Chap 12: Ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giận rồi sao?" Thấy chị quay đi hờn dỗi, gương mặt đã sẵn nét cười tiến tới ngó gần hỏi han.

"Không giận, chị đang ngủ!" Giọng điệu rõ là giận dỗi. Nhưng tay lại vẫy vẫy chối từ kẻ ghé thăm.

"Em cá là chị đã bị tỉnh ngủ rồi."

"Phải làm sao để chị hết giận đây" Nuông chiều năn nỉ, cằm tự vào cánh tay người kia tranh thủ tham lam hưởng thụ mùi thơm mà em ao ước được lại gần

"Chị đói'' Im lặng một lúc mới chịu đưa ra quyết định.

"Vậy giờ em đưa chị đi ăn món bún bò chị thích nhé, đi ăn tô bún bò là hết giận em luôn" Nịnh bợ, cưng chiều đều có trong giọng nói của em

Rủ rê một chút đã có thể kéo được cô gái kia chịu ra ngoài. Hiện tại cả hai đã cùng dạo bước trên đường đến quán. Đây là lần đầu tiên em được sánh vai cùng chị đi dạo với không khí chỉ có hai người.

"Lúc nãy chị không ăn được nhiều sao ?" Bỗng hỏi han quan tâm, phần là sợ rằng đồ ăn tối nay không vừa khẩu vị của chị, đơn giản là sợ người kia phải chịu đói đi ngủ.

"Không lẩu em gọi rất ngon, ăn rất nhiều" Quay sang mỉm cười khen ngợi.

"Không phải em gọi đó là Diệu Nhi. Mà chị Trang, em nói nè, chị đi tham gia show chị đẹp hay tham gia bé khỏe bé đẹp với mọi người vậy" Không dám nhận công đẩy sang cô em mình rồi mau chóng lái chuyện.

"Ơ sao thế?" Ngơ ngác quay sang hỏi em.

"Nhìn nè hai má bụ bấm như vậy. Tối cũng ăn no rồi tại sao sau khi ngủ dậy vài tiếng đã kêu đói? Em bé này có lẽ giật giải nhất cuộc thi rồi" Hai tay nựng má Thùy Trang chu mỏ gây chuyện, chưa bao giờ muốn ngừng trêu người trước mặt. Má người mềm mại như nước, tay thon chỉ muốn xoa mãi.

Cũng chịu để em xoa má, thấy em trêu đúng lại chỉ biết cười khì thành tiếng cùng người ta. Trên đường vắng có hai đứa trẻ trêu nhau rồi mỉm cười, không gian yên ả cũng phải chịu thua

Rất nhanh đã tới nơi, một quán ăn nhỏ vẫn còn sáng đèn, có lẽ là dành cho người chuyên ăn đêm. Ngọc vội kéo tay chị vào quán, tìm một chỗ trong quá cho cả hai rồi mới gọi món

"Cho cháu hai tô bún bò như cũ ạ"

"Có ngay có ngay, hôm nay Ngọc đặc biệt lại rủ thêm được một cô gái xinh đẹp đi ăn đêm sao?" Bà chủ quán đã quen em từ rất lâu, nhìn thấy cô gái lạ liền vui vẻ trêu đùa. Bình thường chỉ thấy em ghé quán một mình nay lại có mỹ nhân đi cùng nên mang cảm giác kì lạ

"Không ạ, mỹ nhân thì không biếc nhưng với con, đó là một thánh thần ăn uống á bà. Chị bé này ăn quá trời luôn" Không từ thời cơ trêu chọc.

"Vậy chị sẽ ăn hẳn hai tô cho em coi. Ăn hết tiền của em, cho lần sau sợ luôn." Bị trêu cũng quay sang dọa nạt khiến hai người kia được một tràng cười rộ

"Ăn bao nhiêu thì ăn, em đầy tiền chỉ sợ chị không ăn được hết tiền của em thoii" Đủng đỉnh khiêu khích

"Đồ ăn tới rồi, hai đứa mau ăn đi cho nóng" Tiếng bà cụ cắt ngang câu chuyện của hai người. Bà đưa ra hai tô bún nóng hổi thơm nứt mũi đến trước mặt hai cô nàng.

Trước khi ăn Ngọc đã chu đáo lau đũa và thìa cho chị nên bún ra bàn cả hai chỉ việc thưởng thức.

"Chị Trang, chị ăn uống là tóc phải gọn lên không thì sẽ bị vứng đó" Ngọc quay sang nhìn chị liền càu nhau như bà cụ. Tay không quên túm gọn tóc buộc lại cho người kia

"Đó là dấu hiệu chị cần có người chăm sóc á" Thùy Trang mỉm cười nhìn em đáp lời, bị lời nhắc nhở trêu chọc của em lại vui vẻ mỉm cười

"Chị thì thiếu gì người chăm." Tự nói tự thấy trạnh lòng

"Vậy hả, chị một là có rất nhiều người chăm, hai là chẳng có ai chăm hết hihi" Ngụ ý trong câu đùa vui rồi tiếp tục thưởng thức món ăn thơm ngon trên bàn

Ăn xong cũng đã là 12h giờ tối, gió đã bắt đầu nhiều hơn, sương đêm cũng xuống dày. Nhưng sẽ chẳng có gì hạnh phúc bằng nỗi lòng của em. Ngọc được sánh vai đi cạnh với người đẹp bên công viên gần đó.

Cô gái ấy đẹp như sao trời, ngân nga vài câu hát ngọt lịm như sương sớm. Ngọc thoáng nhìn trộm chị với đôi mắt nuông chiều. Mùi hương cơ thể thơm hương hoa hồng khiến con người ta dễ chịu biết nhường nào.

"Ở tuổi này chị có còn nghĩ đến chuyện tình cảm không?" Không thể kiềm lòng bâng khuâng quay sang hỏi chị.

"Lúc trước bố mẹ chị còn giục nhiều lắm nhưng qua ngưỡng 30 có lẽ đã thảnh thơi hơn nhiều, không cần phải lo nghĩ đến chuyện kết hôn hay giục giã gì đó rồi." Thùy Trang vừa dạo bước, vừa mỉm cười tường thuật.

"À, vậy giờ vẫn chưa có cảm xúc với ai?"

"Không còn để tâm tới mà chờ duyên, nhưng chị nghĩ cảm xúc gần đây đã để tâm tứ đến một người." Ánh mắt chị long lanh chứa đầy chân tình

"Đã để tâm đến một người sao? Ai mà có thể khiến tâm hồn chị xao động" Có chút mong chờ, lại có chút đau lòng.

"Người ấy chu đáo, biết quan tâm, sâu sắc và luôn xuất hiện lúc chị cần nhất. Ở bên cạnh luôn cảm thấy vui vẻ và tin tưởng dựa vào, có dáng vẻ trưởng thành vững trãi. Đã quen biết từ lâu nhưng bây giờ mới đem lòng nhung nhớ." Chị không biết từ lúc nào mà bản thân đã để tâm nhiều đến một người như vậy. Từ lúc nào trái tim không còn cảm giác với tình yêu lại hồng hào đầy sức sống vì rung cảm với người nọ.

Nghe Thùy Trang nói cảm thấy nghẹn lại ở tim, hóa ra chị cũng đã có người trong lòng. Lời này chẳng khác gì lời khẳng định danh phận cho người chị tên Diệp kia cả. Vì nhìn ngắm thể nào em cũng cảm thấy lời chị kể tất cả cũng giống chị ta.

Cảm giác như nỗi lòng đau đến nghẹn lại không buông được lời nào. Gương mặt ủ buồn mất cảm giác với khoảng không hiện tại.

"Em nghĩ người ấy có thích chị hay không?" Thùy Trang mỉm cười hài hòa, ánh mắt thâm tình nhìn em hỏi

"Người tốt như chị sao mà người ta không thích được..." Đừng nhấn mạnh nỗi đau của em như thế chứ, Ngọc cười nhạt trả lời chị.

"Chị cũng mong là như vậy. Chị sẽ chờ!" Vui vẻ mong đợi, chắp tay ước ao. Chẳng để ý tới ánh mắt ai kia đã buồn tủi thế nào

Từ lúc ấy, mặt trời trong tim Ngọc đã sáng hơn ban đầu. Bởi có lẽ thứ không có được, vẫn ở đó, nhưng lại xa và khao khát hơn.

~Người tôi thương, thương người khác~

----------------
Gửi độc giả...

Xin lỗi mấy bà qua au đăng nhầm chap 13. Mà hay ở chỗ là tui đăng nhầm đến hai lần. Một lần ngủ quên trượt tay đăng nhầm, tỉnh dậy đăng được 1h rồi, còn một lần là tỉnh táo nhưng ấn nhầm. Huhu xin lỗi nha nhưng bà nào mà lỡ có đọc được chap 13 thì quên đi dùm tui nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện 💗. Chúc mọi người có một năm mới rực rỡ, mọi chuyện suôn sẻ, đa lộc đa tài đa phú quý nhé!

P/s: Tui yêu các bà nhiều lắm....sau tui thui. Nên chuyện cũ bỏ qua đăng chap đều đều.❤☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro