Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không biết bản thân nên nói gì nữa, anh chồm đến ôm lấy Jimin nước mắt rất nhanh thấm ướt cả vai áo Jimin, mỗi khi Jimin cứ như vậy là lòng Taehyung như bị hàng ngàn tảng đá đè lên vô cùng cảm thấy khó chịu...

"Jimin... xin lỗi mà... xin cậu đừng như vậy mà, tớ không cố ý muốn đuổi cậu đi... tớ cũng không có tình cảm gì với anh ta cả, Jimin tin tớ đi ..."

Jimin cũng không kìm được người anh thương người anh nhớ đã chủ động ôm anh rồi, còn không mau ôm lấy cậu ấy... Jimin hai tay ôm lấy Taehyung, cảm nhận hơi ấm cậu ấy thật gần, nhịp tim của cậu ấy, Jimin trong lòng nôn nao đến nỗi muốn khoá chặt Taehyung vào lòng mãi, ban nảy còn mở miệng trách mắng này nọ khi ôm Taehyung vào lòng rồi Jimin bất giác lại nở một nụ cười ẩn ý ...

Mù tr li cũng tt, dù là đi vi t thương hi... t cũng thèm khát s thương hi đó t cu

.

.

.

Taehyung đứng sau lưng Gunwoo, hai bàn tay siết chặt như muốn bật ra cả máu. vì muốn trả thù cho ba mẹ mà đã lập giao ước với Gunwoo, vì rằng lúc ấy Taehyung hoàn toàn không thiết sống nữa, không muốn quý trọng mạng sống mình nữa mà xem thường nó đem đi làm một cuộc trau đổi.

Tính cách của Gunwoo thì những ngày tháng qua cùng với anh ta trải qua hẳn là Taehyung cũng biết, anh ta rất thông minh, giải quyết mọi thứ đều rất nguyên tắc và dứt khoát. Ngoài ra cũng chưa dám nghĩ rằng anh ta cũng có thể yêu thích một nam nhân, mà vạn lần cũng không dám nghĩ đến kẻ làm anh ta chú tâm đến lại là chính mình.

Hít một hơi lấy chút tinh thần như mọi ngày vẫn hay càm ràm bên tai anh ta, Taehyung khi biết Gunwoo có tình cảm đặc biệt với mình nên một tuần qua đã vô số lần né tránh Gunwoo, có chút không tự nhiên di chuyển bước chân lại gần hơn...

"Tôi có chuyện muốn nói với anh!"

Gunwoo ngồi xoay lưng mình về phía Taehyung, giường như hắn cũng đang có chút không tự nhiên. Trong lòng hắn hiện tại sợ từng câu nói của Taehyung sẽ sắp nói ra vì vậy mà khi nghe tiếng gõ của bên ngoài một giọng nói ấm áp vang lên Gunwoo như một con lật đật, xoay tới xoay lui không biết tỏ thái độ thế nào mới được. Cuối cùng lại xoay người hướng ra cửa kính như có như không giả vờ như đã nghe thấy Taehyung bước vào phòng.

"Nói đi!"

Taehyung cảm thấy có hơi có lỗi với Gunwoo, nên vẫn ngập ngừn chưa dám mở miệng nói. Mà Taehyung không nói người kia cũng im lặng không nói một lời, trong phòng không khí càng cảm thấy căng thẳng muốn ngạt thở...

"Tôi biết là giữa tôi và anh có một giao ước, nhưng mà hiện bây giờ tôi nghĩ tôi cần một thời gian ở bên cạnh người thân, ... à... tôi vẫn sẽ giữ đúng lời giao ước, dù sao thì ...

"Cậu muốn ở cùng với Jimin?"

Lúc này Gunwoo anh thật sự đã đoán đúng rồi, xoay người nhìn chàng trai đứng trước mặt đang vô cùng áy náy.

"Tôi không thể bỏ mặc Jimin được!"

"Hahha.. Taehyung cậu quên rồi sao? Cậu ta còn có Pyeong mà!"_Gunwoo cảm thấy vô lí mà cười nói

"Với tư cách là bạn của Jimin tôi cũng có thể chăm sóc cho cậu ấy mà... "

Gunwoo hoàn toàn biết được Pyeong đã li dị với Jimin, cuộc gọi của Pyeong ban nảy vẫn còn văng vẳng bên tai bốn chữ... 'em đã bỏ cuộc'. Anh biết trước Taehyung sẽ đến tìm gặp mình, bản thân cũng sẽ biết cậu ta sẽ có ý định muốn rời khỏi mình, càng tự lừa dối bản thân hơn rằng một ngày anh sẽ khiến trái tim Taehyung thay đổi.

Đêm qua đi rồi ngày mai trời sẽ lại sáng, mọi chuyện dù không muốn nó xảy ra thì vẫn như quy luật trong tự nhiên mà xảy đến mà thôi. Tình cảm của Taehyung cũng như quy luật tư nhiên đó vậy, khó nắm cũng bắt khó níu giữ...

Bởi nó đã hoàn toàn thuộc về người khác.

"Được rồi... cậu đi đi! Cũng không cần nhớ đến giao ước đó làm gì nữa.. hừ! tôi không muốn ghép trái tim đã thuộc về người khác vào trong cơ thể mình đâu!"

Giao ước chính là cái c mà tôi đã t lp ra đ trói buc cu bên cnh tôi, nhưng nó không th giam gi được tâm trí cu, trái tim cu... tôi chưa mt li tuyên chiến tranh giành cu vi hn mà bn thân tôi đã tht bi đến thm hi ri..

Gunwoo có hai điều muốn làm trong đời nhất, chính là mang ba của mình đến mộ mẹ cúi người xin lỗi trước mộ của mẹ, thứ hai chính là muốn chinh phục trái tim của Taehyung thuộc về mình. Trước mắt điều thứ nhất đã làm được nhưng chưa hoàn thành, ba anh bị bệnh nằm trên giường không thể đi đâu. Ông đã biết hối lỗi bao năm qua rồi, ông cũng biết anh sẽ đến tìm ông và mang ông đi...

Chẳng hiểu sao Gunwoo bắt đầu cảm thấy không nở đối xử tệ với ông ta, đứng nhìn ông ta sức khoẻ ngày một yếu dần đi mà lòng cảm thấy như đang sắp vụt mất một thứ gì đó mà có lẽ dùng tiền dùng mạng người cũng không thể đánh đổi với nó. Bản chất con người dù có bộc lộ ra bao nhiêu phần tính cách con người đi nữa, thì một góc tối nào đó trong tâm hồn vẫn sẽ thấy mất mác, thấy sợ hãi nếu không có ai làm một điểm tựa, làm niềm tin cho bản thân...

Nói anh tha thứ cho ông ấy thì hẳn là chưa, nhưng anh lại muốn cùng ông ấy tạo ra một kỉ niệm cuối cùng trước lúc ông ấy ra đi...

Bệnh tim là một căn bệnh kéo dài sức khoẻ anh thêm yếu dần, bảo anh lấy trái tim của Taehyung để tiếp tục sống anh nghĩ mình chết còn tốt hơn. Hiện tại cũng chẳng thể giữ cậu ta ở bên cạnh mình, sinh mạng này anh phó mặc cho trời vậy.

Anh có tiền thì đã sao, anh có địa vị cao như hôm nay thì đã sao...

Anh vẫn không thể dùng nó mua lấy một trái tim để cứu bản thân mình, anh không thể dùng nó để đánh đổi mang sống của ba.
Nếu một ngày anh không tỉnh dậy có lẽ anh cũng đã đoàn tụ với mẹ và ba rồi, thật bi ai làm sao anh còn chưa kịp lấy vợ sinh con, nhưng dù sao vẫn còn Gunhoo mà em ấy sẽ thay anh tiếp tục sự nghiệp....

Có lẽ anh là một đứa con bất hiếu, chưa một ngày trọn vẹn làm đúng vai trò hiếu thảo với mẹ, chẳng cứu nỗi sinh mạng của ba, lại chẳng thể cho họ một đứa cháu mang dòng máu của con trai họ...

Nếu anh chết rồi, anh còn dám nhìn mặt mũi họ nữa không?

Bởi lẽ anh cũng chẳng thể yêu một cô gái nào nữa, trái tim anh từ lâu đã hướng về một người rồi. Cho đến khi chết đi cũng vẫn mong sẽ tiếp tục giữ tình cảm đó không thay đổi, Kim Taehyung cái tên này anh sẽ không quên...

Chàng trai mà anh muốn bảo vệ trong đời, chàng trai anh không muốn làm tổn thương nhất. Hai lần anh thật tâm đặt cược tình cảm cũng là hai lần anh thất bại chẳng thể có được tình yêu của họ, khoảng thời gian ở cùng Taehyung anh như được sống với chính bản thân mình, anh tức giận anh không thể bày ra vẻ lạnh lùng trước cậu ta, anh lo lắng cho cậu ta đến toát mồ hôi đi nữa... những cảm xúc đó anh sẽ mãi mãi không quên.

Gunwoo lặng im nhìn qua cửa kính, ánh mắt u buồn đang cố ghi lại một bóng hình mà có thể mãi mãi anh sẽ không thể gặp lại được nữa.

Kim Taehyung...

Tôi yêu em nhưng li không đ can đm yêu em nhiu hơn na...

tôi s bn thân mình vì quá yêu em mà không còn là chính mình

Em chính là anh sáng dn li tôi ra khi cái tôi ca mình, em cho tôi nhng k nim khó quên...

Người có được em người trong hnh phúc, người không có được em người đa ngc đau su.



Taehyung dìu Jimin đi ra chiếc xe của Jimin, bên trong có người tài xế đang chờ...

Taehyung cầm chiếc dù che cả hai, hướng đến cổng mà đi. Anh biết Gunwoo ở lầu hai vẫn đứng ở vị trí ấy quan sát mình, khi đứng ở giữa cổng Taehyung cuối cùng cũng xoay người lại hướng đôi mắt nhìn lên cửa kính phía xa xa kia, một người đàn ông đứng đó nhìn về phía anh, hai tay y đặt lên cửa kính như cố kìm nén đi sự không nở và luyến tiếc của mình...

Gunwoo trong lòng bật cười, ánh mắt kia rõ ràng nhìn anh như muốn nói một lời cảm ơn và tạm biệt.

Khi cả hai ngồi yên vị trên xe rồi, một cơn mưa lớn trút xuống xa xa mọi cảnh vật đều bị mưa làm mờ đi che lấy hướng nhìn của Gunwoo, gió ào ạt đến thổi bay đi những chiếc lá khô rơi đầy trên nền đất, mưa trút xuống tiếng vang lấn đi cả âm thanh nhộn nhịp của các cô hầu đang rối rít chạy khắp nơi lấy quần áo khô vào.

Gunwoo im lặng nghe tiếng mưa rơi, cơ thể lạnh dần trái tim cũng đã lạnh đi, mưa rơi xuống từng cơn mạnh mẽ như muốn rửa sạch đi những hình ảnh của người kia từng xuất hiện ở nơi đây. Làm lòng ai trống rỗng u sầu...





.
.
.
.

Đứng trước một căn nhà lớn mà Jimin đã mua gần công ty để thuận tiện đi về nghĩ ngơi, tuy rằng nó không xa hoa rộng lớn như căn nhà lúc trước Taehyung và ba mẹ ở nhưng căn nhà này thiết kế nhìn rất đẹp mắt, Taehyung vẫn còn do dự đứng trước cổng không dám bước vào...

Có phải căn nhà này là của Jimin và Pyeong.

Jimin lắng tai nghe tiếng xe của tài xế đã chạy xa dần, nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ Taehyung. Bàn tay Taehyung vẫn nắm lấy cánh tay anh, Jimin nở một nụ cười như hiểu được sự do dự ngại ngùng của Taehyung, anh chủ động lên tiếng :

"Taehyung... đây là căn nhà tớ mua và Pyeong không biết tớ đã ở căn nhà này, đừng ngại từ nay cậu và tớ sẽ sống ở đây!"

"Jimin ! Cả tuần qua cậu không về nhà chính là ở đây nghĩ ngơi và làm việc sao?"

"Ừm!"

Taehyung dìu Jimin từng bước đi vào trong, cẩn thận khoá lại cổng...

Để Jimin ngồi yên vị trên sofa, lúc này Taehyung mới có thời gian quan sát mọi thứ trong nhà. Căn nhà rất rộng rãi thoải mái, hai phòng ngủ và một phòng làm việc của Jimin, lén nhìn Jimin vẫn còn ngồi ở sofa im lặng Taehyung nhẹ mở cửa đi vào phòng của Jimin xem.

Phòng sạch sẽ, bước vào bên trong Taehyung bị choáng ngợp bởi mùi hương của căn phòng, là mùi của Jimin... Taehyung bỗng dưng thấy tim đập liên hồi không ngừng, đỏ cả mặt...

mùi nước hoa Jimin thích dùng, loài hoa Jimin thích được đặt nằm trên tủ đầu giường đang nở rộ . Có lẽ những ngày qua Jimin quá bận rộn mà quên chăm sóc cho nó bình hoa không còn một giọt nước, xung quanh những đoá hoa còn có vài lá bị héo vàng đi.

Tiếp đến là bức ảnh Jimin đặt ngay ngắn kế bên chiếc đèn ngủ. là bức ảnh chụp khi  đến sinh nhật của Taehyung. Ba mẹ và Jimin đứng quanh Taehyung, còn Taehyung đứng giữa cầm trên tay chiếc bánh kem mà vui vẻ nở nụ cười thật tươi, nhìn đến bức ảnh Taehyung bất giác nhớ đến sinh nhật năm đó,

thật là nhớ...

Thì ra Jimin vẫn còn giữ nó sao, thoáng nghĩ một chút Taehyung muốn đến thăm mộ ba mẹ, có lẽ nên liên lạc với anh Suga để biết mộ ba mẹ đã chôn cất ở đâu...
Hiện tại mắt Jimin vẫn chưa nhìn thấy được gì, Namjoon nói rằng do Jimin quá nôn nóng mà tiếp xúc với ánh sáng khi mắt chưa lành hẳn, làm việc quá nhiều không những ảnh hưởng đến sức khoẻ mà việc không ngủ đủ giấc, thức khuya cũng khiến mắt sẽ nhanh chóng bị ảnh hưởng không tốt...

Việc Jimin ngày nào cũng đến tìm Taehyung mà còn đứng ngoài trời rất lâu, Jimin lại không chăm sóc tốt cho cơ thể vì vậy mà cú va chạm kia liền rất nhanh làm ảnh hưởng đến mắt...

Đợi mắt Jimin bình phục trở lại Taehyung sẽ cùng Jimin đến viếng thăm mộ ba mẹ...

Taehyung lo nghĩ ngợi mà quên mất mình đã ở trong phòng Jimin quá lâu, Jimin sẽ nghi ngờ mất.

Xoay người định bước ra ngoài đã thấy Jimin đứng trước cửa phòng từ bao giờ, anh giật mình như một đứa trẻ hư bị bắt quả tang làm việc xấu. Nuốt nước miếng anh rối rít không biết nên nói gì nữa...

"Taehyung? ... cậu ở trong đây nảy giờ sao?"_Jimin xoay tai phải qua lắng nghe động tĩnh của đối phương

"À.... ừm... tớ muốn xem phòng cậu trang trí thế nào thôi!"

Jimin gật gật đầu, rồi lại nở một nụ cười... trước mắt toàn là một màu tối đen nhưng Jimin vẫn như những năm trước vẫn đoán ra Taehyung đứng đâu chỉ cần lắng nghe được hơi thở của cậu ấy....

"Taehyung... tớ và Pyeong đã li dị rồi!"

Điều Jimin muốn nói cũng đã nói ra, chỉ còn chờ phản ứng của Taehyung thế nào mà thôi. Dù rằng cuối cùng cũng có thể đến bên Taehyung mà không bị vướng bận bởi một khó khăn nào ngăn cản nữa, dù rằng đôi mắt mù trở lại thì đã sao? Chẳng phải ước muốn của anh hiện tại chính là được ở bên cạnh Taehyung như trước đây sao?

Khi thấy Pyeong khóc mà chạy khỏi phòng, lòng Taehyung đã đoán được một chút về quan hệ giữa Jimin và cô ấy. Chỉ là không nghĩ họ sẽ đi đến li dị...
Taehyung chưa thể thích nghi với việc đó, dù Jimin nói như thế là có ý gì Taehyung khi đưa Jimin đến đây trong đầu vẫn nghĩ sau khi mắt Jimin bình phục anh sẽ trả lại tự do cho Jimin...

Tại sao khi nghe họ đã li dị, Taehyung lại cảm thấy lúng túng...

"Jimin... cả ngày nay cậu cũng đói rồi đi! Tớ... tớ đi nấu cho cậu vài món...!"

Anh lúc nào cũng cần thời gian suy nghĩ, cần thời gian thích ứng.

Chỉ là Jimin không cho phép anh như thế, ngăn anh ở ngay cửa phòng không thể thoát ra, còn bá đạo ôm chặt anh vào lòng không buông...

Cm ơn tri, cm ơn ba m... cám ơn tc c.... cui cùng cũng có th bên cnh Taehyung ri, nht đnh không đ Taehyung ri xa con na. May mn không đến ln th hai thì hin ti con nht đnh trân trng  cơ hi này...

Jimin giữ chặt Taehyung trong lòng, mắt không thấy gì nhưng Jimin vẫn đủ sức để giữ chặt người mình yêu. Điều Jimin quan tâm chính là người này mà thôi... mắt trở lại như trước kia anh cũng mặc kệ...

Cảm nhận sự rối rít của người trong lòng, Jimin nỗi lên lòng muốn trêu chọc Taehyung, ở bên tai Taehyung ma mị nói một câu..

"Không cần... có cậu là được rồi!"







.

.


.


Góc lảm nhảm:

Chap sau tớ hơi cực rồi đây... một chap ngọt như đường, một chap sườn sào chua ngọt.. 😭😭😭
Cho mấy nàng không ăn chay nữa... 😊😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro