng thể có được đứa con của chính mình, rồi họ sẽ trải qua những gì khi đã phải lòng nhau, tình yêu của họ rồi sẽ đi về đâu và kết cục như thế nào đây?

Có lẽ Jimin bị đôi mắt kia giam cầm trong bóng tối, bị những kí ức đau đớn lúc trước làm cho bản thân hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Rồi vô thức để cho Taehyung thật dễ dàng bước vào thế giới của cậu, Jimin chỉ ở trong phòng và sẽ chỉ ra ngoài hóng gió trò truyện cùng với Taehyung. Jimin chỉ tiếp xúc với Taehyung và chưa từng có suy nghĩ sẽ so sánh cậu với một ai khác...

Là bởi vì Jimin chưa gặp được người tốt hơn Taehyung hay vì trong lòng đã nhận định một điều rằng... chỉ mình Taehyung duy nhất là cậu ấy thôi.
Jimin là người rất mạnh mẽ, cũng rất thẳng thắng, dù đôi mắt là điểm yếu duy nhất khiến Jimin cảm thấy tuổi thân, nhưng Taehyung không thể phủ nhận rằng Jimin thật sự rất thông minh...

Quay lại tình huống đang rất ngượng của Taehyung, kết thúc mọi suy nghĩ trong đầu Taehyung đã không nhận ra bản thân từ lúc nào đã rất quan tâm đến Jimin, muốn tìm hiểu về Jimin, muốn thấu hiểu những gì mà Jimin trãi qua. Taehyung thích Jimin rồi ở Jimin có gì đó rất thu hút, cậu hẳn cũng đã yêu luôn rồi Jimin hoàn toàn điều khiển hết được mọi tâm tư suy nghĩ của Taehyung.
Nhưng nếu đã như vậy đối với Jimin, vậy thì tại sao lại còn ngại ngùng và lo sợ...
có lẽ trước khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Jimin Taehyung luôn nghĩ những hành động ôm ấp lo lắng cho Jimin chính là vì thương cậu ấy lo lắng cậu ấy như một người thân. mọi việc xảy ra hôm nay Taehyung có hơi chưa thích ứng nhanh chóng được, trái tim đập liên hồi như muốn rớt ra luôn rồi, lí trí rối bời bởi những cảm giác nụ hôn mà Jimin mang đến.

Taehyung muốn nhanh chóng tìm một không gian yên tĩnh để trấn an lại trái tim và lí trí. Nhanh cơ hội Jimin còn đang ngồi trên giường Taehyung liền bước đến cánh cửa phòng tay gần như sắp chạm đến ổ khoá cửa thì một tiếng rơi của đồ vật bằng nhựa vang lên theo sau đó là một tiếng rơi của một vật rất to ngã xuống nền nhà, Mọi đồ vật trong phòng Jimin đều là bằng nhựa và gỗ vì đôi mắt Jimin như vậy nên Jimin vô tình rất dễ sẽ làm rơi đồ...

Taehyung giật mình quay lại nhìn liền thấy Jimin nằm trên nền nhà gương mặt cau có vì đau đớn ở cánh tay va phải cạnh bàn, chiếc bình nước lọc bằng nhựa đang nằm lăn lóc bên cạnh. Taehyung lúc này hoàn toàn bị dập tắt hết mọi suy nghĩ phải bỏ đi rồi chạy ngay đến nâng Jimin đứng dậy dìu Jimin ngồi lên giường, Taehyung luống cuống tay chân miệng không ngừng nói đến bối rối...

"Tớ đã dặn là cậu phải vịnh tay ở đầu giường rồi mới được bước chân xuống đất hay sao?sao lại vô ý để bản thân ngã xuống như vậy? có đau lắm không? để tớ xem cánh tay cậu ..."

Những lời Taehyung muốn tiếp tục mắng sau đó đã bị nụ hôn của Jimin nén lại vào trong hết rồi. Hai cánh tay mạnh mẽ của Jimin từ lúc nào đã kiềm lấy ôm chặt hai bên tai Taehyung, nhất thời đang rất lo lắng mà bị hành động này làm cho ngây dại ra. Đến khi đôi mắt Taehyung trợn to vì bất ngờ ý định của Jimin đã được thực hiện, cậu chen lưỡi mình vào bên trong chạm đến từng chiếc răng từng ngóc ngách bên trong miệng Taehyung, hai tay của Taehyung lúc này bị nụ hôn làm cho mềm nhũn ra chẳng thể phản kháng hay đẩy Jimin ra nữa.

Nước bọt cả hai hoà huyện vào nhau Taehyung cảm nhận được một ít nước bọt đã chảy xuống bên mép miệng rồi, môi chạm lấy môi, lưỡi chạm lấy lưỡi...
bên trong lòng ngực nóng như thêu đốt, như muốn làm tan chảy Taehyung luôn rồi. hơi thở rất gần lại thêm vì nụ hôn vẫn không chịu dừng lại mà Taehyung gần như hít lấy hít để không khí tránh phải ngất vì đi vì một nụ hôn.
Bị đầu lưỡi cậu ấy trêu đùa bên trong làm cho say mê, cơ thể chầm chậm được Jimin đặt nhẹ lên cái chăn mềm mại Taehyung ngỡ ngàng một câu

Mình b la ri... nhưng mà .. cm giác tht s rt l

Cơ ngực thở phập phồng của Taehyung làm Jimin lo lắng mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu ra, sợ rằng nếu còn tiếp tục kéo dài Taehyung sẽ ngất đi mất...
Jimin úp mặt lên vai Taehyung hai cánh tay cậu lúc này thật to bao lấy cơ thể Taehyung nằm dưới mình. Jimin một bên thở thì thào rồi đưa mũi lại gần bên cổ Taehyung giọng khàn cất tiếng nói...

"Taehyung,.... cậu thật thơm!"

Taehyung bị câu nói này làm ngượng đến nỗi muốn úp mặt xuống gối, nhưng nhớ lại việc Jimin để bản thân té xuống đất như vậy Taehyung liền hậm hực mắng

"Còn dùng hành động ngu ngốc như vậy để giữ chân tớ nữa, tớ nhất định sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa!"

"Nếu là một người khác họ đã có thể nhanh chóng bắt lấy cậu và ôm lấy cậu rồi! Tớ không nhìn thấy được gì ngoài màu đen, trong thời gian lần mò tìm lấy cậu thì cậu đã có thể bỏ đi mất rồi. Chỉ là nhất thời rối trí tớ thật sự chẳng biết làm gì ngoài việc biến mình thành một người đáng thương để có thể làm cậu chú tâm tới!"

Ôm chặt lấy Jimin, Taehyung kìm nén những cảm xúc trực trào như muốn khóc

"Xin cậu.. đừng làm như vậy lần nào nữa! Hứa với tớ... đừng vì tớ mà để bản thân mình bị thương!"

"Vậy Taehyung cậu cũng phải hứa với tớ.. không được rời bỏ tớ, không được trốn tránh tớ..."

Kết thúc một màn bày tỏ tình cảm, cả hai mỉm cười rồi ôm lấy nhau... cả thế giới có lạnh đến đâu cũng không bằng cái lạnh của không gian thiếu đi hơi ấm của một người.
bên ngoài tuyết có rơi như thế nào, cái lnh có đang bao ly t hay không, dù trước mt toàn là mt màu ti đen đi na, ch cn cu còn bên cnh, ch cn cu còn nm trong vòng tay ca tôi... Taehyung.

Nụ hôn đầu đáng nhớ, những cảm xúc lạ lẫm của cả hai khi chập chửng bước vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro