Ánh sáng của giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng gắt chiếu xuyên qua kẻ lá vàng, thường thì giờ này tôi sẽ đang cặm cụi học bài nhưng hôm nay thì không. Tình trạng sức khỏe không cho phép tôi ghi nhớ bất cứ thứ gì bây giờ nữa. Đang vào cuối Hạ, đây là thời điểm mà tất cả học sinh phải bận rộn để chuẩn bị cho một năm học mới, một thành tích mới và cả một sự đấu tranh mới.

Tôi thật chẳng hiểu vì sao tôi lại phải có thành tích tốt nhất, hoặc tốt hơn. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao thành tích tôi cũng chẳng đến nổi tệ nhưng lại bị ép học cả một mùa hè. Tôi trong mắt bạn bè có thể là một con bé luôn lạc quan và vui vẻ, ưu tú, thành tích tốt và cũng là một học sinh ngoan mẫu mực. Nhưng đối với bố mẹ thì không, thành tích của tôi chưa bao giờ có thể làm hài lòng họ.

Tôi dám chắc rằng tôi đã làm hết sức mình nhưng trái với sự kì vọng của bố mẹ điểm số của tôi chỉ có vậy. Tôi không thể đứng nhất lớp hay nhất khối với số điểm chín chấm tư trong một lớp học mà tôi không thể theo kịp, nhưng ít nhất thứ hạng của tôi vẫn không ngoài 20.

Đôi lúc tôi cảm thấy mệt lắm, mệt vì bố mẹ chẳng thể cảm thông cho tôi, mệt vì sau hai buổi học chính lại còn hàng trăm môn học thêm khác đang chờ đợi. Tôi cảm thấy ám ảnh, các môn học không bao giờ buông tha cho tôi, dường như tôi đang bị kiềm hãm bởi các xiềng xích học tập. Tôi chẵng hiểu thứ gì, tôi chẳng hiểu rồi một mai mình sẽ sử dụng môn toán, môn ngữ văn hay môn Sinh học, vật lý vào đời sống như thế nào , tôi chẳng thể nào tư duy một cách sang tạo mà chỉ máy móc học lại các kiến thức mà thầy cô đã dạy rồi làm đi làm lại như một cổ máy. Rồi như thế thành tích của tôi càng ngày càng giảm súc, tôi không thể tập trung vào các môn học do quá mệt mỏi và buồn ngủ, tôi không thuộc bài trước khi đến lớp do chẳng có thời gian. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn buông xuôi mọi thứ, tôi chẳng thèm học và cũng chẳng muốn học nữa, cứ như thế tôi từ hạng nhì lớp giảm còn hạng mười.

"Con đó!! Bố Mẹ cho ăn học biết bao nhiêu mà lại học hành kiểu ấy! Tiền bạc bố mẹ đầu tư ở con đâu? Con đã đến rất gần vị trí cao nhât rồi!! Tại sao lại như thế!! Thật uổng công bố mẹ đã nuôi con!!"

Chất giọng trong trẻo, cao vút mà giận dữ của mẹ tôi thoang thoảng bên tai. Trông cơn mê man của cơn sốt tôi lại nhìn thấy một lần nữa cảnh tượng mẹ tôi tức giận khi hay tin tôi học tệ. "Con áp lực... con mệt mỏi ... con muốn nghỉ ngơi"- Đó là điều duy nhất mà tôi muốn nói với mẹ nhưng khi chưa kịp thời thốt ra câu ấy mẹ đã quay đi, tức giận mà tìm thêm gia sư mới.

"Con gái của mẹ!! đến giờ cho buổi học Đàn rồi con gái!! Đi thôi con" –Mẹ tôi mở cửa phòng, cười tươi tắn thông báo cho tôi thời gian học tập. Mẹ hoảng hồn trợn to mắt khi thấy tôi co người trên giường, mặt mày xanh xao ốm yếu, mẹ càng sợ hơn khi thấy cơ thể tôi nóng rang.

Hôm ấy tôi được mang đến bệnh viện và buổi học đàn được trì hoãn. Tôi vừa vui vừa buồn, vui vì mẹ không quan tâm việc học hơn cả sức khỏe của tôi, buồn vì sau khi hết bệnh tôi sẽ phải học bù.

Mấy hôm sau, tôi hết bệnh và trở về nhà, tôi chán chườn khi nghe mẹ bảo ngày mai sẽ bắt đầu buổi học bù. Hôm sau, hôm sau nữa sẽ phải học tiếng anh và hóa học, tôi vừa về đã nằm lăn ra trên giường. Tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ một giấc thật dài để những tháng ngày học tập có thể trôi qua thật nhanh. Nhưng sau cùng tôi cũng chẳng thể ngủ được, tôi bật ti vi. Màn hình ti vi đang chiếu một kênh truyền hình chuyên phát sóng nhạc mà trên đó là một bài hát nào đó của nhóm nhạc hàn quốc đang nổi tiếng hiện nay. Tôi thật sự không thích nhạc hàn cho lắm, tôi chẵng biết tiếng hàn và nó cũng chẳng ý nghĩa gì cả, chỉ toàn những bài hát về tình yêu thôi nên tôi định chuyển kênh. Nhưng rồi, một dòng điện bắn qua đầu tôi, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy lời dịch của bài hát phía bên dưới

"Giấc mơ đã tan, chẳng còn thời gian để thờ. Tất cả còn lại chỉ là nhà, trường và căn phòng chứa chiếc máy tính này. Một cuộc sống giống nhau với mục tiêu trở thành số một"

Tôi xúc động, lặng im nghe hết bài nhạc "Thật tuyệt vời"- Tôi mỉm cười, sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu về bài hát và những con người đã thể hiện bài hát ấy. Bài hát có tên "NO" là sản phẩm âm nhạc của một nhóm nhạc hàn mang tên BTS. Tôi rất hiếm khi thích một bài hát nào đó hay đúng ra tôi rất hiếm để có thời gian nghe nhạc và tôi cảm thấy thật may mắn khi đã nghe bài hát này. Đó là một bài hát tuyệt vời, nó dường như đã tiếp thêm động lực cho ước mơ và niềm tin trong tôi . Tôi lấy một quyển sổ, tôi biết mình sẽ làm gì và tôi sẽ thực hiện nó bằng cả ước mơ và niềm tin."ừm, tôi sẽ chiến đấu"nói rồi tôi lấy ba lô, xếp một bộ quần áo, đem theo ít tiền và lập kế hoạch.

"mình sẽ đi!! mình sẽ tìm lại ước mơ của mình!!"- thốt lên một câu chắc nịch , tôi bật điện thoại và nghe tiếp bản nhạc ấy.

Sáng hôm sau quả là một ngày hè đẹp trời, tôi nôn nao thực hiện kế hoạch của mình, tôi lo lắng cho những trãi nghiệm mới, những bài học mới mà tôi chưa từng được dạy trong những lớp học thêm. Ngồi trên chiếc xe máy mà mẹ tôi thường chở tôi đi học, tôi không khỏi phấn khích mỉm cười, tôi bảo mẹ cứ để tôi ở đầu hẻm nhà cô giáo tôi đứng đợi bạn cùng vào rồi chào tạm biệt mẹ.

Bóng dáng mẹ vừa đi khuất, tôi đã háo hứng reo hò, tôi cảm thấy tôi không còn là một cô học sinh lúc nào cũng cắm cúi vào quyển sách, chăm chú vào bài vở hay lo lắng cho từng con điểm như ngày trước mà tôi đã khác hoàn toàn. Tôi của bây giờ là một cô học sinh quỷ quyệt mà đáng yêu, phá phách nhưng căn tràn sức sống của tuổi học trò. Tôi cảm thấy giờ phút này tôi mới như đang sống theo cách riêng của tôi, theo ước muốn của tôi và tôi sống sống vì tôi chứ không phải theo lẽ sống, theo quy chế và mục tiêu của một ai khác. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tôi của khi trước thật ảm đạm khi không có đam mê, sống mà không có ước mơ, không có hoài bão thì chẳng khác gì là chết đi cả.

Tôi vội vàng lục lọi ba lô, lấy ra một chiếc điện thoại củ kĩ rồi gọi cho cô giáo học đàn xin nghỉ phép, tôi bảo tôi cảm thấy chống mặt không đến học được. Khoảng hai mươi phút sau, tôi đã đến được trạm xe buýt. Ngoài đường, xe cộ tấp nập, tôi không biết từ khi nào tôi đã có sở thích im lặng ngắm cảnh vật ngoài kia, dù là tấp nập nhộn nhịp hay hay lĩnh lặng êm ả tôi cũng cảm thấy thật dể chịu. Ngồi một lúc, từ xa đã có hình dáng quen quen chạy tới. Đó là Thy, một trong những cô bạn thân thiết của tôi, chúng tôi quen nhau rất lâu rất lâu rồi, cô bạn này đối với tôi mà nói còn xưa hơn cả trái đất nên có thể nói rằng Thy là một phần trong gia đình của tôi thì cũng không sai. Thấy tôi một mình ở bến xe buýt, Thy dừng lại và buông vài câu thăm hỏi.

"ê, sao rồi ? nghe nói mấy hôm nay bệnh à? đở hơn chưa? Làm gì ở bến xe thế kia? Không đi học đàn à? Tao nhớ hôm nay mày có buổi học đàn mà!!" - Thy là một người khá dịu dàng và kỷ tính, chuyện gì nó cũng chu đáo và đảm bảo một trăm phần trăm hoàn hảo tuyệt đối. Nghe nó hỏi thăm tôi như vậy tôi cũng mừng vì có một người bạn tốt như nó, tôi càng bất ngờ hơn là nó nhớ cả lịch học của tôi, thấy nó mồ hôi mồ kê đầm đìa đạp xe với vận tốc ánh sang, sau lưng còn mang một cái ba lô to đùng tôi thở dài ngán ngẩm.

"Khỏe như hổ luôn đó, đừng lo. Mày đi học à? Không sợ trễ sau mà còn lo bàn chuyện phiếm với tao?"- Tôi chỉ cố ý nhắc nhở nó để nó đi học lẹ cho tôi đón xe đi trong âm thầm thôi, ai ngờ nó mệt mỏi đến nổi trèo xuống xe ngồi kể cho tôi nghe nổi lòng của nó. Nó vỗ bịt bịt vào chiếc ba lô đằng sau- "Mày biết trong này chứa bao nhiêu tập không? Nào hóa học, nào toán, nào lý ba môn trùng ngày, thời gian lại sát nhau khiến tao chạy show gần chết đây nè!!" – Dừng một lúc nó sụt sùi nói tiếp – "Bố mẹ chẳng bao giờ nghe tao nói hết mày ạ. Tao thật là muốn rời khỏi cuộc sống này" – Nó trầm ngâm đưa mắt nhìn xa xăm.

Gặp bạn có cùng cảnh ngộ tôi cũng thấy thương xót, tôi quay qua mỉm cười hỏi Thy – "lại chuyện gì nữa?" – Nó buồn hiu nhìn tôi, mở miệng than vãng –" chuyện là hôm trước tao có nghỉ mấy ngày trong lớp học thêm vì ba mẹ về quê không ai đưa rước. Ba mẹ tao nói cô giáo phải tính tiền theo buổi của học sinh nhưng theo tao biết thì mình nghỉ là chuyện của mình, hai buổi đó vẫn tính là có học và mình phải đóng tiền luôn hai buổi đó. Tao ... "- Thy ngập ngừng rồi nói tiếp –" tao sợ họ không đóng nên nói dối là giảm sau đó thêm tiền của tao cho đủ mà đóng cho cô ... ai ngờ bị phát hiện, ba mẹ đòi nói chuyện với cô.. tao sợ mít lòng, tao không muốn như vậy .." – Tôi thấy khóe mắt Thy rưng rưng, tôi biết bạn khó xử thế nào, tôi cũng biết cảm nhận của bạn ra sao.

"Đi không?"- tôi quay sang hỏi bạn, bạn giật mình ngước mắt nhìn tôi

"hử? mày đùa với tao hả?? Đi!! Đi đâu mới được"- Thy xúc động lớn tiếng hỏi tôi

"Đâu cũng được, thoát khỏi chỗ này. Mày nghĩ tao đi tới bến xe này để làm gì? Đi hay không thì nói, nãy giờ cũng lâu rồi tao sợ bị mẹ phát hiện bắt về là xong tao luôn" – Tôi giơ tay khứa cổ ra hiệu cho bạn hiểu tôi sẽ như thế nào nếu bị mẹ bắt được, bạn mỉm cười hiền lành bảo – " chờ tao gởi chiếc xe nhà cô hai rồi tao đi với mày"

Sau khi tìm nơi gởi xe và tập vở xong, Thy cũng viện một lý do tài tình nào đó để cùng tôi trốn đi. Chúng tôi lên xe, lòng rạo rực và vui sướng khó tả. Địa điểm mà tôi đã chuẩn bị trong buổi hôm qua đó chính là quê ngoại- Bến Tre.

"Đi Bến Tre thế nào? Quê tao, vui lắm, mà hình như mày cũng ở Bến Tre há?" – Tôi quay sang lay tay thy đang ngồi bên cạnh.

"Ùm, tao ở Chợ Lách Bến Tre" – Thy nở một nụ cười tươi hoài niệm.

Sau một hồi lâu, điện thoại của hai chúng tôi đã có vài cuộc gọi nhỡ, chắc rằng bố mẹ của cả hai đã biết chuyện gì đang xảy xa. Từ lúc lên xe tôi và Thy đã chuẩn bị tâm lý chịu tội và có cả bài văn dài hai trang diễn thuyết về ý nghĩa này nọ và những bức xúc của chúng tôi trong thời gian qua, có lẽ chúng tôi sẽ không thể thoát dù làm cách gì đi nữa nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này.

Trên xe, tôi kể cho Thy nghe về bài hát và nhóm nhạc đã khơi dậy nguồn đấu tranh mãnh liệt trong tôi, tôi cũng kể cho bạn nghe những khoảng khắc áp lực và mệt nhọc của tôi trong thời gian qua, bạn đồng tình và cũng cho tôi nghe bao nhiêu nổi uất ức tích đọng lại bên trong bạn. Chúng tôi, những cô cậu học sinh mà đáng ra phải được chấp cánh bay đi mang theo ước mơ của mình lên bầu trời quang đãng nhưng lại bị những xiềng xích bằng gai mang tên áp đặt khóa chặc và bắt giữ giờ đây chúng tôi đang đấu tranh để gở bõ những xiềng xích ấy, để có thể có những ước mơ, đam mê riêng không một rang buột.

Chúng tôi bỏ lại sau lưng những tòa nhà cao tầng chọc trời và đường phố hiện đại, đến với những vùng quê nông thôn trồng đầy lúa chín và cây cối. Chúng tôi cảm thán vẻ đẹp trù phú của quê mình, cảm thán những cánh đồng dừa xanh trãi dài bất tận, cùng những mái nhà lợp lá nhỏ xinh bên cạnh những chú bò vàng đang gặm cỏ. Đó là quê tôi, chúng tôi đã đến gần rồi- Bến Tre- Vùng đất đồng khởi, xứ sở của dừa xanh.

Ngắm nhìn hàng dừa xanh ngát xanh, ngắm nhìn bầu trời quang đãng êm đềm chúng tôi chợt cảm thấy thật thư thái, mọi muộn phiền của tuổi trẻ như đã dược trút bỏ, giờ đây trong trái tim chúng tôi chỉ còn sự rung động mà quê hương mang tới, không còn nỗi lo âu vì điểm số cũng không còn nổi áp lực bởi học hành. Chúng tôi trút bỏ mọi thứ của thành phố tập nập và bắt đầu một khoảng khắc mới với đồng quê yên tỉnh.

Tôi không biết nhiều địa điểm nổi tiếng mà khách du lịch lui tới ở Bến Tre, chúng tôi cũng sẽ không đến đó vì hôm nay chúng tôi không đi du lịch, chúng tôi tìm lại quê hương và tìm lại tuổi thơ trong kí ức.

"Đến chợ Phường bảy nhé, lâu rồi tao không cùng ông ngoại đến đó" – Tôi mỉm cười cùng Thy, bạn cũng vui vẻ gật đầu rồi chúng tôi xuống xe.

Mặc dù đã lâu không về thăm quê nhưng tôi vẫn còn nhớ mồm một con đường đến chợ, nó rõ như in trong tâm trí tôi, khắc sâu đến mức tôi sẽ không bao giờ quên được vì khi bé con đường này chính là con đường mang lại biết bao kỉ niệm tươi đẹp của tôi cùng ông ngoại.

Khoảng bảy tám giờ, chợ tấp nập nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tôi nhớ khi bé, tôi hay cùng ông đi chợ, không phải vào giấc này mà còn sớm hơn thế nữa. Ông dắt chiếc xe đạp củ ra khỏi cửa và gọi tôi bằng chất giọng trầm ấm áp mà chỉ có mình ông mới có, ông chậm rãi chở tôi trên con đường mòn đầy sỏi, trên đường đi ông còn kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện hay về ngôi trường tiểu học mà tôi sắp sửa vào học lớp 1, về những phiên giảm giá đặc biệt ở chợ.

Ngôi chợ khi ấy bình dị con hơn cả bây giờ, tôi có thể hình dung và nhớ hết tất cả từng vị trí bày bán của chợ, trước như thế và bây giờ cũng như vậy, chỉ khác là so với trước những ông bà bán rau, bán thịt trong chợ đã đổi thành những cô chú trẻ trung với giọng rau ngọt ngào mới. Chợ cũng khác hơn trước bởi sự lộng lẫy được xây mới của nó, tất cả đều được tán bằng xi măng cốt thép chứ không còn được lợp bằng lá như hồi nào nữa. Nhìn con đường nhỏ dẫn vào chợ mà tôi cảm thấy lòng xao xuyến, hoài niệm biết bao. Tôi im lặng mỉm cười tươi rói, Thy nhìn tôi cũng mĩm cười theo. Bạn chưa bao giờ đi chợi phường bảy bởi bạn ở tĩnh khác nhưng dường như thấy tôi vui vẻ và hoài niệm bạn cũng bắt đầu hoài niệm và cảm thán theo.

"đây là con đường mà tao hay đi với ngoại nè"- Tôi chỉ Thy, một con đường nhỏ được tán xi măng cứng cáp, rồi lại chỉ sang một cửa hàng tiện lợi – "Thấy cái tiệm tạp hóa ở kia không? Hồi nhỏ ông ngoại cho tao hai ngàn mua bánh nhưng tao thích đồ chơi... Tao cằm hai ngàn đi mua đồ chơi không có cái nào bằng giá đó để họ bán cho tao cả?"

"vậy rồi sao? Người ta có bán không?"- Thy dung đôi mắt tò mò hỏi tôi- "Không ... người ta khó xử lắm, rồi cái ông ngoại mua thịt từ xa đi tới bắt tao về.."- nói xong tôi mỉm cười tinh nghịch rồi lại nói tiếp – " Nhưng mà tao đã vội chôm được một gói bim bim ở đó ... Hồi xưa, tao quậy quá"- Tôi chẹp miệng, con bạn thân kế bên cũng hết lời để nói với tôi.

Chúng tôi rời khỏi chợ, ghé ngang trường tiểu học mà tôi đã từng học một lát. Nhìn trường tôi đã không khỏi bất ngờ khi thấy được sự xinh đẹp và thay đổi nhiệm màu của nó. Trường không còn một màu sơn củ kỉ hay những mái ngói đỏ như trước mà được đổi một màu sơn vàng hoe xinh đẹp, lốp tôn đàn hoàn cùng những phòng học cách âm tốt, sân trường lại trồng nhiều hoa lúc tôi còn học ở đây. Trước cổng còn xây thêm một phòng bảo vệ nữa, thậm chí trường còn có cả hai phòng tin học khác với trước chỉ được một phòng.

Mới mấy năm trôi qua thôi, tôi không ngờ mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy, khiến tôi cũng không khỏi bất ngờ mà ồ lên một tiếng.

"... Trường mày học ngon thật đó"- bạn tôi che miệng cảm thán

"Không phải đâu .. hồi trước tao học nó không được như thế, nó củ kĩ hơn cơ" –Tôi nói, rồi vội ngồi lên một băng ghế đá – " nãy giờ đi bộ có mỏi chân không?"- nghe tôi hỏi thăm Thy giật mình quay sang lắc đầu – "Không, cũng gần mà. Giờ về nhà mày đi, nghỉ một lúc rồi chuẩn bị tinh thần bị cạo đầu"- Thy buông một lời châm chọc

"... đừng bi oan như thế chứ!! Bố mẹ sẽ hiểu cho chúng ta sau khi họ nghe xong bài văn cảm động, chân thật giàu tình cảm ấy!!"- tôi lạc quan, hồi trước các bạn thường hay bảo tính tôi lạc quan tôi không tin nhưng bây giờ thì có thể là thật

"Rồi rồi!! Giờ cho tao gặp ông đi, nghe mày kể nãy giờ sao tao thích ông ngoại ghê nha!! ... ông tao mất rồi .. cho nên" –Nghe nó nói tôi cũng thấy xúc động, vội vã ôm nó một cái xúc động bảo

"Không hề gì!! Ông của tao cũng là ông của mày!! Ok! Chúng ta cùng về ra mắt ông bà"- Tôi kéo tay Thy đi, nhưng có vẻ lời nói của tôi có gì hài hước lắm hay sau bà nó ôm bụng cười ha hả như xem phim hài. – "được rồi!! đi"

Chúng tôi đi một quãng đường dài thật dài, băng qua công viên, dọc theo dòng sông Hàm Luông xinh đẹp, óng ánh như vải bạc rồi đi vào một con hẻm. Con hẻm này là nơi tôi hoài niệm nhất, tôi đã biết bao nhiêu lần cùng bà ngoại ra đầu hẻm thả diều, tôi cũng biết bao nhiêu lần chơi nhảy lò cò, ô ăn quan cùng tụi con nít trong xóm. Tôi còn nhớ đầu hẻm có căn nhà bị bỏ hoang lâu năm, khi còn nhỏ tôi cùng anh ba, anh hai còn thám hiểm trong đó rồi bị mẹ và bà ngoại mắng cho một trận nhớ đời. Tôi còn nhớ hôm tôi sốt, anh ba chở tôi đi mua thuốc cuối cùng anh ba cũng bệnh theo, khi về còn bị té xe giữa đường.

Thy chỉ tôi những chiếc hộp được tán bằng xi măng và vô số gỗ được dựng trong góc kia là gì, rồi lại chỉ tôi tại sao lại có bếp củi ngoài này.

"hồi xưa ở đây là lò đường đó, nhưng sau này người ta đóng cửa không làm nữa, ông Út hàng xóm dung chổ này nấu nướng bằng củi cho tiện, ông nghĩ nấu cơm bằng củi ngon hơn bếp ga nhiều"- Tôi kể

"Quê mà thật đặc biệt"- Thy cảm thán rồi tung tang chạy qua cây câu xi măng vững chắc

Tôi nhớ khi xưa, cây cầu này không được làm thành như thế. Nó được kết thành bởi vô số những thanh gổ mục và mỗi khi đi qua nó phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận nhưng giờ đây thời gian đã khiến nó mang một dung mạo hoàn toàn mới, nó trở thành chiếc cầu xinh đẹp vững chắc và an toàn. Con đường vào hẻm cũng thay đổi nốt, trước kia nó đầy bùn đất mỗi lần đi qua vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại xinh đẹp, lộng lẫy bấy nhiêu với xi măng cốt thép.

Tôi cùng Thy tung tăng vào hẻm, cách hai ngôi nhà chính là nhà ngoại tôi.Ngôi nhà màu xanh dương nhạt với cây mận già trước cổng. Cây mận này đã được ông tôi trồng rất nhiều năm, từ trước khi tôi hiểu chuyện và biết ghi nhớ thì nó đã xung xuê trái, nay được nhìn lại thấy nó tôi cảm thấy cứ như được nhìn thấy chính người bạn tâm giao của tôi vậy cảm giác thật là khó tả. Tôi dẫn bạn tôi, vào nhà, mừng rỡ chạy thẳng vào bếp tìm ngoại. Ông bà thấy tôi cũng vui mừng hết cở, bà gọi tên tôi ngọt ngào biết bao, tôi cảm thấy vui sướng biết bao. Bao nhiêu cảm xúc và kỉ niệm chợt ùa về khiến tôi rưng rưng nước mắt. 

Tôi cùng Thy ngồi trên ghế, bà hỏi tôi về chuyện học hành song lại quay sang hỏi bạn tôi. Còn ông chỉ ngồi và nhìn tôi mỉm cười, chốc lát lại bảo tôi ăn bánh uống trà.

"Mấy đứa hôm nay không đi học sao mà về thăm quê đó? Mẹ của con đâu mà để con một mình về quê thế này?"- Bà tôi lo lắng hỏi

"dạ ... con cảm thấy mệt mỏi và áp lực quá ngoại ơi.. Mẹ con cứ bắt con học miết không có thời gian thở.. nên con thử trốn về quê chơi"- Tôi nhỏ giọng ở vế "nên con thử trốn về quê chơi" phần vì sợ sệt phần vì lo lắng ông bà không đồng tình.

"Như vậy là không được đâu đó nha Nghi. Chạy trốn vấn đề là không có tốt đâu đó, sao không đối mặt với nó mà lại chọn phương pháp chạy trốn?"- Đúng như suy nghĩ của tôi, ông không đồng tình bảo.

".. dạ con .. Con không thể đối mặt với mẹ.. gặp mẹ là tim con đập chân thì đứng cũng không vững ... bảo con nói thẳng với mẹ rằng con mệt con muốn nghỉ con sợ ... con sợ lắm.. con sợ không xứng với kì vọng của mẹ, con sợ mẹ ..."- tôi lí nhí đáp, con bạn kế bên tôi vỗ vai phụ họa thêm.

"con đã bao giờ thử nói ra với mẹ con chưa? Có gì mà phải sợ? khi con không muốn thì hãy nói thẳng thừng ra để mẹ con nó biết. Con không nói thì làm sao trách ba mẹ không nghĩ đến cảm nhận của mình?" – Bà tôi phát biểu một câu đúng đắn

Tôi hổ thẹn cuối gầm mặt xuống đất, nước mắt ứa ra rồi nhỏ giọt xuống đất. Ngoại thấy thế thở dài ngán ngẩn, ông bước tới xoa đầu tôi rồi ân cần bảo.

"được rồi, bé Nghi dẫn bạn xuống nhà sau nghỉ ngơi đi rồi chiều còn có sức về. Trưa trưa nhớ dẫn bạn đi chơi nghe con" – Ông vỗ vai tôi, rồi lại vổ vai Thy. Tôi gật đầu cùng Thy ra sau nhà, nơi luôn luôn phảng phất hương gió chiều.

Chúng tôi, đứa nằm võng đưa qua đưa lại, đứa ngồi bẹp xuống nền gạch hoa trắng xóa trầm ngâm suy ngẫm. Không khí yêm ắng cuối cùng cũng được Thy phá vỡ bằng một câu nói.

"Sau khi nghe ngoại nói tao thật sự đã ngộ ra rất nhiều mày ạ ..."- Nó đưa mắt nhìn xa xăm như một con người vừa ngộ đạo.

"ùm.. tao cũng thế, giờ tao mới hiểu chuyến đi của mình là sai lắm mày ạ.."- tôi rầu đời bắt chước nó nhìn xa xăm theo. Nó bực bội quay sang đánh tôi một cái bóp.

"Sao sai được?? tao thấy có ích lắm nhé, giả sử nếu không đi thì làm sao tao mới có cơ hội đi du lịch!! Làm sao tao về quê mày chơi được!! Hai đứa mình cũng đâu có đắc ngộ chân lý mà vứt bỏ hồng trần !!"- Thy giải thích, rồi vẹo má tôi -"Tao thấy hai đứa mình nên nghe ngoại về kể cho bố mẹ nghe nổi phiền hà của tụi mình là hợp lý nhất"- Nó gật đầu nhìn tôi, tôi nhìn nó cũng gật đầu lại.

"Phải ha, hôm nay đột nhiên tuông ra nhiều lời lẽ hay thế Thy, mày có bị làm sao không?"- tôi vờ lo lắng châm chọc nó, nó hất hàm chua chat trả lời- "thì tao ngộ được chân lý nên đắt đạo phải nói nhiều lời hay ý đẹp chứ sao nữa"

Chúng tôi trò chuyện rôm rả cả một góc nhà, một lát sau bà ngoại từ nhà trên cầm một sắp giấy xuống ngồi với chúng tôi. Bà cho tôi xem từng bức tranh, hình ảnh được vẽ dể thương và xinh đẹp. Trên đó đa số là hình những mẫu quần áo thời thượng và đẹp mắt vô cùng, có trang vẽ đầm dạ hội, có trang vẽ những bộ quần áo dể thương, một trang khác lại vẽ quần jean, áo thun. Đa số đều là vẽ quần áo cả, tô ngơ ngác nhìn bà.

"Đây là mấy bức tranh con vẽ hồi nhỏ phải không ngoại?"

"Đúng!"- Ngoại cười tươi để lộ rõ dấu ấn thời gian đã ăn mòn sau đuôi mắt.

"Ngoại đem ra làm gì? Hồi đó con vẽ có đẹp bằng bây giờ đâu ... "- Tôi thắc mắc, ngoại xoa đầu tôi cười hiền hậu

"Để ngoại nói con nghe. Có thể việc học tập của con rất khó khăn và vất vả nhưng mẹ con làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho con, học nhiều có lợi chứ không có hại đâu con"- Ngoại nhân từ khuyên nhủ

".. nhưng con cũng thấy mệt mà ngoại"- tôi lí nhí

"Tất nhiên là mệt chứ!! Nhưng ngoại đang tìm cách để con không cảm thấy mệt đây" –Nghe ngoại nói tôi cùng Thy mừng rỡ lộ ra mặt, không ngờ còn cách để chúng tôi có thể học tập nhiều nhưng không chán chườn hay ghét nó như bây giờ. Cười một cái ngoại lại nói tiếp- "Ước mơ của các con là gì?"- nghe ngoại hỏi chúng tôi chợt khựng lại. Phải, lúc trước chúng tôi học rất nhiều, rất đua đòi từng con điểm nhưng chưa một thầy cô giáo hay bố mẹ hỏi chúng tôi về vấn đề này. Thấy chúng tôi im lặng một hồi lâu ngoại nói tiếp- " Các con phải đi tìm ước mơ cho bản thân, các con phải định hình nó, hình dung nên nó sẽ đẹp như thế nào, các con phải có hoài bão, có đam mê, có phấn đấu vì ước mơ. Chỉ cần có ước mơ, dù là học mười môn học trong một giờ các con vẫn cảm thấy vui vẻ. Hồi trẻ ngoại đã từng đọc một quyển sách, để xem có một câu nói mà ngoại đến giờ còn nhớ rõ đó chính là Đam mê cộng công việc bằng tâm hồn thư thái. Các con xem, nếu các con đặt đam mê và khát vọng vào công việc học hành để thực hiện mong ước liệu các con sẽ còn thấy mệt vì vất vả học hành?"

Nghe ngoại khuyên nhủ, chúng tôi càng thêm tỉnh ngộ. – "Ngoại đưa những bức tranh này cho con, ngoại tin con sẽ tìm được mơ ước của mình sớm thôi"

Trưa hôm ấy chúng tôi ngơ ngác ngồi suy ngẫm về những điều ngoại nói, cho đến lúc lên xe chúng tôi vẫn trầm ngâm suy nghĩ không ai nói với ai một lời. Tôi nhìn xấp giấy được ngoại gìn giữ mấy năm qua bỗng trong lòng cảm thấy thật biết ơn ngoại. Tôi lật xem từng trang giấy, bỗng một dòng kí ức quan trọng xuất hiện trong đầu tôi. Phải rồi, hồi bé tôi rất thích quần áo, tôi còn có ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang. Đó chính là ước mơ của tôi!! Đó chính là hoài bão, là khác vọng sâu trong trái tim tôi. Mặt tôi đỏ bừng vì thích thú, tôi cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Bỗng tôi quay sang Thy, bạn cũng đang như tôi, mặt bạn cũng đỏ bừng vì sung sướng. Bạn hạnh phúc nắm lấy tay tôi.

"Là ca sĩ! Ước mơ của tao là trở thành một ca sĩ!"- Bạn mừng rỡ reo hò

"Thật sao?? Tao cũng đã tìm được ước mơ của mình!! "- tôi sung sướng trả lời

"Ôi ngoại thật là tuyệt với mày ạ"

"Phải phải!! Ngoại là người tuyệt vời nhất thế gian này"

Rồi chúng tôi cứ thế vui vẻ hết cả con đường về. Vừa bước xuống xe, bỗng chốc tôi lại thấy một gánh nặng to lớn đặt lên vai tôi. Bay giờ chúng tôi phải nhận tội và thuyết phục ba mẹ, chia sẻ cho ba mẹ biết cảm xúc của bản thân. Chúng tôi gọi ba mẹ ra bến xe, chưa đầy một phút sau đã thấy ba mẹ của cả hai đứa ra đến. Chúng tôi thấy họ có rất nhiều cảm xúc khác nhau, người thì khóc sướt mướt vì tưởng rằng chúng tôi có mệnh hệ gì, người thì nổi cơn thịnh nộ cho sự hư hỏng của chúng tôi.

"con xin lỗi!!"- Chúng tôi đồng thanh cuối đầu nhận lỗi.

"Thật ra tụi con đã có điều này muốn nói với ba mẹ lâu lắm rồi!! Tụi con áp lực lắm ba mẹ ạ!! Tụi con không thể chịu nổi áp lực thi cử cùng áp lực học hành! Tụi con bị tụt hạng bởi học quá nhiều không có thời gian cho các môn học bài, tụi con đã làm hết sức!! Và tụi con xin lỗi vì phụ lòng tin ba mẹ!"- Tôi sướt mướt

"Xin ba mẹ đừng rang buột tụi con nữa, sau chuyến đi này chúng con đã tìm được ước mơ và hoài bão của bản thân. Chúng con biết chúng con nên làm gì để hoàn thành nó và con xin ... con xin ba mẹ hãy thông cảm cho cảm nhận của chúng con"- Thy đứng sau cũng nức nở theo

Dưới ánh tà chiều rực đỏ đang đổ bóng, chúng tôi kiên cường đứng thẳng người nói ra hết nổi lòng. Ba mẹ có phần bất ngờ và an tâm, họ dịu dàng nhìn nhau gật đầu rồi đến bên chúng tôi. Họ sẵn sành chấp nhận tha lỗi cho chúng tôi và sẵn sàng nghe chúng tôi nói, đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên mẹ không giận khi tôi hư hỏng. Tôi vui vẻ kể cho mẹ nghe chuyến đi của chúng tôi, mẹ mỉm cười xin lỗi ba của Thy vì tôi làm bạn xấu rũ ghê Thy làm bạn mất một buổi học.

"Không sao đâu chị à, nhờ con chị và cũng nhờ chuyến đi tụi nó cũng học được nhiều bài học. Mà chúng ta cũng hiểu phần nào hơn về bọn trẻ. Nhờ chị thay tôi gửi lời cảm ơn với hai bác vì đã giúp cháu nhà tôi tìm ra điều nó muốn làm ạ"- Ba bạn khách sáu

Rồi dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, chúng tôi chia ra làm hai ngã trở về nhà. Một năm học mới đã sắp đến, một cuộc đấu tranh vùng vẫy đối với học sinh chúng tôi cũng lại sắp đến. Có thể nó sẽ rất mệt, có thẻ nó sẽ rất khó khăn, nhưng không sao, chỉ cần bạn có ước mơ, có đam mê, có quyết tâm và nổ lực rồi mọi thứ sẽ trôi qua nhanh và mang một kết thúc êm đềm, vẹn nguyên của nó. Như một câu chuyện cổ tích êm đềm xinh đẹp, một thế giới nữa đã bắt đầu mở ra trước mắt tôi- thế giới của những ước mơ.

Tôi biết, ở ngoài kia có rất nhiều,rất nhiều bạn giống tôi rất khó chịu khi phải học tập vất vả và bị những áp đặt nặng nề của ba mẹ đè nặng lên vai. Nhưng đừng quá lo lắng, bạn hãy giải bày cùng họ và hãy ra đi tìm ước mơ của mình. Đừng ngại những khó khăn gian khổ phía trước vì sau những chông gai ấy chính là con đường của mơ ước, con đường của thế giới phép màu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro