chương 1: sự ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi trên chiếc ghế sofa giữ phòng khách không quá nhỏ cũng chả quá to đang chăm chú nhìn vào tin tức mới nhất về tội phạm và không ngoài dự đoán Phạm Thiên lại được lên báo em chăm chú nghe và lần nào những chuyện phạm pháp Phạm Thiên làm đều đem về tiền tỷ cho bọn họ em nhìn chăm chú thì bị 1 giọng đàn ông trầm pha lẫn giọng như đang say rượu phát to khiến em hơi hoảng sợ mà ngay lập tức như bản năng đứng dậy quay ra cửa mà nhìn em run rẩy rồi nói

" v..vâng..con nghe ạ.." - Y/n

" mày cứ..ực..ngồi đây xem mấy thằng tội phạm đó..ực..mà chả đem được tiền về cho tao nữa! " - cha dượng

" con..con có đi làm mà..tiền của con..con đưa cho chú với mẹ hết rồi..con chỉ giữ lại 1 ít để ăn uống thôi mà…"

Ông ta lại tức giận phát em rồi cầm cây roi lên phất lên người em cơ thể nhỏ bé đó bị đánh đến xước hết cả lưng và tay chân tên đó đuổi em ra khỏi nhà em ngồi bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết em ngồi bên ngoài mệt mỏi mà thở dài nước mắt rưng rưng rồi gạt đi mẹ em bà ấy chả thể bảo vệ được cho em nên em luôn nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên rồi do quá lạnh chịu không nổi mà em chạy đi trong đêm đến 1 căn nhà bỏ hoang em hay lui đến..mặc dù rất đáng sợ nhưng đó lại là nói sưởi ấm trái tim của em em tự lấy củi và lượm được 1 cái hột quẹt nên đã đốt lên sưởi ấm cả người nhỏ nhắn ấy đỏ ửng vì trời lạnh thì đột nhiên 1 bóng đen vụt nhanh qua khiến em vừa hoang mang vừa sợ hãi

" cái..cái..gì vậy trời..ma hả..? " - Y/n

Đang suy nghĩ thì đột nhiên 1 bàn tay từ phía sau bịt miệng em lại khiến em càng sợ hãi hơn..lá gan nhỏ bé đó như sắp tan biến giọng nói trầm từ phía sau cất lên

" im miệng.."

Hắn càng nói em càng hoảng loạn mắt bắt đầu rưng rưng nhưng giọng nói đó lại cất lên

" nếu như cô dám lên tiếng..tôi cho cái mạng nhỏ của cô chầu trời đó.."

Em rất sợ hãi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng không lên tiếng rồi tầm 20 phút sao bàn tay đó từ từ buôn em ra em hoảng loạn quay lưng lại nhìn hắn rồi giật mình nhận ra không phải là thủ lĩnh của 1 băng đảng lớn nhất Nhật Bản đây sao trên người hắn máu me be bết mặt em cũng dính máu do bàn tay của anh bịt miệng em lại em nhìn chằm chằm nhưng vết thương của hắn và máu be bết em run rẩy sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng hỏi

" anh..anh có sao không..? " - Y/n

Giọng nói run rẩy đó cũng đủ hiểu em đang sợ đến thế nào rồi hắn nhìn chằm chằm vì đã lâu rồi hắn chưa từng được người lạ nào hỏi thăm cả..anh chả thèm trả lời thờ ơ ngồi cảnh đống lửa cô đốt lên hắn gạt đi ngay suy nghĩ đó rồi cất tiếng nói

" cô dám nói chuyện này cho ai tôi sẽ giết chết cô"

Em run rẩy đáp

" vâng.." - Y/n

" còn không mau biến đi? "

" nhưng..anh đuổi em đi khỏi đây..thì sớm muộn gì em cũng..cũng chết vì lạnh thôi.." - Y/n

Hắn im lặng khuân mặt vô cảm nhìn em hắn không nói gì nữa..vì dù sao đây cũng là đống lửa em thắp lên cơ mà em ngôi nép qua 1 bên mà nhìn hắn, bầu không khí im lặng này như bóp chết em không chịu được nữa em lấy hết can đảm cất tiếng bắt chuyện với hắn

" anh..anh tên gì..?" - Y/n

Trên báo chỉ có thể thấy hắn từ sau lưng chứ chả có thêm thông tin gì về hắn
Hắn cau mày hỏi em

" chi?"

Có vẻ hắn không thân thiện lắm..

" tại..im lặng quá em hơi khó thở chút thôi ạ.."

Hắn không trả lời liền mà nhìn những vết thương đang rỉ máu và đỏ ửng trên tay chân em 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng

" Sano Manjiro người ta thường gọi là Mikey " - Mikey

Em mở to mắt nhìn vì không nghĩ anh sẽ trả lời 1 người như em..em lắp bắp kể và than vãn về gia đình của mình Mikey cảm thấy thật mắc cười vì ngồi đây nghe 1 cô bé 18-19 tuổi kể lể về cuộc đời mình nhưng hắn cũng không hiểu tại sao lại ngồi đây nghe..nhìn kĩ thì em khá dễ thương nhưng lại có cuộc sống thật cô độc

______________________________________

Lần đầu tui viết có sai sót gì thì bỏ qua cho tui nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro