Lời nói cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thực sự sẽ không quay về ư? Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời này, em vẫn không tin rằng mình sẽ chờ anh."

Sau câu nói ấy, anh im lặng và tắt máy. Đôi khi, để làm tan vỡ trái tim ai đó không quá khó, nhưng anh lại chọn cách khiến trái tim ấy vỡ từng ngày, cho đến khi chẳng muốn giữ nữa, anh ném nó vào một nơi tăm tối. Nhưng anh quên rằng, dù trái tim ấy có vỡ nát, nó vẫn phát sáng vô thức vì ánh mắt và nụ cười của anh. Dù anh đã bỏ nó lại, nó vẫn đập vì anh.

Đêm qua là một đêm dài, tôi nhớ lại từng khoảnh khắc của một năm bên nhau. Liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại không? Tôi quyết định để thời gian trả lời. Căn phòng sáng mờ mờ khi nắng xuyên qua rèm cửa, còn tiếng tivi vẫn phát chương trình yêu thích của anh. Cuộc sống thật vô vị khi anh không còn bên cạnh. Tôi đã quên cả việc phải đi làm, chỉ nghĩ về anh.

Sau khi về nhà, tôi nhận được cuộc gọi nhỡ từ anh. Tim tôi nhảy cẫng lên, một chút hy vọng le lói. Tôi lập tức gọi lại, mọi sự mệt mỏi tan biến khi nghe giọng anh.

"Alo, em à... anh..." Giọng anh khó nghe, có lẽ vì vài lon bia.

"Anh đã suy nghĩ về chúng ta, suốt một năm qua, anh thật tệ đúng không?"

"Không, anh chỉ không biết cách để tâm em thôi mà," tôi đáp.

"Em à, anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng mọi thứ dường như không đủ. Anh không biết phải làm gì nữa."

"Anh đừng nói vậy. Em cần anh hơn mà."

"Mình gặp nhau được không em?"

Tim tôi khựng lại. Có thể mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng tôi gặp nhau, chỉ cần một cái ôm thôi. Nhưng vào hai giờ sáng, tin nhắn từ anh báo có người bấm chuông. Tôi lập tức bật dậy mở cửa.

Anh đứng đó với bó hoa tulip tôi thích, ôm chặt tôi. Nhưng rồi, anh bật khóc.

"Anh xin lỗi, bé bánh của anh. Anh đã cố gắng, nhưng mình hãy cho nhau thời gian, vài tháng, vài năm, hoặc cả đời."

Tại sao lại là đêm cuối? Tôi chưa kịp hỏi, anh tiếp lời.

"Em rất tuyệt vời, nhưng chính điều đó khiến anh phải suy nghĩ nhiều về tương lai. Anh sẽ rời thành phố này, em hãy mở lá thư trên bó hoa và quên anh đi."

Tôi như chìm vào hố sâu. Những hy vọng về một tương lai tươi sáng cùng anh đột nhiên tan biến. Ngày mai, anh sẽ đi, rời khỏi thành phố đầy kỷ niệm của chúng tôi.

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng tối tăm. Tôi tỉnh dậy, không còn hơi ấm bên cạnh. Chiếc giường lạnh lẽo, dù là giữa tháng 7, trời lại đổ mưa. Nước mắt tôi rơi khi nhớ lại câu nói của anh: "Hoa tulip đẹp như nét đẹp tinh khiết của em."

Tôi cầm lá thư trên tay, run rẩy mở ra. Những dòng chữ ngoằn ngoèo khiến tôi mỉm cười trong nước mắt.

"Anh biết chúng ta xa nhau không phải điều em muốn, nhưng anh luôn nghĩ đến mỗi khi thấy em khóc vì anh."

Vậy ra, chính tôi đã khiến anh phải rời xa.

"Anh không nghĩ mình đủ tốt, không thể ở trong mối quan hệ mà anh đã không làm tròn trách nhiệm. Anh đã cố gắng, nhưng anh không thể chấp nhận sự thật rằng mình vẫn không thể..."

Tôi cảm thấy đau đớn, nhưng tiếp tục đọc.

"Anh từng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh. Anh muốn em được thoải mái hơn khi anh rời đi."

Anh thực sự đã từ bỏ tôi...

"Em sẽ sống tốt hơn khi anh đi. Niềm tin mách bảo anh nên biến mất khỏi cuộc đời em. Nước mắt em là thứ níu kéo anh lại..."

Dòng cuối cùng anh viết khiến tôi chết lặng. Thế giới như ngừng quay, trái tim như ngừng đập. Tôi ôm lá thư trong tay, không có một tin nhắn nào từ anh. Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ, lòng đầy tuyệt vọng nhưng cũng đầy mong chờ. Mong chờ điều gì đó... hoặc ai đó, sẽ trở lại.

Tôi đã thiếp đi trong nỗi đau khôn cùng, nhưng giấc ngủ cũng chẳng thể xoa dịu trái tim đang rạn vỡ. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa tulip rộng lớn, những cánh hoa đung đưa trong làn gió nhẹ. Ở phía xa, bóng dáng anh mờ ảo, tay anh vẫy gọi, nhưng càng tiến tới, anh càng xa dần, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.

Khi tôi tỉnh dậy, trời vẫn tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ ngoài hành lang hắt vào. Trên bàn cạnh giường, chiếc điện thoại vẫn im lìm, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Nhưng có một thứ khác đã thay đổi—bó hoa tulip trên bàn dường như đã nở rộ hơn, tươi mới hơn như thể chỉ vừa được cắm lại.

Đầu óc tôi còn mơ màng, nhưng một ý nghĩ lướt qua, một tia hy vọng nhỏ nhoi mà tôi không thể bỏ qua. Tôi mở chiếc thư lần nữa, và lần này, tôi thấy có một dòng chữ nhỏ viết ở mặt sau mà trước đó tôi chưa chú ý đến:

**"Bánh Bé Nhỏ, nếu em thực sự cần anh, hãy tìm anh ở nơi mà chúng ta đã từng bắt đầu."**

Những ký ức chợt ùa về, về nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, nơi mà mọi thứ bắt đầu. Dòng chữ đó giống như một lời thách thức, một lời mời gọi từ số phận.

Tôi ngồi dậy, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Có lẽ, câu chuyện của chúng tôi chưa thực sự kết thúc. Có lẽ, vẫn còn một chương nữa đang chờ đợi tôi ở phía trước. Và lần này, tôi sẽ không để anh rời xa dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro