Chapter 2. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng đã theo cậu suốt 4 năm đó lại là điều mà tất cả người con nào cũng sợ. Đó là...

4 năm trước.

Khi ấy đang trong thời gian nghỉ hè Thịnh cùng anh trai mình tên Hưng đang giúp mẹ đi cấy ngoài đồng.

Còn mẹ cậu đang ở nhà chăm sóc cha cậu. Cha cậu năm nay đã gần 70 tuổi lại còn đang bị bệnh nên việc sinh hoạt cá nhân rất khó khắn đối với ông.

Cha mẹ ơi bọn con cấy x-...

Ọeee- khục khục- (ho khan)

Trời ơi, mình ơi mình có sao không?!

Trước mặt hai cậu nhóc đây là cảnh cha mình đang nôn mửa. Ông cho ra tất cả những gì mà ông đã hấp thu từ sáng đến giờ... Nhưng ông Hạo lại cho ra một cách đau đớn...

Cậu bất lực nhìn người cha trải qua cơn đau ấy...mà không giúp được gì cho người mẹ cùng anh mình đang cố gắng giúp đỡ cha bớt đau đớn hơn...

Còi , con vào trong đun cho mẹ ấm nước nhé -bà cố gắng cười hiền để cho đứa con mình khỏi bất an.
(Hồi xưa Thịnh khá gầy nên hay bị mọi người gọi là còi)

Dạ mẹ. Thịnh thở phào khổ sở rồi chạy vào trong bếp đun nước.

AAAAAAA!!!! Tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng của cha cậu đang nằm.

Thịnh đang cầm chiếc cốc định rót nước thì nghe thấy tiếng hét của mẹ. Không do dự cậu chạy một mạch đến phòng cha.

Mẹ!! Có chuyện gì vâ...? - CHOANG! Chiếc cốc trên tay cậu rơi xuống đất. Ngay trước mắt cậu đây là một căn phòng đầy tiếng khóc, tiếng gọi của gia đình cậu vang lên bên cạnh chiếc giường.

Không,không..!CHA ƠI!!!

Cha ơi, cha tỉnh dậy đi mà, đừng dọa con nữa...

À đúng rồi..., cha đang đùa con đúng không, cha đang giả vờ để dọa mọi người chứ gì... Đừng ngủ nữa cha ơi, mọi người lo cho cha lắm đấy... - Thịnh cố trấn an bản thân rằng trước mắt mình không phải là sự thật.

Mẹ, các anh... sau mọi người cứ im lặng vậy... NÓI GÌ ĐI CHỨ!!!

Cậu nức nở nhìn mọi người xung quanh, cậu đang rất cần một lời giải thích, giải thích rằng thứ trước mắt cậu không phải là sự thật.

Haha..mọi người muốn diễn cùng cha để lừa con chứ gì haha con hiểu rồi...

Không Thịnh à,... những...g gì con đang nhìn thấy đều là sự thật...

Anh Nghị, anh nói đi mẹ lừa em phải không, HÃY NÓI LÀ PHẢI ĐII!!!

Xin lỗi em, đây hoàn toàn là sự thật đừng tự dối lòng nữa.

TẠI SAO?!!Cha đã hứa là sẽ nhìn con lớn lên mà...hức hức...

Thịnh đã khóc rất nhiều khóc nhiều đến nỗi cậu thiếp đi từ lúc nào không hay...

Và đó chính là cơn ác mộng đã đeo bám cậu suốt thời học sinh cấp 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro