Chương 2: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, vừa tới lớp cô đã thấy anh đang nằm ngục xuống bàn mà ngủ. Với tính tò mò, vừa cất cặp là cô lại quay sang phía anh, ngồi vào ghế nhìn anh chằm chằm. Có lẽ do anh có sức hút lạ thường hay sao mà cô nhìn anh đắm đuối thế không biết. Đến nỗi khi anh mở mắt ra cô vẫn ngồi thơ thẩn ở đó, 2 ánh mắt chạm nhau như xoẹt qua tia lửa tình. Nhìn đắm đuối như vậy một lúc thì Hoàng Hải cất tiếng hỏi:

-Bộ tôi đẹp trai lắm hả?_Hải vừa nói vừa nhếch mép cười.
-À ừ....À KHÔNG!!_Quỳnh Anh lúc này mới thoát ra khỏi hình bóng ấy.

-Chứ sao cậu nhìn tôi quá trời vậy?

-Thì tại...tại...tại...Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi xuống căn tin đây. Cậu có muốn ăn gì không tôi mua cho_Quỳnh Anh ngượng đỏ mặt đành lượn qua truyện khác. Với lại tại sáng cô chưa ăn gì chứ bộ.

-Thôi tôi không cần, cậu cứ đi đi. Mà hình như có ai đang tìm cậu kìa_Nói xong anh chỉ tay về phía cửa, theo đó, cô quay lại nhìn. Ở đó có một người con trai đang thập thò nhìn về phía đôi bạn trẻ.

-À ừm, cảm ơn cậu, tôi đi đây_Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi bước nhanh ra cửa.

-Nè, mày cho tao có lâu lắm không?_Cô vừa đi vừa khoác tay lên vai cậu bạn kia.

-Lâu muốn chết á, mày là lợn hay lười thế?_Hắn vừa nói vừa khinh bỉ nhìn cô.

-Lợn hay lười gì thì cũng là bạn cậu đó nha_Quỳnh Anh phụng phịu khoanh tay ra trước ngực. Anh chàng kia thấy vậy thì không trêu cô nữa, chỉ xin lỗi rồi hứa sẽ mua cho cô một phần mì trộn-món mà cô yêu thích nhất.

  Bạn đoán đúng rồi đó! Cậu bạn kia tên Vũ Hoàng Gia Khang, là thanh mai trúc mã của Nguyễn Phạm Quỳnh Anh. Khang có một ngoại hình ưa nhìn với gương mặt điển trai và chiều cao 1m82 vượt trội. Hắn có học lực tốt, có thể nói là không nhất thì nhì, không nhì thì ba, không ba thì bốn,...nói chung là được. Gia Khang còn được gọi là "Ông chồng quốc dân" đối với các nữ sinh trong trường.

  Người này thích thầm Quỳnh Anh từ khi cô mới chỉ bập bẹ biết nói nhưng vì sợ đánh mất tình bạn nên chỉ đành giữ lại đoạn tình cảm này cho mình.
 
  Còn nhớ lần đầu hắn gặp cô, lúc đấy Quỳnh Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên, Gia Khang hồi đó gọi là thừa cân nên hay bị bắt nạt. Cô ngồi đang ngồi chơi với những bông hoa thì thấy hắn bị một anh lớp trên đánh và trấn lột tiền. Có sẵn tính liều ngấm vào trong máu, cô oai phong bước gần đến chỗ lũ đòn anh đó, hét to vào mặt bọn nó rồi doạ sẽ mách phụ huynh. Thế là chúng sợ hãi bỏ chạy, cô đỡ Khang dậy, hỏi han hắn xem có bị làm sao không. Trước mắt hắn bây giờ là một cô bé xa lạ nhưng dũng cảm, quan tâm người khác,...Lần đầu tiền trong cuộc đời 7 năm của hắn được bảo vệ như vậy.
 
  Đến lúc về nhà thì mới biết hoá ra 2 người là hàng xóm nhà sát nhau. Từ đó họ coi nhau như anh em trong nhà, quan tâm nhau từng tí, giúp đỡ nhau từng li. Nhưng có lẽ sâu trong trái tim hắn, cô còn quan trọng với hắn hơn cả một người bạn, một người anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro