Chương 8: Hiểu lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nhờ có trận bão tuyết đó mà chúng tôi đã thoát được một kiếp. Mọi thứ đã xảy ra sau đó thì, tôi đã không thể với lấy lại sinh mệnh của Nhị. Nhưng rồi lại có cách để hồi sinh cậu ta và tôi lại phải bước chân vào một chuyến hành trình mới hoàn toàn không biết được điểm cuối của cuộc hành trình.

  Lại có thêm những cơn gió đã đánh thức tôi dậy khỏi, những ký ức đang liên miên chạy trong đầu tôi. Trở về với lại thực tại... Lúc ấy tôi quay qua phía sau và nhận ra mình như đã bị thôi miên, tôi đã vô thức bước đi được một khoảng cũng khá xa.

  À phải rồi! Tôi chợt nhận ra mình quên rằng mình cần phải có một địa điểm đến rõ ràng. Mũi kim của chiếc đèn khi đó quay về phía tây nam. Nên tôi chắc phải đi tới thành phố Vergil, là một thành phố ven biển nổi tiếng của vùng đất Biển Cả. Với những bãi biển hệ sinh thái. Mà quốc gia nào cũng mong muốn, đó như là thiên đường du lịch đối với du khách trên lục địa Hoàng Hôn (1).

[Góc đổi định nghĩa thế giới Hoàng Hôn -> Lục địa Hoàng Hôn.]

[Chú thích]

[ (1) Lục địa Hoàng Hôn gồm có hai vùng đất và một nửa vùng đất khác. Đó là vùng đất Băng Tuyết ở tây bắc, vùng đất Biển Cả ở tây nam và có một nửa của vùng đất Sa Mạc ở phía đông - Vùng đất Sa Mạc là nơi giao hoa giữa hai lục địa Hoàng Hôn và Bình Mình. ]

Khi chốt điểm đến tôi lại nhớ ra rằng, dù là thiên đường du lịch. Nhưng nhiều kẻ Linh Quang trong quá khứ đã hủy thoại chỗ thiên cảnh này. Lên đây là một trong những nơi kiểm soát Linh Quang chặt chẽ nhất, muốn qua thì cần có thẻ Ban - tương ứng với căn cước công dân. Linh Quang như chúng tôi muốn có nó rất khó, vì quá trình kiểm tra xem nó Năng Quang quá nghiêm ngặt, có được nó thì cũng chỉ nhờ được mối quan hệ hoặc làm giả, nhưng nếu sở hở là phần đời còn lại chỉ nhìn được qua song sắt.

  Bây giờ tôi nghĩ sẽ quay lại căn thầm để tìm xem thẻ Ban của Nhị không. Tôi liền quay ra sau và bước đi vài bước nhưng cũng dừng chân lại vì quên rằng sẽ có kiểm tra cả khuôn mặt, lên rất khó để lấy của Nhị mà sử dụng.

  Đang lúc lo lắng tìm cách giải quyết. Tôi cảm nhận được ai đó đang đến đây ? Liếc nhìn xung quanh kĩ càng. Tôi liền khai triển Hồ Ly một đuôi để tránh trường hợp hai tên kia vẫn còn đuổi theo, sẵn sàng tư thế.

"Cô cáo đi đâu vậy ?" Một giọng nói lạnh sống lưng phát ra đàng sau tôi. Đó là Thúc!

"Là ngươi sao ?" Tôi thở phào một chút sau câu hỏi, và hạ người xuống một chút.

"Làm sao ngươi tìm được ta ?" Tôi liền hỏi thăm dò.

"Lúc đi khỏi nhà, ta vẫn dè chừng ngươi nên đã dán một lá bùa vào sau lưng ngươi để theo dõi vị trí."

"Mà Nhị đâu rồi ? Khi ta đi nghe tin thành phố bị tấn công nên đã trở về ngay lập tức. Nhưng khi tới nơi thì mọi thứ đã đổ nát và ta không tìm thấy Nhị. Dù cho ở trạm cứu hộ hay tệ hơn là nhà xác."

"Nên ta đuổi theo ngươi để hỏi tung tích Nhị."

Tôi khi nghe xong cũng chỉ biết cúi mặt xuống nắm chặt tay lại.

"Nhị.... ư ?" Tôi cất tiếng như trách móc bản thân.

"Chiếc lồng đèn ngươi cầm là ?!" Hắn liếc nhìn về tôi và tỏ giọng bất ngờ.

"Ngươi còn sử dụng sức mạnh như muốn đề phòng thứ gì đó. Nhưng ta không quan tâm, vấn đề là Nhị đâu rồi ?" Tôi liền sợ hãi lùi lại một nhịp về phía sau.

Vụt*

"Trả lời của ta mau!"

  Hắn ta lao tới theo cơn gió tung nhát kiếm dứt khoát chém vào người tôi. Nhưng tôi đã phản xạ lại sử dụng tay phải để nắm lại lưỡi kiếm, lưỡi kiếm sắc lẻm cắt vào từng mảnh da thịt tôi đến nỗi máu không ngừng hạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro