► Chương 3 - Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Bạch lén đưa Đới Phong đi huấn luyện được đến ngày thứ ba, Hàn Thương Ngôn đã đồng ý để Đới Phong trở về Đội Một tiếp tục tập luyện. Sau bữa trưa đó, nhân lúc mọi người đều ở ký túc xá nghỉ ngơi, Đới Phong lặng lẽ chạy đến phòng Ngô Bạch, tới khi ngồi đối mặt với Ngô Bạch lại lặng im chẳng biết nên mở lời như thế nào.

"Sao thế?" Ngô Bạch đang cúi đầu chơi điện thoại bỗng ngẩng lên nhìn người phía đối diện, thấy đối phương nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, rất giống một bé mẫu giáo biết nghe lời, chỉ có ngón tay bất an đang vặn xoắn là bán đứng tâm trạng lúc này của em.

"Đội trưởng, lão đại đã đồng ý cho em quay về đội huấn luyện rồi." Đới Phong cúi đầu, giọng rầu rĩ, tựa như người bạn nhỏ phải chịu oan ức nhiều biết bao, "Sau này em còn có thể một mình cùng anh huấn luyện không ạ?" Giọng của em càng lúc càng nhỏ xuống, nhưng thính giác của Ngô Bạch vốn cực kì nhạy bén, nghe xong không nhịn nổi mà kéo khóe môi cười.

"Cậu muốn được huấn luyện riêng với tôi như vậy cơ à?" Ngô Bạch đặt điện thoại xuống, khoanh tay, gác hai chân lên bàn trà, ý cười ẩn hiện bên khóe môi, lộ ra vẻ vui sướng khác lạ. 

"Đúng đúng! Đương nhiên rồi ạ, đội trưởng là người tốt mà!" Thỏ con thích thú ngẩng đầu, mở to cặp mắt không chút nào che giấu niềm vui, "Em rất thích được huấn luyện cùng đội trưởng!" Ngay cả âm điệu khi nói cũng vô thức nâng lên theo nỗi mừng vui trong lòng.

"Vậy nếu như tôi nói không được?" Ngô Bạch trêu ghẹo.

Nghe đến thế, thỏ con bất giác cụp tai, trong phút chốc tâm trạng rơi thẳng xuống đáy vực, "Vậy thì... không phiền đội trưởng nữa ạ." Nói rồi, em buồn bã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã!" Ngô Bạch gọi em lại, sau đó đứng lên nắm lấy cổ tay em, "Tôi mới nói thế cậu đã tin rồi?"    

Đới Phong chợt ngẩng đầu, trong mắt lại trào dâng một niềm vui khôn xiết. Ngô Bạch còn chưa có phản ứng, Đới Phong đã kịp xoay người nhón chân, ôm chặt lấy cậu. Ngô Bạch lảo đảo, người không vững, để rồi cả hai cùng ngã xuống chiếc sofa ở phía sau.

Đới Phong nằm úp trên người Ngô Bạch, chân của hai người xen vào nhau. Vội vã chống tay vào sofa, Đới Phong nhanh chóng ngẩng đầu ngồi dậy, mấy sợi tóc cọ qua cằm của Ngô Bạch, sau đó là cái nhìn trực diện của hai người. Từ khoảng cách gần thế này, hơi thở quấn quít cuộn vào nhau, ngay cả nốt ruồi nhỏ xíu trên gương mặt đối phương cũng có thể nhìn ra rất rõ. Đới Phong cảm thấy gò má mình nóng hổi, lòng lại thầm mắng bản thân thật chẳng có tiền đồ.

"Đứng dậy." Ngô Bạch mở miệng, giọng lạnh tanh.

"Xin lỗi đội trưởng, em xin lỗi, em không cố ý đâu." Đới Phong đỏ hồng cả mặt đứng thẳng lên, sau đó biết điều lùi về sau mấy bước. Em nghĩ mà thấy mất mặt quá, má đỏ bừng còn ánh mắt hoảng loạn đảo quanh, chẳng dám nhìn thẳng vào Ngô Bạch.

Ngô Bạch lúc này ngồi ngay ngắn lại trên ghế, hướng về phía Đới Phong xua xua tay, ý bảo em mau đi ra ngoài.

"Vậy, vậy em đi đây đội trưởng. Anh nghỉ ngơi nhé." 

Đới Phong mang theo cặp má đỏ hồng đi ra ngoài, được vài bước lại vừa khéo đụng phải Lệnh Sơn. "Ủa, Demo, sao cậu lại đi từ phòng của đội trưởng ra thế?" Lệnh Sơn tò mò hỏi. Mà cái được gọi là kẻ nói vô tình người nghe hữu ý này, qua tai của người trong cuộc là Đới Phong lại hiện lên ý nghĩa khác.

"Không có gì, đội trưởng tìm em có việc thôi, em đi trước nhé." Nói xong cũng không đợi Lệnh Sơn đáp lại, cứ vậy nhanh như chớp chạy về phòng của mình.

Mở cửa, rồi đóng lại, leo lên giường, kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, một loạt hành động liên tục nối tiếp nhau. Một lúc sau, Đới Phong từ trong chăn lộ ra chút đỏ ửng trên gương mặt, chớp chớp mắt, cũng chẳng biết đang nghĩ về điều gì. Em chớp mắt thêm vài lần, sau đó bất chợt ôm lấy chăn, gương mặt nhỏ xinh vốn đã hồng giờ lại càng đậm thêm sắc đỏ, sau lớp chăn là tiếng cười đã cố đè chặt xuống.


Ngô Bạch đứng trước gương, trên mặt toàn là nước, giọt nước nhỏ xuống đầu ngọn tóc, giọt nước lăn theo sườn mặt, cuối cùng biến mất khi tới chiếc cổ kia. Cậu chống hai tay bên bồn rửa, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của chính mình, lại nghĩ về tình cảnh vừa nãy, trong lòng có chút buồn bực chẳng thể nào nói ra.

"Cạch cạch." Tiếng gõ cửa vang lên. Ngô Bạch trở về dáng vẻ lạnh lùng, mở cửa liền thấy Hàn Thương Ngôn đang đứng đó, nhìn đến cậu còn nhướn mi cười nhẹ. Ngô Bạch trực tiếp phớt lờ, để cửa mở rồi trở lại phòng tắm.

"Có việc gì à?" Ngô Bạch vừa rửa tay vừa hỏi.

"Tháng sau dì kết hôn rồi đấy, cậu cũng về cùng đi."

"... Biết rồi." Hai tay Ngô Bạch chợt dừng lại, hỏi tiếp, "Còn có việc gì?"

"Ha ha." Hàn Thương Ngôn vô thức sờ lên mũi, trông có vẻ ngại, "Cho anh vay ít tiền."

"Lại vay?" Ngô Bạch lau khô tay, mặt không cảm xúc, "Lần trước mới vay em, cũng chính ở chỗ này."

"Này, tên tiểu tử thối nhà cậu, không yêu đương thì cũng cần nhiều tiền như vậy làm gì đâu."

"... Được được!" Ngô Bạch lật qua lật lại túi áo của mình, lấy ví, đem một chiếc thẻ đặt vào tay Hàn Thương Ngôn, "Sau này đừng tìm đến em nữa." Hàn Thương Ngôn cười cười nhận lấy thẻ ngân hàng, chào một câu đơn giản rồi khẽ ngân nga khúc hát mà rời đi.

Đi chưa được là bao, Hàn Thương Ngôn lại lùi về sau mấy bước, dặn dò bảo: "Anh phải đi liền rồi, buổi huấn luyện chiều nay cậu chú ý vào đấy nhé. Quan tâm nhiều một chút tình hình luyện tập của Demo, nghe chưa hả?"

Đáp lại Hàn Thương Ngôn chỉ là tiếng đóng cửa không hề do dự. Hàn Thương Ngôn cũng không để bụng, tay mân mê tấm thẻ ngân hàng, đeo lại vẻ nghiêm túc lên mặt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro