chương 7 kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 8 người chúng tôi lên trường và khuyên các bạn không nên đi cùng, nhưng các bạn trong lớp không nghe cậu hết cách đành phải cho bọn họ theo.

11h tối tất cả có mặt đầy đủ, có cả ba mẹ của 8 người chúng tôi các bạn tôi hoang mang một chút, sau khi nghe chúng tôi giải thích thì cũng bình tĩnh hơn một chút, tất cả lên xe và tới ngôi làng Thổ Bằng, điều khì lạ nếu như là lần trước thì đi đường phải mất mộ ngày mới tới nơi, nhưng đây chỉ đi có nữa buổi rối thì đã tới rồi.

Ánh mặt trời rọi vào khiến chúng tôi thức giấc, phía trước mặt chính là ngôi làng Thổ Bằng, nhưng nó khác xa với trước đây nó không còn đẹp như trước nữa, chúng tôi đi vào trong làng thì nhìn thấy một đoàn người, nếu tôi đoán không lầm thì đây là người dân ở làng Thổ Bằng.

"Kính chào nữ vương, các vị hoàng tử."

"Đứng lên đi." mẹ tôi lạnh lùng nói.

"Nữ vương đại hoàng tử và đại công chúa đã tới rồi, tam hoàng tử và Trích Tiên Nhân cũng đã đến rồi." một người dân trong lành Thổ Bằng lên tiếng.

"Được chúng ta vào trong" mẹ tôi vật đầu nói.

Tuy các bạn của tôi rất sợ nhưng vẫn muốn đi theo xem là có chuyện gì, mặc ai cũng tái xanh nhìn thấy đang thương vô cùng, sau khi tới đỉnh núi thì lập tức thấy những người đang ông mặc những bộ áo giáp màu trắng đứng thành hai hàng, tôi vẫn âm thầm quan sát cho đến khi tới nơi, tôi thấy đó là anh trai và chị gái tôi, còn có đứa em nhỏ bé mà tôi rất thương yêu tên là Nghiêm Hạo Kha, tôi thực sự hận bản thân mình vì sao lại quên đi những thứ này một cách sạch sẽ tới như vậy.

"Tường Nhi em về rồi" chị tôi nhìn tôi nói.

"Tường Nhi em làm sao vậy, em vẫn chưa nhớ gì sao" lại là anh tôi.

"Em không sao, em nhớ lại rồi." tôi mỉm cười đáp.

"Vậy anh ba anh có nhớ em không" cậu em tôi nói.

"Sao lại không em trai của anh" tôi quau qua nhìn thằng nhỏ nói.

"Được rồi, nhanh chóng đi tiêu diệt Ma vương thôi, nếu qua giờ thì sẽ không kiệp đâu". Là Trích Thiên Nhân người đã cứ Hạo Kha lên tiếng.

Tất cả chúng tôi đồng ý và đi vào hang động băng đó, còn các bạn trong lớp của tôi thì ở phía trên cùng với dân làng, hơn 50 người đi xuống dưới này tất cả lần mỏ đi theo con đường quanh có để đã tới chổ ma vương, không ngờ tới ma vương lại phục kích chúng tôi, nhưng không ai bị thương, chúng tôi vẫn tiếp tục đi rất nhanh đã tìm được nơi ma vương ẩn náu, nhanh chóng hạ được tất cả thuộc hạ của ông ta, giờ đây chỉ còn lại một mình ma vương.

Tất cả hợp súc lại đánh với ông ta, cuối cùng ông ta cũng bị tiêu việt nhưng tất cả đều bị thương vô cùng nặng, sau khi hạ được Ma vương tất cả chạy nhanh ra bên ngoài, sau khi chúng tôi đã chạy ra hết hang động băng đã bị sập hoàn toàn.

Sau khi giải quyết vụ đó xong chúng tôi cũng về trở lại nơi tôi ở, anh và chị em trai tôi cũng trở về nhà tôi ở.

Đang mải mê nhớ về chuyện của 1 năn trước mà trời mưa lúc nào không hay, Tuấn Lâm đi làm về thấy chăng tôi không lấy liền lấy đem vào nhà hộ tôi.

"Em làm gì mà không lấy chăng vào thế"

"Không có gì, suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Là của 1 năm trước sao"

"Ừm..."

"Chuyện qua rồi em đừng suy nghĩ nữa"

"Em biết rồi"

Nói xong Tuấn Lâm về nhà tôi ôm đống chăng đi vào trong, phải mọi chuyện đã qua tôi không được nhớ lại nó nữa, thời gia trôi qua những người bạn bị bệnh của tôi cũng hồi phục nhu2 bình thường.

4 năm sau tôi đậu tốt nghiệp đại học và vào công ty nhà Tuấn Lâm làm, đồng thời tôi cũng là vợ của anh ấy, sau khi mọi chuyện đã qua tôi và anh ấy yêu rồi sau 4 năm đợi chờ tôi và anh ấy cũng ở bên nhau, và ngôi làng Thổ Bằng cũng trả trở về sự bình yên vốn có của ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro