Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chạp1-hận
Những giây phút đáng sợ vẫn luôn đến với em đều đặn. Ngày nào cũng bị tống vào đầu những câu nói, chửi rủa. Hôm nào cũng bị tra tấn đủ kiểu. Những cây đinh nhỏ cắm vào chân hôm nay vẫn chưa rút được cho tới đợt tra tấn tiếp. Nồi nước sôi đã trở thành hình ảnh quen thuộc, đun sôi bên cạnh đống xích, chờ đợi đến lúc dội vào người em. Trên chiếc bàn ẩm mốc gần đó, có một đống dao kéo các loại nhưng tất cả đều mong, cùn thậm chí là bị nung nóng hoá lỏng. Rồi xung quanh đó là rất nhiều loại dụng cụ tra tấn không đếm xuể. Ở một góc tường bẩn thỉu, tanh mửa mùi máu, em nằm đó với đôi chân đóng đầy đinh không thể nhúc nhích. Đôi mắt đỏ mọng thâm cuồng thiếu ngủ vì sợ hãi và đau đớn. Điều đặc biệt là dù có bị tra tấn tàn ác đến đâu thì em vẫn không thể chết. Nhưng nỗi đau từ những vết thương kia vẫn khiến em phải khốn khổ.
"Rầm...." cánh cửa phòng bỗng bật tung ra như thể bảo rằng thời gian nghỉ ngơi đã hết, đội tra tấn tiếp theo đã bắt đầu. Căn phòng chie có một cái bóng đèn, được bật lên, chập chờn không rõ. Bóng người bà hiện lên. Bà bước vào căn phòng đầy máu không chút rợn người, cất giọng mỉa mai nói
-" Tao mong cho mày và con bà già nén đưa cơm cho mày tới nay. Tình yêu của mụ rất ấm áp đấy. Chưa đủ ấm nên tao đã hâm nóng lại cho chúng mày!hahahaha!! Hãy tận hưởng đi nhé"
Nói rồi người đàn bà cười lớn một cách độc ác, ra lệnh cho người lôi xác bà già tốt bụng mà xấu số kia vào cùng với nồi máu được pha loãng với nước đun sủi. Xác bà lão kia bị ném đè lên em như thể một món đồ vô hại. Cái xác bị biến dạng, người phụ nữ vội vàng giải thích- con bà già này! Chính nó đã chống lại tao, tao đã bảo tất cả người trong toà nhà này không ai được giúp đỡ mày nhưng nó vẫn cố ý lấy cắp đồ ăn ngon mang tới cho mày. Hôm nay tao bắt được quả tang mụ liền cho mụ ăn than cháy. Mụ không ăn, mắc 2 lần tội chống đối nên đầu mụ được gội bằng lửa.
Em hét to sợ hãi, cầu xin Mẹ dừng tay. Người phụ nữa đột nhiên tức giận quát "TAO KHÔNG PHẢI MẸ MÀY!!!" Rồi hất nồi máu vào người em. Dát quá...Đau quá...đ-đây...là điều mà một đứa trẻ 4 tuổi phải chịu đựng sao? Vì sao vậy? Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa được sống trong hạnh phúc và yêu thương thì em lại phải sống trong bóng tối, trong căn hầm tối tăm chưa từng thấy tia nắng nào rơi xuống.
Nằm gục dưới sàn cùng xác bà lão kia, em run run đưa đôi tay nhỏ bé tóm lấy bà. Một thứ nước nồng chảy xuống, đổ ướt đầu em. Đôi mắt đỏ hoắm lộ rõ nỗi buồn vô hồn nhìn lên phía người phụ nữ.
Người đàn bà sợ hãi đôi mắt đỏ của em, lệnh cho người chọc hỏng mắt em rồi phóng hoả căn hầm. Em gào lên đau đớn. Tiếng gào vang lên xé đôi không gian tĩnh lặng trong căn hầm.
Những người quanh đó nhìn em xót xa, nhắm mắt lại cầu em sẽ được chuyển kiếp sống yên ổn.
  Người phụ nữ mặc cho em đau khổ gào thét, đi ra khỏi phòng và nói- "từ giờ tao sẽ có chồng mới, không có thời gian chơi với mày mỗi đêm đâu. Còn các người, đợi cái xác cháy hết rồi đem chôn đi, đừng để tao thấy."
Giết chồng rồi cha tấn con. Quả là một người đàn bà xấu xa. Chứng kiến cha chết lại được trải nghiệm cảm giác đau đớn, em không đơn thuần chỉ là đứa trẻ 4 tuổi . Mà còn có nhiều suy nghĩ bà cảm xúc như người lớn. Đau quá...c-chết...chết đi...
Tôi hận bà, người đàn bà xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro