chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zegion bàng hoàng nhìn cậu, cơn đau trong linh hồn không thể nào so sánh được với trái tim chết lặng của hắn, hắn vô thức vươn đôi tay run rẩy muốn lau đi vệt máu trên môi Rimuru. Cậu chậm rãi lùi lại, tránh đi bàn tay đang cứng đờ giữa không trung, Rimuru lấy tay tự mình lau đi vết máu, lạnh lùng nhìn Zegion : " cậu có thể rời đi rồi ". 

Nói xong cậu dứt khoát rời đi, mặc kệ Zegion thẩn thờ nhìn cậu, bóng hình bé nhỏ đang xa dần, tim hắn như có dao từng nhát, từng nhát chậm rãi cứa vào, trống rỗng, đau đớn tột cùng. Hắn không muốn bị ngài bỏ rơi, Rimuru có thể muốn hắn làm bất cứ điều gì, chỉ cần ngài cho phép hắn được gần ngài, chỉ cần ngài chú ý đến hắn dù là một chút... nhưng bây giờ, ngài đã mặc kệ vết thương của bản thân mà tự tay cắt đứt mối liên kết của hắn và ngài...

.....................

Rimuru trở về thành phố cũng là lúc trời sập tối, cậu đang lim dim trên giường.

[ hỏi, tại sao ngài lại chèn ép Zegion như thế?]-Raphael không cản Rimuru nhưng cô muốn biết một lí do chính xác nhất.

" tôi muốn cậu ta cho tôi một lời hứa"

[ hứa?]

" ừm... một lời hứa mà tôi biết rất rõ cậu ta sẽ không làm...nhưng chỉ cần có lời hứa đó, trận chiến với đế quốc chúng ta sẽ có nhiều phần thắng hơn."

Raphael không hiểu, gần đây tên chủ nhân của cô có nhiều suy nghĩ rất kì lạ. Thấy thông tuệ vương còn muốn hỏi, cậu liền ngăn lại: " đi ngủ thôi Raphael, tôi mệt rồi!"

.................

nửa đêm...

Rimuru không hiểu vì sao lại tỉnh giấc giữa chừng, cậu thở dài tiếc nuối, rất lâu rồi mới có thể có một giấc mơ bình yên không có ác mộng nhưng giữa chừng lại tỉnh giấc. Rimuru ngẩn lên thì...

" AAAAA!!!. MẸ NÓ DIABLO!!

Rimuru hét lên hãi hùng

Tên hắc sắc đang ngồi trên giường nhìn cậu, trái tim cậu như muốn vọt lên khỏi cổ họng, Rimuru thật sự rất muốn chửi thề.

" CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY!!!"

Diablo cho qua sự tức giận của Rimuru, mỉm cười thân thiện nhìn cậu

" vâng, tôi đến để thăm ngài."

Rimuru muốn đập thẳng vào cái mặt đẹp trai đó.

THĂM ÔNG NỘI CẬU ĐẤY!!!

Rimuru hít thật sâu vào, cố gắng lấy hết sức bình tĩnh để không lao vào đấm nhau với Diablo.

" giờ cậu đi được rồi đấy!!"- Rimuru đang phải căng não ra, dùng giọng thân thiện nhất để đuổi cổ Diablo đi, nhưng mà...

" ồ không, hôm nay tôi muốn gác đêm cho ngài !" - Diablo vẫn cố chấp dính lấy cậu.

"..."

Dẹp sự bình tĩnh qua một bên, Rimuru trong lòng gào thét rằng hôm nay nhất định phải vặt cổ tên này! Mấy tên ác ma này có đam mê rình rập cậu lắm à?! Lần trước là Guy, trưa hôm nay là Zegion, giờ lại tới Diablo. Rimuru cảm thấy cậu không chết vì quá sức, mà chết vì sợ mấy tên này đấy!

Cậu quay trở lại giường, Rimuru không muốn cãi nhau với tên này đâu, vì hắn mặt dày giống hệt Guy, cãi nhau chỉ thêm thiệt.

Ánh trăng đơn bạc len lỏi vào căn phòng, chiếu rọi lên dung nhan của Rimuru, đẹp đến mức Diablo ngẩn người, hồi lâu sau, hắn mới sực nhớ đến lí do đến đây.

" Rimuru- sama, 4 ngày trước nga-"

" Diablo đi ngắm trăng với ta không!!"

Đương nhiên là Rimuru cố ý, nghe đến "4 ngày trước" là Rimuru biết Diablo đến đây làm gì, đối phó với câu hỏi của Zegion lúc trưa đã làm cậu vô cùng mệt mỏi, Diablo mà biết chắc chắn cậu sẽ chết luôn, Rimuru phải ngăn chặn điều đó xảy ra - Đi ngắm trăng là biện pháp hợp lí nhất cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này, tất nhiên là nó có hiệu quả, minh chứng chính là ánh sáng chói lóa trong mắt của Diablo.

"  VÂNG!"

......................

Ngoài trời gió thổi êm dịu từng cơn, ánh trăng màu bạc soi ra hai bóng hình một lớn một nhỏ đang rảo bước trên cánh đồng cỏ, bóng người nhỏ vừa đi vừa nói, bóng người lớn im lặng lắng nghe, thi thoảng còn đáp lại, khung cảnh bình yên lạ thường.

Sau hồi lâu, bóng người nhỏ vươn vai nói với bóng người lớn:

"A~ ta mệt rồi Diablo, ngồi xuống nghỉ một chút đi."

" vâng".

 Diablo mỉm cười đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Rimuru, hắn vẫn chưa thể tin là mình đang cùng chủ nhân ở cùng một chỗ. gió mát thổi qua gương mặt của hai người, Rimuru yên lặng ngắm bầu trời đầy sao đêm nay.

" yên tĩnh thật đấy~ Diablo, kể chuyện cho tôi nghe đi~"

" kể chuyện ấy ạ?"

"ừm... chuyện gì cũng được hết!"

" vâng, để xem nào"

Diablo trầm ngâm..

" Vậy thần sẽ kể về câu chuyện của một ác ma nhé?"

" ừm "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro