Đời Cô Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mồ côi từ năm 3 tuổi,cô hứng chịu mọi ánh nhìn của xã hội rồi cứ thế cô lớn lên. Cứ tưởng cuộc đời cô chỉ có 2 màu trắng đen tẻ nhạt, thế nhưng đời vô thường ai biết trước tương lai . Bởi có một ngày cô gặp anh- ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng đời cô...

***

Cô-Ngọc Lan, một cô bé chưa đầy một tuổi đã mất ba.

Cô, một cô bé 3 tuổi mất me.

Cô, một đứa con gái làm cái nghề thấp hèn.

Cô,điểm dựa của người ba dượng 80 tuổi.

Tất cả những gánh nặng cuộc đời tưởng như làm cô gục ngã, làm cô bế tắc. Một tuổi, không cha, ừ thì sao nào cũng có ngày nào biết mặt ông ta đâu. Hai tuổi me cô tái hôn với 1 người đàn ông giàu có. Tuy giàu nhưng ông rất hiền lành, cô rất hạnh phúc khi được sống trong tình thương của me và bố dượng. Thế nhưng hạnh phúc trôi nhanh cho đến 1 ngày... Lan còn nhớ như in ngày me cô ngất sỉu trong toilet. Mặt me xanh mét không còn chút máu, đúng lúc bố dượng về nhà đưa me đi bệnh viện kịp thời. Sau ngày hôm đó gia đình im ắng hẳn. Trong nhà luôn luôn có mùi thuốc tiệt trùng bởi me cô bị lao. Bố hết sức chạy chữa,tìm mọi cách động viên me cố vượt qua. Thế nhưng không ai có thể chiến thắng số mệnh, tháng 2/2010, me qua đời. Me đi rồi, bố sa sút hẳn. Công ty bố không lo lắng suốt ngày chỉ biết uống rượu. Tuy trở nên sa sút nhưng lúc nào ông cũng dành sự quan tâm nhiều nhất cho cô như để bù lại sự mất mát trong tình thương của me.

13 năm sau

Cô giờ đây đã trở thành 1 thiếu nữ xinh tươi. Cô so với các bạn đồng trang lứa thì lại càng nổi bật. Không chỉ về nhan sắc mà về học tập lúc nào đầu bảng cũng là cô. Tuy đẹp nhưng cô nào dám kiêu ngạo bởi cô biết nhan sắc chỉ là nhất thời, tài năng và phẩm hạnh mới là tất cả. Bố sau những chấn động tinh thần đã bình tĩnh lại và tiếp tục sự nghiệp. Ông luôn dành tình yêu lớn nhất cho cô để rồi cũng có lúc cô cần giúp đỡ ông... Công ty của bố- HOÀNG LAN, đang trên con đường vinh quang thì sụp đổ. Công nhân bỏ việc, sản phẩm không thể tiêu thụ,..... Để sống tiếp, hai bố con hằng ngày phải đi làm thuê cho 1 một nhà giàu có bởi lẽ tất cả gia sản nhà cô bị tịch thu do nợ ngân hàng.

Cuộc sống vất vả nhưng luôn chan hòa hạnh phúc của 2 bố con không tiếp diễn được lâu thì....

Ở chốn phồn hoa đô hội ai chẳng muốn làm giàu. Đặc biệt ở tuổi 18 đầy mơ mộng có ai không mơ giấc mơ "nhà cao, của rộng". Cô cũng vậy. Sống cuộc sống khó khăn bần hàn mãi cũng chán. Cho đến một ngày khi thấy nhỏ hàng xóm trang điểm lộng lẫy "đi khách", cô cũng thèm muốn những chiếc áo đẹp, cũng muốn được đẹp và quan trọng hơn cô muốn mình trở nên giàu có. Cô không muốn mãi bó mình trong xóm ổ chuột nghèo nàn, rách nát mà hứng chịu ánh nhìn khinh bỉ của người đời. Cô không muốn thấy bố phải còng lưng ra làm việc cực nhọc. Cô không muốn những ngày mưa nhà thì dột, 2 bố con thì đói meo, nợ nần chồng chất trong khi việc học tập của cô thì vẫn tiếp tục. Cô nản chí và thôi học. Cô tìm việc làm để kiếm tiền.Cô muốn cho bố một cuộc sống hạnh phúc hơn đầy đủ hơn. Cô hai bố con ngẩng cao đầu mà nhìn đời. Cô muốn có một cuộc sống đầy đủ vật chất cho dù có đau khổ về tinh thần. Thế rồi cô tìm đến dì Mai-người chủ ổ chứa nổi danh.

Dì Mai, một kẻ sành sỏi ở làng chơi "Ba Hai", đã qua rồi cái thời hương phấn nồng nàn. Giờ đây tuy chỉ là một má mì nhưng trong toàn đất Cảng không ai không biết đến dì. Dì tuy là "má mì" nhưng rất có lương tâm không 18 tuổi thì đừng hòng đi "hành nghề". Cô đến tìm dì vào một ngày nắng. Dì ngồi trên chỏng tre, khẽ đu đưa nhìn cô rồi hỏi:

- Đến đây có việc gì?

- Thưa con muốn theo nghiệp của dì- Cô nói.

- Theo nghiệp. Ừ. Được. Đủ 18 chưa. Còn trinh ko?

- Thưa đã đủ tuổi. Con vẫn còn....

Thế là sau cuộc trò chuyện dăm ba câu ấy cô nối nghiệp dì Mai. Cô rất ấn tượng cách sống của dì. Làm ở "Ba Hai" dì không bao giờ ép giá một cô nào cả. Chẳng những thế dì còn lo tiền ăn uống cho các cô gái ở đây. Dì rất có mắt nhìn người. Khách dì chọn luôn là những người đàn ông độc thân, không bệnh tật,... Bởi thế khi "đi khách" các chị cũng khá an tâm. Ngày đầu làm ở ổ chứa về, Lan còn thấy bóng bố ngồi ngoài của chờ mình. Sợ bố lo lắng và biết chuyện mình đã làm, cô đi tắm thật kĩ trước khi về nhà. Ngày đầu thường chỉ là làm quen với một trường nên cô vẫn chưa đi tiếp khách. Gặp bố đã khuya vẫn còn chờ mình về cô mới thương bố làm sao. Cọt kẹt tiếng cô đẩy cửa bước vào. Bố hỏi:

- Đi đâu về khuya thế?

- Dạ con tìm được việc làm mới lương cao rồi. Làm hơi khuya, có khi phải xa nhà, nhưng cũng đủ cho 2 bố con đổi đời.-Cô bịa chuyện.

- Thế à? Vậy thì mừng quá! Làm thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe nha con!

- Dạ

Nói rồi cô lẳng lặng vào phòng. Kể từ đêm ấy về sau cuộc đời cô chìm vào tâm tối........

Cô còn nhớ như in ngày đầu tiên đi khách, cô say mèm. Rồi những ngày sao đó, vẫn cứ thế tiếp tục như vẽ nên bức tranh đời cô Lan. Mất trinh sau 2 tuần "làm quen với môi trường sống". Cô Lan vẫn đẹp mơn mởn như hoa mới nở. Chỉ khác là giờ đây nét đẹp ấy ko còn ngây thơ nữa mà đậm nét quyến rũ. Tuy đẹp, làm việc ở chốn "phấn hoa", nhưng cô vẫn luôn thanh cao, lịch sự trong khi các cô "đồng nghiệp" của cô thì kệch cỡm trong lớp son phấn dày đặc. Bởi cô khác họ nên họ luôn dành cho cô một sự kính trọng đặc biệt. Cô cũng thường hay ngồi hoài niệm lại những ngày đau khổ và những nhục nhã đã trải qua. Thử hỏi có ai ở cái tuổi 18 tương lai phơi phới mà lại như cô hay ko? Thử hỏi ngày mai cô ra sao khi mà thân xác cô giờ đây hoang tàn bao nhiêu "bướm lả ong lơi" kia chứ? Thử hỏi ngày mai khi cô thức dậy liệu có ai đang trong ngóng chờ cô hay ko? Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy tủi nhục khi nhớ đến 1 đoạn quá khứ.......

Cô nhớ đến người bạn trai mà cô luôn thầm thương lúc cô 15. Chàng có đôi vai rộng, khuôn mặt điển trai, lại tốt bụng hiền hòa. Ngày ấy, ko chỉ mình cô mà nhiều bạn nữ cũng thích chàng. Cô đã từng mơ ước một ngày nào đó chàng trở thành chồng cô. Thế nhưng mọi thứ giờ đây như quá xa xôi. Dẫu kí ức có đẹp đến đâu thì cô vẫn phải chấp nhận sự thật: cô là một con đĩ... Cô đã từng đau buồn, dằn vặt khôn nguôi về mối tình đầu và đặc biệt là vào ngày đầu tiên cô ngủ với đàn ông.

Cô nhớ.......

Sau 2 tuần tiếp khách, cô được trả giá cho đêm đầu tiên. Giá rất cao từ 12 triệu cho đến 30 triệu, giá nào cũng có. Song dì Mai giúp cô chọn 1 chàng trai để bán. Cô không trách cứ dì, cũng như ghét dì. Cô biết dì đều là muốn tốt cho cô. Lần đầu tiên của cô thuộc về một người đàn ông sấp xỉ 30. Ông ta có dàng người cao, bờ vai rộng và ông ta rất dịu dàng với cô. Ngày đầu gặp mặt, thái độ của ông rất lịch sự, nhã nhặn. Rồi lần thứ hai thứ ba gặp mặt vẫn thái độ đó. Dần dần cho đến khi ông ta mua đêm đầu tiên của cô. Họ làm tình, xong xuôi đâu đó lại ai đi đường nấy. Ông ta trả giá rất cao 30 triệu cho đêm đầu tiên của cô. Sau lần đó ông ta không trở lại nữa. Ừ! Thí thế đấy sự đời là vậy! Chán thì bỏ, thích thì đeo đuổi! Và rồi sau đêm đầu tiên của người con gái, cô đã trở thành một trong những gái làng chơi nổi tiếng nhất vùng-cô Mai Lan. Hằng đêm, sau những trận giao hoan cuồng nhiệt, cô lại trở về với rất nhiều tiền. Ừ! Thì tiền nhiều thật đấy! Thế nhưng có ai thật sự thương, thật sự thấu hiểu cho cô? Không ai cả! Chỉ có cô với nỗi ê chề về thân xác. Sau những ngày tháng chìm trong bóng tối, cô cất được một căn nhà nhỏ. Cô đón bố về ở. Cô làm một tiệm hoa để kiếm sống nuôi hai bố con. Buổi tối cô trở lại với cái nghề bấy lâu vẫn làm. Cô rốt cuộc cũng đã có thể ngẩng cao đầu mà nhìn đời, có thể chăm sóc và đền đáp lại công ơn của bố. Cô hạnh phúc lắm. Nhưng trong hạnh phúc thì con người ta vẫn thỉnh thoảng nhớ đến nỗi cô đơn. Năm nay đã 28, cô vẫn lẻ bóng một mình. Bố có hỏi: "Bao giờ lấy chồng?" thì cô chỉ cười bảo: "rước chi cái nơ vào thân hả bố". Giờ đây khi ngoảnh lại thấy hương sắc sắp tàn phai, cô cũng muốn tìm cho mình một nơi tựa thân. Thế nhưng ai sẽ cưới người con gái "vạn người đón đưanhư cô về làm vợ chứ. Vả lại từ lâu trái tim cô đã nguội lạnh, không còn trông chờ vào tình yêu. Nhưng cũng chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của bố-1 ông già 80 khốn khổ cả đời, cô sẽ thử mở cửa trái tim mình một lần nữa, thử yêu một ai đó lại lần nữa. Và rồi hành trình tìm kiếm tình yêu của cô bắt đầu...

3 tháng sau...

Qua nhiều cuộc xem mắt, tình yêu của cô vẫn chưa xuất hiện. Bởi lẽ trong bất cứ cuộc xem mắt nào cô vẫn chỉ hỏi"

- Nếu vợ anh là gái điếm ai anh sẽ làm gì với cô ta?

Đa phần các câu trả lời rất khiếm nhã và bạo lực. Từ đó cô như mất hết hi vọng về tình yêu cho đến khi cô gặp được anh- người đàn ông đẹp trai, phong độ mà hiền lành....

Anh –tên là Tuấn-35 tuổi, đã từng li hôn và anh đang muốn tìm hạnh phúc đích thực của mình. Hành trình tìm lại yêu thương của anh mới bấp bênh làm sao cho đến khi anh gặp cô trong 1 lần đi dạy về.... Vâng anh là 1 giáo viên tiểu học, anh thích giúp đỡ người khác nên trong trường "kanaya" ai cũng gọi anh là "anh hùng trượng nghĩa" cả. Học trò yêu mến anh, mọi người kính trọng anh. Nhưng có ai biết anh từng có một cuộc hơn nhân đổ nát, đã từng có tình yêu mà giờ đây lại cô đơn khi đêm về. Không! Không ai hiểu cả. Chiều nay, anh đạp xe một mình trên phố cầu mong sao cho gặp được người thương. Còn cô, cô đang đi dạo trên hè phố với nỗi lòng buồn rười rượi. Hai con người hai hoàn cảnh nhưng cùng tâm trạng.Cuộc gặp gỡ giữa hai con người như được sắp đặt trước, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Tháng 8 gió thổi nồm nam làm tung bay mái tóc dài uốn xoan của cô Loan. Mái tóc ấy mượt mà, óng ả với mùi hương thoang thoảng trong gió. Anh đạp xe trên phố. Họ đi ngang qua nhau rồi anh bỗng dừng lại. Mùi hương ấy sao thân quen như mùi mẹ anh ngày trước. Và trong giây phút bất chợt ấy anh thấy tim mình như rung động. Như linh cảm được điều gì đó, cô quay đầu nhìn lại. Và rồi trong giây phút ấy, cả anh và cô như trở về tình yêu đầu nồng nàn, đầy ngượng ngùng.

Anh bắt chuyện với cô. Cô lặng thinh. Anh đi theo cô. Cô mặc kệ. Có đôi lúc, cô tự hỏi anh có bỏ cuộc hay không? Nhưng không anh rất kiên trì. Cứ rảnh không có giờ dạy trên lớp anh lại qua nhà cô phụ giúp cô trồng hoa, bán hoa,... Dần dần,cô cũng không còn thờ ơ với anh nữa. Cô đã trả lời những câu hỏi của anh, đã mỉm cười khi anh pha trò,đã khóc khi anh chọc ghẹo,... Đấy tình yêu của những kẻ đã từng lạc lối. Và rồi, một ngày kia cô hỏi anh"

- Em là gái bán hoa đấy, anh vẫn yêu em à?

Anh nhìn sâu vào mắt cô,anh cảm nhận được sự nghiêm túc, chờ đợi từ cô, anh cũng hồi hộp trả lời:

- Yêu. Dù em là gì cũng yêu. Dù em đã từng ngủ với bao nhiêu đàn ông, anh không cần biết. Anh chỉ biết hiện tại và tương lai anh là người đàn ông của em. Em cũng biết anh cũng không phải người đàn ông độc thân, chưa từng cưới vợ.Anh đã mất đi hạnh phúc một lần, cho nên anh phải giữ chặt em- hạnh phúc thứ hai và mãi mãi của anh. Vì anh, vì tình yêu của anh em làm vợ anh nhé.

Cảm động bởi con người anh, cô dắt anh về giới thiệu với bố. Bố mừng lắm, ông sắp khóc đi ấy chứ. Khuôn mặt giá cỗi vì thời gian ánh nên niềm hạnh phúc rực rỡ. Đêm nay, nhà cô sáng đèn, sáng không vì đốt đèn mà vì có ai đó là ngọn đèn chiếu sáng lòng cô. Hai tháng sau cô và anh lấy nhau. Cô bỏ nghề, ở nhà, bán hoa, quả, nuôi sống gia đình. Anh vẫn vậy, vẫn đi dạy,vẫn nụ cười ấm áp như gió xuân... Từ nay đời cô Lan sáng hẳn bởi có một ngọn đèn mang tên tình yêu dẫn lối cô đi.

Cô và anh rất hạnh phúc. Dù không giàu có nhưng cuộc sống gia đình của họ luôn đầm ấm và đầy áp tiếng cười. Càng hạnh phúc hơn nữa họ có với nhau 2 đứa con và trở thành một trong những diễn giả nổi tiếng nhất nước. Họ những con người từng mất đi hạnh phúc đã dạy cho ta một bài học triết lí sâu sắc: "Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là cả một chặng đường dài". Cũng chính vì thế đừng bao giờ nản chí trên con đường đi tìm hạnh phúc bạn nhé....

Hãy nhớ: "Để hạnh phúc rất đơn giản, nhưng để đơn giản rất khó khăn."

isO;l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro