Làm sao anh có thể ngủ ngon, khi em còn ngon hơn cả giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính nghĩa là gì nhỉ?

Dưới ánh trăng sáng, Doom hướng mắt nhìn về phía bầu trời ban đêm, trong lòng thầm tự hỏi.

Từ khi sinh ra cho đến giờ, cha chỉ dạy cho hắn biết về ma thuật, cách giết chóc, cách để vâng lệnh cha và cách sử dụng sức mạnh của mình.

Hoàn toàn không dạy cho hắn biết thế nào là chính nghĩa.

Nghe rằng khi con người ta bảo vệ một người khác cũng được gọi là chính nghĩa, vậy vào lúc hắn giết hết tất cả những kẻ chống đối để bảo vệ cha thì đó có được gọi là chính nghĩa không nhỉ?

Hắn không biết.

Nhưng có vẻ hắn sẽ sớm biết thôi, bởi vì luôn có người lúc nào cũng lải nhải những thứ triết lý nhức đầu đó cho hắn nghe mà.

                                                                         ***

Hôm nay lại là ngày giáo dục nhân cách định kỳ.

Kể từ khi hắn bại trận và bị bắt, trong tù sẽ thường xuyên có người đến để bồi dưỡng lại nhân phẩm cho hắn.

Các buổi học đó đều rất nhàm chán, và những người được cử đến hầu như đều có thái độ rất tiêu cực. Cuối cùng, tất cả chúng đều nhanh chóng bỏ chạy, chưa từng có một ai mà hắn được gặp đến lần thứ hai.

Một khoảng thời gian vô nghĩa.

Những lúc như thế lại khiến hắn bỗng dưng nhớ về một dáng hình. Chỉ có người đó mới có thể hiên ngang đứng trước mặt hắn rồi nói ra những câu từ ngay thẳng chính trực mà không hề sợ hãi hay chùn bước, tựa như ánh dương soi chiếu tâm hồn.

Nếu là người đó thì có khi hắn sẽ chịu nghe đấy.

"Đã lâu không gặp, Doom!"

Cánh cửa phòng giam chợt bật mở, một bóng người quen thuộc từ tốn bước vào.

Doom bỗng ngây người, hắn chỉ là bất chợt nghĩ đến, chẳng ngờ còn có thể thực sự gặp lại.

"Sao lại thẫn thờ thế? Bất ngờ khi gặp lại ta - kiến tạo vĩ đại của toàn nhân loại, Thánh nhân Ánh Sáng Ryoh Grantz này sao?"

"..."

Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là màn giới thiệu đó, Ryoh Grantz chẳng hề thay đổi chút nào.

"Sao ngươi lại ở đây?" Thật kì lạ khi một Thánh nhân lại xuất hiện ở nơi như thế này, hẳn là hắn được đối đãi rất đặc biệt.

Ryoh nháy mắt, bàn tay búng một cái rồi chỉ về phía của Doom: "Bởi vì hôm nay, ta chính là giảng viên của ngươi!"

Giảng viên sao?

Vậy là chẳng còn ai có thể giáo dục cho hắn được nữa à?

"Ta đã nhận được báo cáo rằng ngươi không thể tiếp thu tất cả những bài giảng từ lớp bồi dưỡng nhân phẩm. Vậy nên hôm nay, chính ta đây - Đội trưởng của đội cảnh vệ phép thuật này sẽ là người khai sáng cho lối mòn tăm tối của ngươi!" Nở một nụ cười tươi rói, Ryoh hào hứng nói.

...

Cũng được thôi.

Liệu người đó có thể giúp ta giải quyết được khúc mắc trong lòng này không?

                                                                         ***

Từng lời mà anh ta nói ra đều thật khó nghe.

Khó nghe ở chỗ, nó đúng chứ chẳng hề sai một câu nào.

Từng điểm sai của hắn mà Ryoh đã chỉ ra, hắn lại chẳng thể phản bác. Vốn là một người cũng chẳng quan tâm gì đến mấy thứ đó, nhưng cớ sao những lời từ miệng anh ta phát ra lại khiến hắn cảm thấy chói tai đến vậy?

Thật không thể chịu nổi nữa!

Lúc này Doom rất muốn bịt lại cái miệng xinh đẹp đang liên tục tuôn ra những lời làm hắn cảm thấy ngứa ngáy kia, nhưng việc đó bây giờ thật khó khăn. Tay của hắn đang bị một chiếc còng xích sắt trói chặt, chiếc còng này không những triệt tiêu đi ma lực mà còn làm cử động của hắn trở nên vô cùng bất tiện.

Có thứ gì có thể ngăn được Ryoh không nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi, Doom chợt nhào về phía của anh, dùng chính miệng mình để chặn họng đối phương. Cơ thể to lớn của hắn đè hẳn Ryoh ra sàn khiến anh ta không cách nào phản kháng. Môi hắn mút chặt lấy bờ môi Ryoh, cản lại bất kỳ âm thanh nào đang có dự định trốn chạy.

Ryoh giãy dụa ngay lập tức, cảm nhận được cổ họng rung rung và đầu lưỡi anh chợt cử động, Doom nhận ra có vẻ Ryoh lại muốn nói gì đó, nhưng bây giờ nửa lời anh ta cũng không được phép. Nghĩ vậy, Doom lập tức luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng anh, thô bạo mà đè chặt lấy nó. Nụ hôn sâu và mạnh tới nỗi Ryoh tưởng rằng toàn bộ sinh lực của mình đang dần bị rút cạn qua điểm tiếp xúc này.

Mãi cho đến khi anh sắp ngạt thở vì thiếu dưỡng khí thì Doom mới chịu thả ra. Khuôn mặt điển trai bên dưới hắn khẽ ửng hồng, ánh mắt hỗn loạn không rõ tiêu cự, hơi thở nóng rực gấp gáp và chẳng còn tâm trí nào để nói ra những câu từ triết lý nữa. Lúc bấy giờ Doom mới hài lòng mà ngồi thẳng dậy.

Cảm thấy sức nặng đang đè lên cơ thể bỗng biến mất, Ryoh nhận ra Doom đã rời khỏi thân mình, anh cũng nhanh chóng dựng người dậy, một tay chống lấy nửa thân trên, cánh tay còn lại lau lấy thứ còn nhiễu nơi khoé miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Doom đầy sự đề phòng.

Tại sao hắn ta lại làm như thế?

Ryoh chẳng thể ngờ hắn lại làm ra được hành động này nên không hề đề phòng. Xúc cảm vừa trải qua khiến anh cảm giác Doom hiện giờ tựa như một người quen xa lạ.

Còn hắn lúc này vẫn dõi theo từng cử chỉ của Ryoh, cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn biết để làm một Thánh nhân im miệng nào có chuyện đơn giản như vậy.

Còn cách nào khác không nhỉ, trước khi anh ta lại tiếp tục...

Doom bỗng nhìn xuống đũng quần của Ryoh thì thấy nơi đó đang nhô cao bất thường. Hắn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng ban nãy đâu có gì ở đó.

Tên Thánh nhân này đang tính làm gì vậy?

Để đề phòng Ryoh sẽ đánh úp hắn, Doom lập tức vươn tay về hướng thắt lưng của anh.

Ryoh lúc này cũng đã nhận ra sự bó chặt ở hạ bộ mình. Anh không ngờ được rằng trong tình huống trớ trêu như thế này mà thứ đó vẫn có thể tỉnh giấc. Chưa kịp suy nghĩ về cách giải quyết nó thì đã thấy Doom đang tiến về phía anh.

Hắn ta lại tính làm gì?

Lấy ra chiếc đũa phép từ trong ngực áo, Ryoh dự định sẽ khống chế Doom. Không ai biết được hắn ta muốn gì, nhưng tuyệt đối hắn đừng hòng lại gần anh lần hai.

Nhưng hắn nào có để anh được như ý. Nhanh như chớp, Doom lập tức cướp lấy chiếc đũa từ tay Ryoh. Lực nắm theo phản xạ mạnh đến nỗi vô tình làm gãy đôi nó.

Bàng hoàng nhận ra rằng chẳng mấy chốc mà đũa phép đã bị cướp đi, Ryoh chưa kịp định hình rằng tiếp theo nên làm gì thì lại lần nữa bị hắn ấn ngã xuống.

XOẠCCC!!!

Cảm giác mát lạnh chợt lùa vào giữa hai chân. Tiếng xé vải thô ráp vang lên như muốn cứa vào không gian u tối của ngục tù, Doom lột bỏ y phục của Ryoh như muốn vạch trần âm mưu đang ẩn giấu nơi đũng quần.

Đập vào mắt hắn là một cái dương vật đang dựng đứng.

Một cây đũa phép khác của Ryoh.

Với nó thì hắn không thể lặp lại hành vi như vừa nãy, nhưng hắn lại biết một cách khác để làm chủ nhân của nó suy yếu nhờ vào chính bản thân thứ này.

Ryoh hoảng hốt vô cùng. Anh nhanh chóng đẩy Doom ra, thân thể chưa kịp ổn định đã vội vã lê ra khỏi tầm với của hắn.

Xem ra tên này vẫn còn ý muốn chống trả rất mãnh liệt, vậy không còn cách nào khác rồi.

Một tay Doom đè lấy thân thể Ryoh để giữ cho anh không chạy trốn, một tay khác lại nắm lấy dương vật của anh. Chỉ thấy cả người Ryoh bỗng giật bắn, sau đó không nhúc nhích gì mà trừng mắt nhìn trở lại.

Bàn tay to lớn bắt đầu di chuyển, theo từng chuyển động lên xuống của hắn, cơ thể Ryoh lập tức căng cứng, khuôn mặt điển trai vặn vẹo như thể đang vô cùng vất vả mà chịu đựng.

Cảm giác vẫn chưa đủ, nhịp tay của Doom lại càng nhanh hơn. Ở lúc mà Ryoh sắp không chịu nổi nữa, hắn bỗng dừng lại ở phần đầu khấc, ngón tay không chịu yên mà khẽ vuốt ve nó.

Nơi ngón tay đang kích thích tựa như sắp nổ tung, Ryoh không thể làm chủ được bản thân mình nữa, một dòng ma pháp đặc dính ngay lập tức được bắn thẳng ra từ cây đũa phép trên tay hắn.

Điểm đáp của nó là ngay trên mặt Doom.

Nhận ra chất dịch đặc vừa mới xuất hiện bên má phải mình, hắn quay sang nhìn anh. Ryoh bây giờ đang nằm bất động trên nền đất mà thở hổn hển.

Một dáng vẻ chật vật không hề phù hợp với cái chức danh Thánh nhân.

Cho dù như thế, Doom vẫn nên tiếp tục. Cuộc đời hắn chưa bao giờ để ai có ý định chống đối hắn mà toàn thây quay về cả.

Đáy quần hắn bỗng dưng có cảm giác tựa như bị lửa thiêu đốt, Doom chuyển sự chú ý từ Ryoh sang bản thân mình, nơi đó giờ đây cũng đã bắt đầu cương cứng, đây là điều mà chính hắn cũng không thể ngờ đến. Hắn hẳn cũng nên nghĩ cách giải quyết nó, nếu không sẽ khó chịu đến phát điên mất. Nhưng giả sử Ryoh phát hiện ra mà hành động giống như hắn vừa thực hiện, thì liệu có phải hắn cũng sẽ bị làm cho suy yếu không?

Có lẽ là không, nếu như hắn tự mình chủ động.

Và hơn hết, có vẻ như đã đến lúc trừng phạt anh vì đã chống đối hắn ta rồi.

Nghe thấy tiếng động lạ, Ryoh quay đầu nhìn về hướng của Doom thì thấy tên đó đã bắt đầu cởi quần áo của mình. Khoảnh khắc hắn lột bỏ chiếc quần ra, Ryoh thề là đã nghĩ mình bị ảo giác. Ở giữa hai chân hắn ta là một cái dương vật có kích cỡ còn không thuộc về con người đang gồng mình trỗi dậy. Nếu mà đút thứ đó vào một người bình thường, có khi án mạng sẽ xảy ra.

Nơi đây ngoại trừ anh và hắn, còn có ai khác nữa sao?

Vậy thì anh chính là nạn nhân của thứ hung khí tồi tệ đó rồi!

Không được! Tuyệt đối không thể nào!

Chẳng chần chừ thêm một giây phút nào, Ryoh quay người bỏ chạy.

Bản thân chưa kịp đứng vững thì thì cổ chân đã bị một bàn tay túm lấy kéo mạnh, Ryoh ngã sấp mặt xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Doom tiếp tục kéo lê anh ta lại gần phía mình.

Ryoh vùng vẫy, hy vọng mong manh sẽ kiếm tìm được thứ gì đó có thể níu giữ anh lại, tiếc thay mọi nỗ lực đều vô ích, anh cứ thế bị lôi xềnh xệch về phía sau. Rồi đất trời bỗng dưng đảo lộn, anh giờ đây đang mặt đối mặt với hắn.

"Thả ta ra tên khốn n......ugh?!"

Lời chưa kịp nói hết thì đã bị chặn lại bởi cái dương vật hung tợn kia, nó nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của anh mà chẳng hề chừa lại kẽ hở nào rồi lập tức chui thẳng xuống cuống họng, khiến anh nghẹn ứ mà muốn nôn khan. Hai tay bị Doom khóa chặt lại khiến anh chẳng cách nào đẩy được hắn ra. Hết cách anh chỉ đành nghiêng đầu sang bên cạnh, chiếc lưỡi nhỏ nâng lên như muốn đẩy cái cơ quan sinh dục kia mau chóng tuột ra khỏi miệng. Nhưng anh nào có ngờ đến hành động này của mình lại vô tình khiến hắn bị kích thích, thứ quái đản đó phình to thêm trong miệng khiến cho Ryoh giờ đây đến hít thở cũng không thông.

Doom cảm thấy bên dưới mình nóng ran, nhờ vào cử động lưỡi của Ryoh, nó chỉ càng ngày càng cương cứng. Doom cũng mau chóng đẩy hông của mình, theo từng cử động của hắn, nhịp thở của anh cũng dần trở nên khó khăn hơn, nhưng hắn thì vẫn thấy chưa đủ. Nắm lấy phần tóc ngay trước trán sao cho anh hơi ngửa ra, dương vật của hắn cũng thuận đà mà tiến vào sâu hơn trong cổ họng. Cảm giác ấm áp ẩm ướt mà khoang miệng Ryoh đem lại khiến bên dưới tựa như một quả bom hẹn giờ, chực chờ bùng phát. Từng cú nhấp ngày càng trở nên dữ dội và thô bạo hơn khiến khoang miệng anh dần mất đi cảm giác, cơ hàm cũng trở nên tê cứng. Giờ đây anh muốn cắn trả lại cũng không thể làm được.

Nhưng Doom vẫn thấy không đủ.

Suy cho cùng thì miệng cũng có giới hạn của nó, nếu hắn còn chẳng thể nhét hết được con mãnh thú của mình vào trong thì làm sao có thể khiến nó thỏa mãn được?

Nghĩ đến đây, Doom chợt dừng lại mà quan sát từ trên xuống dưới Ryoh một lượt, muốn từ trên người anh tìm được vị trí mà có thể khiến cho hắn lút cán.

Tầm mắt của hắn chợt lia đến hạ bộ của anh, Doom nhớ ra, chẳng phải ở đó vẫn còn một cái lỗ đủ để cho hắn xài đó sao?

Tay còn lại của hắn nhanh chóng luồn xuống phía dưới để thăm dò. Cảm giác được ngón tay thô cứng đang chạm vào nơi thầm kín nhất của mình, Ryoh ngay lập tức giãy giụa, tiếc thay mọi nỗ lực đều là vô ích.

Cái lỗ này quá nhỏ, đến nỗi cho dù chỉ ngón tay của hắn đút vào thôi cũng đã trở thành một sự tàn phá.

Cần phải tìm cách nới nó ra vì nếu cứ thô lỗ mà xông thẳng vào thì chẳng khác nào sẽ ban cho Ryoh cái chết. Hắn hoàn toàn không muốn làm chuyện này với một cái xác chết bao giờ.

Chợt khoé mắt hắn ánh lên tia sáng của vật thể đang nằm lẻ loi ở cái góc mà chẳng ai thèm để ý tới.

Là cây đũa phép ban nãy đã bị hắn bẻ làm đôi.

Có lẽ chẳng còn gì thích hợp hơn thứ đó, hơn nữa nếu là đồ của Ryoh thì có lẽ anh ta cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.

Với cái dương vật vẫn còn đang ép chặt miệng Ryoh, hắn vươn tay lấy cả hai khúc đũa phép rồi xoay ngược người lại đối diện với hạ thân anh.

Nhờ vào cử động đột ngột của Doom, anh suýt nữa mà nghẹn chết. Cảm giác khoang miệng và cổ họng của anh giờ đây như đảo lộn, hoàn toàn không còn thuộc về bản thân nữa.

Tên khốn này muốn làm gì vậy?

Đó là toàn bộ những suy nghĩ cuối cùng còn có thể xuất hiện trong đầu của Ryoh.

Tư thế của hai người giờ đây có hơi kỳ lạ. Doom sau khi xoay người thì suýt nữa đã ngồi thẳng lên khuôn mặt đẹp trai của Ryoh, nhưng nhờ vào phản xạ nhanh nhẹn mà nhanh chóng dừng lại. Cầm lấy phần đầu đũa phép thuôn dài và nhỏ gọn hơn, Doom bắt đầu công cuộc trừng phạt của mình.

Lần mò đến lỗ hậu của anh, hắn chẳng hề nhân nhượng mà lập tức đút cây đũa phép vào nong rộng nó ra. Và phần hông hắn cũng không chịu thua kém mà tiếp tục thực hiện công việc vẫn còn đang dang dở ban nãy của mình.

Chưa hết bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của Doom thì cả người anh chợt căng cứng vì phải nhận một sự kích thích khác ngoài ý muốn, để rồi anh bàng hoàng nhận ra nguồn gốc của thứ đang xâm lấn vào bên trong cơ thể mình.

Phẫn hận xen lẫn khoái lạc, Ryoh giờ đây đã chẳng còn đường lui nữa.

Cây đũa phép đã bắt đầu thực hiện chức năng khác của mình khi phải rơi vào tay của một kẻ không mong muốn. Cảm giác đầu đũa phép chọc thẳng vào thành lỗ hậu khiến anh đau đớn không nguôi, nhưng việc nới rộng phần dưới của anh thì nó vẫn không hề xao nhãng. Hơn nữa mỗi nhịp nhấp của hai nơi lại không hề giống nhau, cứ hễ khi cái dương vật to lớn kia bắt đầu buông tha cho khoang miệng Ryoh thì lại đến lượt chiếc đũa phép kia tiến vào, luân phiên tuần hoàn với nhau khiến cho anh không giây phút nào được ngơi nghỉ, từng làn sóng của hoan ái liên tục quật vào cơ thể khiến anh đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng co giật.

Nhưng với hắn thì ngần đó vẫn còn chưa đủ.

Nhận thấy cái lỗ của anh đã trở nên rộng hơn, Doom dùng ngón tay mân mê xung quanh cửa hậu để thăm dò.

Thật phí công sức của hắn, cái lỗ này vẫn còn quá khít cho hắn đút vào.

Doom quay sang cầm lấy phần cán đũa được khắc những hoa văn ánh sáng tỉ mỉ còn lại kia, sau đó lập tức cắm thẳng vào mặc cho đầu đũa vẫn còn ở trong anh.

Ryoh ngay lập tức nhận ra sự khác thường, cảm nhận được sự sần sùi lạnh lẽo vừa mới xuất hiện bên trong mình, anh biết mình lại bị tấn công một lần nữa. Giờ đây trong anh chỉ còn lại sự kinh hãi cùng bất lực khi phải chứng kiến tên khốn này đang khiến cho anh và vị thần ngự trị trong cây đũa hoà làm một theo cách thức đê tiện như thế. Cả hai khúc đũa phép cứ liên tục ra vào nơi cửa sau tựa như như chốn không người, ma sát bên trong khiến thân thể anh nóng bừng lên, lỗ nhỏ đã bắt đầu sưng lên và rỉ máu.

Cảm thấy anh vẫn còn rất nhiều sức lực, Doom đặt bàn tay còn lại lên dương vật anh mà giày vò nó lần nữa. Cả ba động tác thay phiên nhau mà hành hạ cơ thể hoàn mỹ đang giật nảy liên hồi này khiến hắn bỗng cảm thấy hưng phấn lạ thường. Lúc này hắn biết có lẽ mình đã làm đúng cách, từ đó khiến cho tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn, đến nỗi sắp sửa không còn thuộc về phạm trù mà một con người có thể làm.

Dục vọng nhấn chìm tâm trí cả hai. Cơ thể Ryoh càng lúc càng trở nên nhạy cảm, từng dòng điện xuất phát từ sự kích thích thân thể dần lấy đi nhận thức của anh, khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Còn Doom thì lại tựa như một con thú hoang dã khó lòng làm chủ bản thân mình. Xúc cảm từ thân thể bên dưới truyền đến bản thân khiến hắn trở nên rạo rực, hắn muốn giải phóng sức mạnh của mình ngay bây giờ.

Mặc dù còng phong ấn ma pháp vẫn còn trên tay hắn, nhưng hắn cảm giác rằng có thể giải phóng ra được thứ gì đó. Không phải là sức mạnh của hắn, mà là sự tích tụ từ bên dưới này.

Không còn gì ngăn cản được hắn, Doom đã bắn ra đầy khoang họng của Ryoh. Cái miệng nhỏ chẳng thể chứa được nhiều như thế, tinh dịch mau chóng tràn cả ra bên ngoài.

Ryoh cũng đã chạm đến giới hạn mà xuất ra gần như cùng lúc với hắn. Dòng sữa trắng đặc tuôn ra còn nhiều hơn ban đầu gấp bội.

Cảm thấy bên dưới đã nhẹ nhõm hơn, hắn rút con thú của mình ra khỏi miệng Ryoh, quả đúng như hắn nghĩ, chỉ như vậy thôi thì chưa thể khiến cho nó ngủ yên.

Nhận ra cái thứ chặn lại đường thở đã biến mất, Ryoh liền lật người mà ho sặc sụa.

Tinh dịch hắn ta bắn ra nhiều tới nỗi khiến anh bị nghẹn, chúng tràn xuống họng rồi lại chui ngược lên mũi khiến anh cực kỳ khó chịu, đôi mắt không biết vì sặc hay do hoan ái mà đã hơi ngấn lệ. Một ít tinh dịch cũng tranh thủ trườn xuống thực quản anh, giờ đây ngoài mỏi miệng ra anh còn cảm giác được mùi vị tanh hôi của chúng đang vây lấy mình.

Từng hành động của anh Doom đều nhìn thấy cả, nhưng lúc này hắn lại chỉ tập trung vào cái lỗ vẫn còn đang ngậm lấy hai khúc đũa phép kia. Nhờ vào tác động của hắn, nơi đó giờ đây đang sưng tấy ửng hồng, và hơn hết là đã sẵn sàng để đón nhận hắn.

Hắn chẳng hề thương tiếc mà túm lấy tóc của Ryoh rồi kéo lê anh vứt lên chiếc bàn lớn ở giữa phòng.

Khắp nơi trên cơ thể đều đang phát ra cảnh báo nguy hiểm từ những cơn đau, nhưng nhờ có chúng anh đã cũng táo đôi phần. Ngay lập tức anh quay người muốn chạy trốn.

Nhưng cá đã vào rọ nào có dễ thoát vậy. Ryoh chỉ vừa mới vùng vẫy đã ngay lập tức bị Doom đè chặt xuống, hoàn toàn không động đậy được, chỉ biết nằm úp trên mặt bàn mà giãy giụa.

Khéo làm sao đây lại là tư thế mà Doom muốn.

Rút mạnh cây đũa phép của Ryoh ra và ném sang một bên, Doom đút thẳng dương vật của mình vào mà chẳng hề đắn đo. Nhưng mặc kệ những gì hắn đã chuẩn bị cho nó, cái lỗ đó vẫn cắn chặt lấy dương vật của hắn.

Ryoh hít mạnh một hơi, nỗi đau kinh hoàng ập đến khiến anh cảm giác thân thể như bị chia làm hai nửa, hậu môn nóng rát vô cùng. Quay đầu nhìn về phía sau, hắn ta đã chẳng hề biết nhân nhượng là gì mà vừa vào đã lút cán bên trong anh.

Doom nhìn xuống hạ bộ của mình, cảm giác được cái lỗ này sẽ là phương thuốc giúp cho trạng thái của hắn trở lại như bình thường.

Hắn bắt đầu nhấp hông, có điều lỗ hậu Ryoh quá bé khiến hắn khó lòng làm nhanh, chỉ đành chậm chạp mà thúc từng cú nặng nề.

"Tên điên này mau rút ra!" Ryoh không thể chịu nổi nữa, nước mắt rơi đầy trên má, quay đầu vừa mắng hắn vừa cố đẩy hắn ra.

Quả là Thánh nhân danh bất hư truyền, sức lực thật dồi dào.

Nhưng Doom vẫn không muốn nghe một lời nào từ Ryoh, hắn hung bạo đút thẳng ngón tay vào miệng anh rồi đè chặt chiếc lưỡi mềm. Sợi xích cũng theo đó mà được đà quấn lấy cổ họng anh khiến những lời muốn nói ra đều nghẹn lại.

Trước sau đều bị chặn lại, Ryoh giờ đây chẳng còn lối thoát nào nữa.

Nhờ vào sự kiên trì của hắn, bên dưới anh giờ đây đã không còn ôm chặt như vừa nãy nữa, vì thế mà từng cú nắc của hắn lại càng thêm thuận lợi và dữ dội hơn. Sự sung sướng chôn vùi hắn vào đại dương của dục vọng, khiến con thú hoang chẳng thể làm chủ được bản thân mình nữa, lý trí đành phải nhường chỗ cho xúc cảm. Trong hắn giờ đây chỉ còn lại cảm giác như muốn bùng nổ bởi sức nóng mà ánh sáng dưới thân này đem đến cho hắn.

Từng cú thúc như muốn xuyên thủng Ryoh, khiến cho cơ bụng anh cũng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đẩy. Mặc dù tràn đầy đau đớn và xấu hổ, thế nhưng anh lại không thể phủ nhận cảm giác cực khoái đang lũ lượt kéo đến chiếm lấy thân thể anh, khiến cho cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên khẽ.

Nghe được Ryoh nỉ non theo từng nhịp đẩy của hắn, cuối cùng tên Thánh nhân này cũng phát ra được thứ âm thanh mà hắn muốn nghe. Sinh lực của hắn cũng nhờ đó mà tăng mạnh, mỗi lần đâm vào lại càng nhanh càng sâu hơn.

Cơ thể của anh giờ đây cực kỳ nhạy cảm, một cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến anh rùng mình sung sướng, tất cả Doom đều cảm nhận được. Rồi cơ thể ấy chợt gồng mình căng cứng, vòng eo săn chắc vô thức lắc lư theo từng chuyển động của hắn, bờ mông quyến rũ cũng thuận thế mà hất cao hơn khiến phần đầu khấc dễ dàng chạm đến điểm cuối cùng. Không thể cưỡng lại được sự may mắn bất ngờ này, hắn chợt phát ra tiếng gầm nhẹ.

Ryoh lúc này đã chạm tới ngưỡng cửa thiên đường, dương vật đến giới hạn ngay lập tức bắn ra từng dòng tinh dịch đặc dính. Cơ thể được thỏa mãn liền mệt mỏi ngã nằm ra bàn, hoàn toàn kiệt sức.

Doom biết chuyện gì đã xảy ra với Ryoh, nhưng chừng nào hắn còn chưa ra thì anh cũng đừng hòng thả lỏng.

Những cú nhấp còn thô bạo hơn cả vừa rồi lại khiến Ryoh lần nữa như mất đi lý trí, sự tấn công mãnh liệt khiến anh không thể ngừng ra. Nhìn Ryoh quằn quại như vậy Doom càng thấy phấn khích, cây hàng của hắn tựa như cũng chung một niềm vui mà càng lúc càng căng đầy.

Tựa như một quả bom không thể chờ đợi đến lúc phát nổ, dương vật Doom nóng bừng thêm, cơ thể không ngăn được dòng khoái cảm kích thích mà khẽ rùng mình, dòng tinh nhanh chóng phun đầy từng ngóc ngách bên trong anh, lấp kín anh từ nơi sâu thẳm tận cùng cho đến cái miệng sưng tấy kia rồi trào cả ra ngoài, men theo bắp đùi rắn chắc mà chậm rãi nhỏ xuống.

Thở hắt ra một hơi nặng nề, hắn rất vừa ý vì cuối cùng bản thân cũng đã được thỏa mãn. Rút cái cù lẳng vẫn còn đang tận hưởng sự nồng ấm của ánh sáng kia ra, hắn lặng lẽ nhìn anh.

Ryoh lúc này đã hoàn toàn kiệt sức mà nằm rũ rượi trên mặt bàn, hiện trạng so với khi vừa bước vào phòng hoàn toàn khó mà nhận ra, thê thảm chưa từng thấy. Ngắm nhìn kiệt tác mà bản thân mình vừa tạo nên, Doom vô cùng hài lòng.

Xem ra hắn đã không còn cứu rỗi được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro