Chap1:Cuộc gặp đầy ngại ngùng với cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại giống như bao nhiêu hôm khác Trương Ngọc Linh lại bị mẹ bắt chạy bộ do cô nghỉ hè chẳng làm gì cả chỉ có chơi không
Mẹ Linh:Linh mẹ đếm đến 3 mà không dậy con biết tay với mẹ
Bố: Đừng mắng con như thế chứ em
Mẹ Linh:Anh muốn ăn đòn à mà suốt ngày bênh thế lớn rồi mà sống không khoa học tí nào
Mẹ Linh : Linh đâu rồi đừng ngủ quên nhé
Mẹ Linh : Dậy đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi đi chạy bộ đi
Linh:Dạ, con biết rồi
Linh đã chuẩn bị hết để đi ra ngoài thì tự nhiên không thấy đôi giày của mình đâu hỏi mẹ thì:
Linh: Mẹ ơi! Giày còn đâu không có đi chạy bộ kiểu gì ạ
Mẹ: mẹ chót giặt rồi có nhiều đôi mà không đi cứ đi đôi đấy thích tí mẹ cho tiền mua đôi khác
Linh: Yêu mẹ quá, giờ còn đi chạy bộ xong tí về lấy tiền đi mua sau
Linh đang đi rất bình thường thì tự nhiên có 1 con chó đâu chạy ra khiến cô giật mình chạy thục mạng ( do cô ấy rất sợ chó) cô trượt chân lao vào anh chàng
đập thẳng mặt nên người anh lúc đấy Linh chỉ biết xin lỗi
Linh: Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi do con chó nên tớ sợ quá mới lao vào người cậu
Lâm: Lẩu đi về đây
Con chó tự nhiên phi tới khiến Linh nhảy nên hét
Linh: Aaaaaaaaaaaaaaa
Nhưng Lâm khi thấy chân Linh bị thương đã ném đồ cho lẩu ra xa còn đưa Linh băng cá nhân để dán rồi dẫn lẩu đi mất
Linh: Đẹp trai mà sao cứ như câm vậy làm đau mà không biết xin lỗi đồ lập dị
Đúng lúc lẩu chạy lại phía Linh Lâm chạy thấy nghe được Linh mắng mình là đồ lập dị
Sau đó thì Linh đi về nhà ăn sáng cùng bố mẹ
Bố Linh: Con gái rượu của bố về rồi hả vào ăn sáng đi
Linh: Thôi con không ăn đâu?
Mẹ Linh: Sao lại không ăn
Linh: Tí con được mua giày nên no rồi con đi vào đây
Linh có thói quen là viết nhận viết và chụp ảnh dán vào cuổn nhật ký ấy vì cô ấy đang tích tiền mua máy ảnh để không cần ghi chép nữa chỉ cần ghi hình
Linh: Mình sẽ ghi hết chuyện sáng nay nhưng mình cũng có chút tình cảm với cậu ấy không nói gì mà vẫn tinh tế đưa băng cá nhân
Linh và mẹ định đi mua giày thì mẹ có việc bận nên đưa tiền cho cô và tiền ăn cho bố để bố con Linh tự lo bữa trưa do mẹ còn bận đi gặp mấy bà bạn
Linh: Bố ơi! Con đi mua giày bố cho con tiền ăn nhé con đi ăn với Như có được không bố
Bố rút ra 200 tệ trong ví ra cho Linh bảo đây là quỹ đen của bố bố cho con đừng nói nhé
Linh: con yêu bố nhất, con đi đây
Bố: tạm biệt con gái, cuối cùng mình cũng được đi nhậu
Linh đi bộ qua nhà Như để rủ Như đi ăn và chọn giày thì gặp anh trai của Như
Bảo: Linh đấy à, em đi đâu đấy
Linh: Em đi tìm Như để đi ăn với mua giày anh có thấy Như ở nhà không ạ?
Bảo: Nó đang ở nhà ăn sáng đấy
Linh: Em cảm ơn anh. Tạm biệt
Linh đi tới nhà Như và như thói quen lấy ở chậu cây ra chìa khóa nhà Như mở cửa gọi Như
Linh: Như ơi đi chơi với tao không?
Như: Đợi tao tí tìm cái túi hợp đã
Linh: Sao mày biết tao qua rủ mày
Như: Mẹ mày gọi tao bảo rồi
Linh: Oke nhanh lên nha mày
Như: Biết rồi đợi xíu
Như chạy xuống nhà bảo
Như: Linh ê, đi thôi
Linh: biết rồi , biết rồi
Đến 1 cửa hàng thấy 1 đôi giày rất hợp gu hỏi Như xem như nào
Như: Mày cứ chọn những thứ mày thích không cần hỏi ý người khác có thích không để tiếc nuối không dám mua
Linh: Mày vẫn là người hiểu tao nhất Như ạ mày luôn có 1 chỗ đặc biệt trong tim tao
Như: Khiếp hôm nay văn vở nghe dịu thế
Linh: Ý mày là bình thường tao khung dữ hả
Như: Tao đùa thôi, lấy rồi đi thang toán
Linh: Cô ơi, đôi giày này bao nhiêu ạ
Cô chủ quán:120 tệ cháu ơi
Linh: Đây ạ , cháu gửi
Cô chủ quán: Cảm ơn 2 cháu
Linh: Như ơi, ăn gì tao bao xong tao kể mày chuyện này
Như: Ăn lẩu đi mà chuyện gì thế
Linh: Bí mật tí ăn tao kể cho
Như: Nghe huyền bí ghê nha
Đến quán lẩu linh với như chọn lẩu cay vừa rồi nên tầng 2 tìm góc nhìn ra được đường ngồi
Như: Ê kể tao nghe coi
Linh: Chuỵên là tao gặp... Hết rồi đó mày
Như: Mày mỏ hỗn vừa mới gặp bảo người ta lập dị rồi.
Linh: Tao quen mồm chứ tao cố ý đâu
Như: Thôi ăn đi trải nghiệm hết mùa hè năm nay chứ sắp phải nhập học cấp 3 rồi
Linh: Haizzz nghĩ mà chán sắp lại phải đi học
Họ trò chuyện rất vui vẻ đến khi ai về nhà đấy thì thôi
Linh: Bố mẹ ơi có ai ở nhà không? Ơ không có ai ở nhà à lại phải tự nấu cơm rồi
Ăn xong bữa đấy tối về trong đầu Linh chỉ có hình bóng của Lâm chẳng mấy đã đến lúc đi học chở lại
End tập 1 do mỏi tay quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro