Phần 1: Sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà khu chợ trong một con hẻm nhỏ trở nên vô cùng đông đúc, một buổi sáng cùng bầu trời dễ chịu lại ai mà chả thích? Công việc thường ngày của con người lại bắt đầu.
-------------------------------------------------------------------------------
Âm thanh giọng nói ở khu chợ vang khắp nơi và không ngừng nghỉ, nơi đông người ấy hôm nay bỗng xuất hiện một thiên thần bé nhỏ bước tới , Silly!

--Một bé mèo lông trắng dễ thương đã từ từ mở mắt và xin chào với trái đất, nhưng điều không lành xảy ra với cô khi Silly nằm trong một bãi rác, thứ bốc mùi kinh tởm và rác khắp nơi, thế mà trong một đám đen lại loài ra một cục bông nhỏ màu trắng ướt nhẹp vì dính nước bẩn--

"Meow" Silly cất tiếng nói đầu tiên của mình, cô mở mắt và nhìn thế giới một cách kì lạ . Dường như Silly bé nhỏ của chúng ta đang run lẩm cẩm lên vì lạnh, có lẽ cô đã ở nơi ôi thiu và lạnh cóng này từ 1-2 ngày trước..... Nhưng phần nào đó cơ thể cô cũng dễ chịu hơn phần nào đó, không phải về nơi cô nằm, mà chính là cái ánh nắng ấm ấy chiếu vào thân thể ẩm ướt của cô.

 Cảm nhận ánh nắng buổi sáng và gửi lời chào với thế giới cũng tuyệt nhỉ? Cơ thể mệt mỏi khiến cô nằm im mà hưởng thụ cái ánh nắng ấy , xung quanh cô im lặng đến lạ thường, bởi các bãi rác nằm ở một khu vực tách biệt, không ai qua lại và sống nơi đó nên rất dễ hiểu nếu cô hưởng thụ bầu trời mà không có thứ nào đáng lo ngại!

Được một lúc, bộ lông trắng ấy cũng khô được một ít, thay vì cảm thấy thoải mái thì cô lại trở mặt và kêu la rên rỉ , cô có lẽ đã lấy lại được tinh thần cũng như là có một chút sức khỏe. " Thứ ánh sáng chói chang này thật khó chịu!" Silly cau mày và nhe răng "Meow" một tiếng dài và trầm, cô cứ đưa tay dụi mắt mình vì ánh sáng cứ bao trùm mặt cô. Được một hồi lăn lộn với ánh sáng thì cô đã nằm được nơi có bóng râm che khuất : Điều này khiến cô dịu dàng trở lại và chìm trong giấc ngủ, không ai biết đến, không ai nhìn thấy cô cả.....Nơi màcách đó không xa, con người đang diễn ra sinh hoạt hằng ngày của cuộc sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro