XEM BÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối năm gần tết nguyên đán vì số vận lận đận tình duyên tôi bị bạn bè lôi đi xem bói, tôi không tin vào những thứ tâm linh cho lắm nhưng có lẽ lần này tôi sai rồi.

Đến hện tại có lẽ tôi dã dần bước được một nữa thần hồn ra khỏi ngày 26 cuối năm đó vậy.

Bước vào ngôi đền sập xệ, cũ kĩ dán vô số bùa chú quanh cả gian phòng, khói nhan bay ngút ngàn tôi cảm thấy giống lừa đảo làm ba cái trò ma quỷ dọa người khác và trộn lẫn một chút lo sợ hai đứa sẽ gặp nguy hiểm. Đi qua bao tấm màn mỏng thì cũng đến chính điện, ở đó có một bà lão trạc tuổi bà tôi đang ngồi khoanh chân, trên tay cầm thứ gì đó trông rất kì quặc và xung quanh bày đầy ắp đồ đạc lĩnh kĩnh rất bừa bộn.

Cô bạn của tôi vừa thấy bà ta đã vội vàng quỳ xuống và kéo theo cả tôi cùng quỳ và chắp tay xin "Xin bà hãy xem cho con đường tình duyên năm nay của con ra sao với ạ". Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ rằng con nhỏ này ngốc thiệt lần nào cũng bị lừa mà vẫn tin mấy thứ này. Bà ta không hề lòng vòng mà nhìn thẳng vào cái dĩa đang trống trơn kia, cô bạn ngốc của tôi lập tức "dạ dạ" rồi rút trong túi ra một xấp khá dày đặt lên dĩa, tôi cố nháy mắt kéo nhẹ tay nó nhưng nó lại thì thầm rằng " yên tâm đi bà này linh lắm". Ôi trời không biết nó hỏi ở đâu ra mà tin sái cổ thế kia xíu về mất tiền lại khóc tèm lem cho xem.

Bà ta quay sang nhìn tôi nói giọng khàn khàn " Đích nữ này có xem hay không?". Tôi chưa kịp mở miệng đáp thì con bạn tôi đã nhanh nhảu đáp: " Có ạ". Bà ta ngật nhẹ đầu 

Bà ta phẩy phẩy, gõ gõ rồi nhìn bạn tôi bảo rằng "tình duyên của con rất sáng chỉ là chưa xuất hiện người đồng hành với con cả đời mà thôi, cứ từ từ không vội". Bạn tôi nó tin răm rắp tôi cười nhẹ vì sự ngốc nghếch của nó. Nói xong thì bà ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng mà phán "Đường tình duyên của con sẽ khó khăn lắm cho đến khi con thực sự tìm được người có thể bảo vệ con thì tất thảy nó sẽ rời đi". Tôi khá lạnh nhạt với lời nói đó vì tôi chẳng tin cho lắm nhưng bà ta bảo: rời đi? là sao nhỉ?. Tôi hỏi về hai chữ này thì ba ta nhìn tôi có lẽ bà ta nhìn ra được tôi chẳng tin là mấy nên bà ta bảo rằng: "Con từng nghe nói đến duyên âm chưa?". Tôi ngỡ ngàng đáp: "Rồi ạ". Bà ấy nói tiếp: "Con có một mối duyên âm nhưng ta khuyên con không nên cắt đi vì theo ta thấy nó không hề muốn làm hại con mà ngược lại nó đang bảo vệ con cho đến khi con gặp được người con thương yêu và có thể bảo vệ được con tự khắc nó sẽ rời đi". Haha bà ta có đang nói điêu không chứ làm gì có chuyện duyên âm không hại người. Tôi hỏi bà ta: "Thế bà có biết người đó tên gì sinh năm bao nhiêu không? Con có quen biết người đó không? Sao lại bảo vệ con?".

Bà ấy nhìn tôi và gật gù nói rằng:" Đó là một cậu trai trẻ khá khôi ngô tuấn tú, nhìn tri thức lắm, cậu ta chắc cũng trạc tuổi con nhưng có lẽ do mất tuổi còn trẻ mà vẫn còn oán niệm nên chưa rời trần thế được". Bà ta nói đến đây tôi đã bất giác rưng rưng nước mắt, cổ họng nhẹn lại không thể thốt nên lời nữa. Tôi nghẹn lại một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: " Anh ấy để tóc hai mái, mắt đeo kính chân mang đôi giày bata phải không ạ?". Bà ta đáp: " Đúng rồi! nhưng không mang giày.". Lúc này tôi không thể nào kìm nén nổi cảm xúc nữa vừa quỳ bổ nhào lên phía bà ấy vừa van xin: "Bà ơi con tin rồi ạ", "Con thật sự tin rồi, con xin bà có thể cho con gặp anh ấy với", " Con xin bà". Tôi gào lên với đôi mắt đẫm lệ ướt át nhưng bà ấy chỉ đặt nhẹ tay lên đầu tôi: "Âm dương cách biệt trùng trùng ta khó lòng giúp được các con". "Tình duyên sâu đậm ắt sẽ có kiếp gặp được nhau". Tôi khóc càng lúc càng nhiều nước mắt không ngừng tuôn ra không thể dừng lại được, trái tim tôi như có gì có siết chặt lại nó đau đến ngợp thở, bạn tôi ôm tôi vào lòng để tôi khóc nhưng điều đó lại khiến tôi đau đơn hơn khi biết được anh vẫn luôn ở bên cạnh và bảo vệ tôi.

Anh là mối tình đầu của tôi, tôi mến mộ anh vì anh học giỏi chăm chỉ và rất ân cần với một đứa hậu đậu như tôi, tôi và anh yêu nhau từ năm cấp hai lúc đó anh lớn hơn tôi một lớp. Sau đó lên cấp ba thì tôi cố thi vào trường của anh nhưng anh là học bá điểm của tôi không đủ nhưng cũng đậu được vào một trường top 2 gần trường anh. Hai đứa vẫn mặn nồng cho đến khi học xong đại học. Cả hai bên gia đình cũng biết được chuyện chúng tôi quen nhau và không có sự phản đối nào cả vì cả hai đứa chùng tôi đều chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép.

- "Hạ Trí! anh tính tốt nghiệp rồi anh sẽ là gì tiếp?"

_"Anh hả? anh cũng chưa dư tính gì. Hay  tụi mình cưới luôn đi" Hahaha

-"Đồ quỷ anh trêu em hả em còn nợ môn chưa qua đây này"

_"HaHaHa, anh giúp em hoàn thành ha" 

-" Em tán thành hai tay hai chân luôn nè"

_" Em đúng là đồ ranh con"

-" Tất nhiên là em phải ranh mảnh rồi. Nếu không thì làm sao mà có thể của đổ được anh chứ"

Tôi ghé vào tai anh ấy nhẹ giọng: "HẠ TRÍ À, ANH LÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐỜI EM"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười và ghẹo tôi: "Em sến quá à hahaha. Ai dạy em vậy?hahaha"

Có lẽ đó là đó là lời thay cho câu nói"EM YÊU ANH" từ tận đáy lòng tôi 

Vài tháng sau anh tốt nghiệp còn tôi thì muốn tốt nghiệp thật nhanh để đi làm cùng anh những có lẽ ông trời ghét tôi và anh chăng?

Trên đường đến lễ tốt nghiệp anh đã va chạm với ôtô lớn được đưa đi cấp cứu nhưng tất cả muộn rồi. Tôi vẫn không hay biết gì vẫn đứng cầm bó hoa thật lớn đừng ở cổng trường đại học đón anh mãi vẫn chưa thấy anh đến thì gọi liên tục cho anh nhưng không thể liên lạc được tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng và bất an và rồi điện thoại được nhấc máy khiến tôi nhẹ nhỏm được phần nào nhưng truyền từ trong điện thoại vang ra giọng run rẩy của bác trai: "Nguyệt à cháu! Cháu đến bệnh viện trung tâm thằng Trí nó bị xe tông mất rồi kèm với giọng nói run rẩy nhẹ nhàng của bác trai là tiếng khóc nấc nghẹn của bác gái khiến đầu óc tôi mù mịt tối sầm lại không biết làm gì tay chân cứng đơ lại không thể nhúc nhích. Ngồi thụp xuống đất không biết làm gì cả, tiếng lòng tôi đang gào thét dữ dội nhưng tôi không thể thốt ra được. Tôi bần thần đừng lên lê cái cơ thể nặng nề ra đầu đường bắt xe, lên xe tôi vân không khóc, suốt quãng đường đến bệnh viện tôi cũng không khóc.

Xe dừng trước cổng bệnh viện tôi liền chạy một mạch đến khoa cấp cứu trong lòng như đang hi vọng khi tôi xuất hiện một tia sáng nào đó hãy cứu rỗi tôi nhưng không hiện thực đã tát vào mặt tôi rằng ánh sáng ấy đã thực sự mất rồi. Bác gái nhìn thấy tôi lập tức bác bổ nhào ôm chầm lấy tôi và gào lên:"Nó đi rồi con ơi, nó bỏ chúng ta đi mất rồi con ơi". Tôi thực sự sụp đổ rồi mắt tôi tối lại không biết sao nữa tai cứ ù ù rồi sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa. Đến khi mở mắt ra thì thấy bác gái đang nằm giường kế bên mắt nhắm nghiền nhưng hai hàng lệ vẫn cứ tuôn ra bất giác tôi thấy nhói lòng. Tôi ngồi dậy đi ra trước cửa thì bác trai đang ngồi ngục bên hàng ghế chờ trước cửa. Bác thấy tôi" Cháu, cháu ổn chưa? vừa nảy cháu bị ngất đi" giọng bác nghẹn ngào run run cố gắng lau đi 2 hàng lệ để tôi không nhìn thấy nhưng đôi mắt bác đỏ hoe vô hồn.

Tôi cất giọng nghẹn ngào nhẹ nhàng" Bác ơi anh Trí đâu rồi ạ? cháu muốn gặp ảnh ạ". Bác nhìn tôi với ánh mắt chua xót dẫn tôi qua phòng anh nằm đợi xe đưa về nhà. Tôi bước vào căn phòng đó lạnh lẽo đến khó tả chẳng có một tí ánh sáng nào cả. Bác nhẹ nhàng vén tấm màn trắng đang che mặt anh ra cho tôi nhìn anh. Tay tôi run bần bật chạm vào anh, trá tim thát lại nước mắt bắt đầu tua ra như thác không thể ngừng lại. Tôi không biết tại sao tôi tại đau đến như vậy nữa có phải tôi hận anh chăng? hay tôi yêu anh?. Tôi bất giác quát lớn "Anh là đồ lừa đảo, chẳng phải anh bảo đợi em tốt nghiệp cưới em hả? Tại sao giờ anh nằm đây mau ngồi dậy đi em còn chưa được mặc váy cưới cùng anh nữa, anh chưa nắm tay em trên lễ đường nữa mà, đồ lừa đảo, đồ dối trá, anh không dậy em sẽ hận anh cả đời,...." khiến cho cả căn phòng và cả mọi người xung quanh bật khóc theo. Sau khi nói xong không biết bằng cách nào mà tôi đã về đến nhà rồi. Bố mẹ nhìn tôi mà rưng rưng. Bố bảo nhẹ tôi rằng: "Hãy xem nó như cơn ác mộng con nhé". Tôi im lặng không trả lời bố vì tôi biết nếu như tôi mở miệng thì ngay ập tức tôi sẽ òa khóc lại càng khiến bố mẹ đau lòng. 

Đám tang diễn ra mà đưa tiễn anh đi kì lạ là tôi không thể khóc nữa mà chỉ thất thần đứng đó nhìn không lẽ tôi khóc cạn nước mắt rồi ư? Xong xuôi mọi việc bác gái sang nhà tôi đưa cho tôi một cuốn sổ kèm với rất nhiều giấy note và đánh dấu trang bên trên trang đầu viết hai chữ Nhật Nguyệt rất to " Bác nghĩ là đồ con trai bác gửi cháu nên bác mang sang đưa cho cháu". Không ngoài dự đoán của tôi mỗi trang đều là công thức, cách soạn chi tiết bài luận văn cho tôi viết tốt nghiệp. Tôi thức trắng 2 đêm đọc hết nó thậm chí tôi ghi nhớ được từng nét chữ từng tờ note anh dán lên. Vừa đọc mắt tôi vừa ướt nhòe cả chữ những điều đó không khiến tôi òa lên nức nở mà là vì dòng chữ cuối cùng ở cuối cuốn sổ 

"EM CŨNG LÀ ÁNH SÁNG CỦA ĐỜI ANH. ANH HỨA SẼ BẢO VỆ ÁNH SÁNG NÀY CẢ CUỘC ĐỜI"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro